Hàn Lệ – Chương 3.3

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Chương 3: Liên Thương quốc

Phần 3: Hình như là… bị nhìn thấy rồi!

********

Hoàng cung Liên Thương bây giờ là một cảnh hỗn loạn.

 

Hoàng cung này vốn rộng lớn nhưng quá im ắng, hôm nay lại dường như thu nhỏ diện tích lại bởi số lượng lính đủ loại tràn ngập đông như kiến: cấm vệ, túc vệ, thường trực hoàng thành,…đó là chưa kể đám thái giám cung nữ và các nô bộc cấp thấp.

 

Trong suốt gần một trăm năm qua, chưa bao giờ hoàng cung phải đối phó với loại tình huống này, bởi lẽ nào có ai dư hơi đi ám sát vương đế của một nước vừa nghèo vừa yếu vừa nhỏ như bọn họ đâu. Đây dường như đang là suy nghĩ chung của toàn thể trên dưới hoàng cung và kinh thành lúc này.

 

Điều đau đầu nhất bây giờ là làm cách nào cứu được nữ vương bệ hạ. Ầy, nói ra cũng mệt óc, cái bọn thích khách gì đó chỉ toàn phăm phăm giết bệ hạ chứ chả đả động gì đến người khác, khiến cho bọn lính chả có đứa nào nhiệt tình xông lên…nhưng mà, nếu bệ hạ có chuyện gì, thì Liên Thương ngay lập tức sẽ lại trở thành miếng mồi ngon cho các đế quốc. Thủ lĩnh các đội quân đang đứng trước tẩm cung của bệ hạ, rầu rĩ bàn bạc, ai cũng lắc đầu.

 

“Lục cô nương, bọn họ chỉ nhằm vào ta, nàng ra ngoài đi.”

 

Ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua khe cửa, hai người con gái ngồi trên chiếc giường lớn xa hoa, cùng nhìn ra phía cửa.

 

“Lục cô nương, trẫm không muốn liên lụy nàng…”

 

“Không muốn chết thì yên lặng.”

 

Lệ Phong nhíu mày, lẳng lặng nhìn ra cửa. Thích khách đã hoàn toàn bao vây nơi này, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa xông vào?

 

“Trong hoàng cung cất giấu những gì?”

 

Tuyền Liên hơi nhíu mày: “Không có gì quan trọng, chỉ có một số thảo dược quý, nhưng chúng đều có thể tìm được ở hoàng cung các nước. Thật sự không có gì đặc biệt.”

 

“Lục cô nương, nàng nghĩ chuyện Liên Thương phát triển là mục đích của chúng?”

 

“Đúng.”

 

“Nếu vậy, chúng phải thất vọng rồi.”

 

“Ồ không, ngược lại chứ.”

 

Cánh cửa tẩm điện mở toang, ánh sáng bên ngoài làm tối đi khuôn mặt của những người đang đứng ở ngưỡng cửa.

 

“Hoàng tỷ, lần này thì tỷ tính sai rồi, bí mật của tỷ mọi người không biết, nhưng hoàng muội của tỷ thì rất tường tận.”

 

Đứng trước cửa là khoảng chục tên áo đen và hai vị công chúa của Liên Thương.

 

“Hoàng tỷ, tỷ biết chính muội đã hạ độc, vậy mà vẫn không vạch trần. Sao vậy? Khoan dung độ lượng? Hay muốn dùng ‘chân tình’ để cảm hóa?”

 

“Ta đã sớm không còn hi vọng gì ở cái gọi là ‘lương thiện’ trong con người muội.”

 

“Ồ? Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ tỷ cam tâm tình nguyện chết dưới tay Hạ Liên này?”

 

“Không, ta không dư thời gian đến vậy. Mục đích cũng đơn giản, để muội tự phát động chính biến, để ta có thể danh chính ngôn thuận ban chết cho muội.”

 

“Nhưng ta đoán ngươi không thể nào ngờ, tiểu muội hiền lành nhút nhát lại phản bội lại ngươi nhỉ? Phải không, tiểu Thục?”

 

“……” Từ đầu đến cuối, Thục Liên vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.

 

“Nhưng, tiểu Hạ, tại sao muội lại muốn giết ta? Liên Thương hiện nay tuy ta đã vực dậy được, nhưng vẫn không đáng kể so với cường quốc lân bang, muội vì cớ gì lại cần vương quyền đến vậy?”

 

“Tỷ tỷ, đó là tại ngươi không có dã tâm thôn tính các nước khác. Liên Thương tuy vẫn còn yếu, nhưng nếu từng bước từng bước xâm lược, chẳng mấy chốc có thể xưng bá thiên hạ.”

 

“Nhưng để làm gì?”

 

“Ha! Để làm gì? Để khi tiếp đãi sứ thần Tam đại quốc ta không cần phải nhún nhường sợ hãi! Để chúng ta có thể ngẩng cao đầu! Hoàng tỷ, ngươi ngồi ở trên cao, trước thì được phụ vương chuyên tâm dạy dỗ để lên ngôi, sau thì trở thành đấng quân thượng ngồi trên muôn người, ngươi làm sao biết sự khổ sở nhục nhã khi chúng ta đi sứ ở xứ người? Bị chèn ép mọi bề, cúi đầu khom lưng mà lắng nghe những lời chế giễu khinh miệt, lại còn phải nịnh hót cười nói, chịu biết bao khổ nhục vì đất nước. Ta tự hỏi ta thua kém gì ngươi, vậy mà sao từ đầu đến cuối phụ vương vĩnh viễn không hề ngó ngàng gì đến ta? Ngươi thì được cái gì mà lên nối ngôi? Ngươi không xứng, ngươi không xứng!”

 

“Hạ Liên, ta biết muội và tiểu Thục đã chịu muôn đắng ngàn cay, nhưng có cần vì vậy mà phải phát động binh biến, khiến dân chúng lầm than?”

 

“Đau ngắn còn hơn đau dài! Nếu chúng ta quyết đoán từ bây giờ, thì mai sau con cháu chúng ta sẽ có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà đối đãi với người, để không phải nếm chịu nỗi nhục của cha ông!

 

Mà ngươi! Người đứng đầu quốc gia mà không chịu nhìn xa, ẩn nhẫn nhịn nhục vì cái mà ngươi gọi là ‘sống trong hòa bình’! Ha! Sao ngươi không chịu nghĩ rằng, cho dù chúng ta có ngoan ngoãn, nhưng liệu các nước kia có chịu để yên không? Con hổ ở giữa bầy linh cẩu thì cũng chưa chắc có thể toàn mạng đâu.”

 

“Ta vốn định chờ đất nước ổn định, ta sẽ nhường ngôi lại cho muội, nhưng đáng tiếc, dã tâm của muội quá lớn không chờ được đến ngày đó.”

 

“Ồ không, mà là ta sẽ làm ngày đó đến nhanh hơn. Giết ả!”

 

Hơn mười tên áo đen nhận lệnh đồng loạt rút kiếm đâm tới chỗ Tuyền Liên. Cũng gần như ngay lập tức, tẩm điện vang lên hàng loạt tiếng cơ quan, ám khí phóng ra vun vút đâm vào thích khách. Thích khách lần này không phải tôm tép, đều vung kiếm lên đỡ, nhưng giữa trùng trùng điệp điệp ám khí vẫn tổn thất hơn nửa.

 

Nhân lúc chúng đang bận rộn, Lệ Phong ôm lấy eo Tuyền Liên vận kình phá nóc điện bay lên. Vừa nhoáng thấy mặt trời thì sát khí bốn phía cũng ập tới. Vừa dùng khinh công lách người thoát khỏi vòng vây, vừa tiện chân sử kình đá vài mảnh ngói về phía thích khách.

 

Bay được một lát đã tới cửa tẩm cung, sát bên ngoài là một biển người, nhưng Lệ Phong đã nhìn thấy hai người nàng muốn gặp nhất, liền thuận thế bay ra.

 

“Cẩn thận!”

 

Lời nói hốt hoảng của người lính còn chưa dứt thì thiếu nữ nhẹ nhàng đáp xuống, một tay ôm nữ vương của bọn họ, tay kia đang cầm ám khí. Trên nóc tẩm điện cũng xuất hiện một đám áo đen.

 

“Bắt lấy thích khách, chống cự giết không tha.”

 

“Tuân lệnh!”

 

Đùa gì chứ, nữ vương của bọn họ đã ra ngoài, họ sẽ không nhịn nữa.  Cái danh cấm vệ hoàng cung cũng không phải để ngó. Thích khách tuy là võ công cao cường, nhưng hai mươi không chống lại mấy ngàn.

 

Biết đã vào đường cùng, đám áo đen đồng loạt giơ kiếm ngang cổ hướng về phía đông cúi đầu, tự vẫn.

 

“Bệ hạ, thích khách đã tự sát, nhưng hiện vẫn đang điều tra chủ mưu.”

 

“Được, ban thưởng mỗi cấm vệ bị thương năm trăm lượng bạc, an táng cho cấm vệ tử thương và ban thưởng người nhà của họ ba trăm lượng.”

 

Tuyền Liên ngồi trên chính điện bình tĩnh ban lệnh. Làm chính trị tinh thần ghê thật, biết người thân phản bội mình mà mặt không đổi sắc nói không đổi giọng, Lệ Phong nàng còn chưa đạt tới trình độ đó.

 

“Lục cô nương, hôm nay nàng đã cứu trẫm hai lần. Trẫm thật không biết báo đáp làm sao.”

 

“You’re welcome.”

 

“Hả?”

 

“……”

 

“Lục cô nương, nàng nhất định phải để trẫm báo đáp.”

 

“Vậy, xin mượn thư viện hoàng gia mấy ngày.”

 

“Thư viện hoàng gia?”

 

“…Chỗ chứa sách quý.”

 

“Nàng nói Hàn lâm viện? Được, dĩ nhiên, trẫm sẽ hạ lệnh, ngay hôm nay nàng có thể vào được. Hôn sự sắp tới, e là phải dời lại, phiền hai vị vương gia nói lại với Hoàng đế quý quốc.”

 

“Nếu không còn việc gì, xin phép bệ hạ cáo lui.”

 

Lúc quay đi, Lệ Phong còn thấy gương mặt vị nữ vương kia hiện lên vẻ cô đơn biết nhường nào.

 

Sau vụ ám sát bất ngờ đó, khắp nơi trong kinh thành đều tăng cường phòng bị, nơi nơi đều có lính tuần tra, lệnh giới nghiêm cũng được ban hành. Điều lạ là, dân chúng không hiểu vì sao bệ hạ không cho điều tra vụ ám sát, trong kinh thành đang lan truyền vô số tin đồn.

 

Bên trong phủ sứ thần tình hình tuy cũng có hơi căng thẳng nhưng sinh hoạt hằng ngày vẫn không thay đổi gì nhiều. Tiểu Doanh Doanh vẫn chăm chỉ học hành với Tiêu Thiên Luật, tảng băng thỉnh thoảng ngồi xem khiến cô bé tập trung hết sức cao độ.

 

“Minh Minh nè, sau này huynh lại đây ngồi chơi thường xuyên đi, tốc độ rất kinh hoàng.” Tiêu Thiên Luật đểu giả cười với Triệu Minh Hàn, mắt nhìn nhìn về cô bé đang ngồi thẳng đơ bên kia luyện chữ.

 

“Đi rồi?”

 

“Hầy, còn phải hỏi, kể từ lúc được vào Hàn lâm viện, Lục cô nương ngoại trừ ăn uống nghỉ ngơi ra đều đi tới đó. Mà đệ có cái này hay lắm, huynh đợi lát.”

 

Tiêu Thiên Luật đến bên bàn, đem tờ giấy y trân trọng để riêng một góc bàn lại cho Triệu Minh Hàn. Trên tờ giấy trắng mực đen, là hai chữ “Lệ Phong” không to không nhỏ, không quá uyển chuyển dịu dàng mà có vẻ cứng cáp thản nhiên.

 

“Đẹp đúng không? Đệ thấy tiểu Doanh Doanh giấu diếm gì đó mà trên mặt có vẻ vui mừng lắm, hỏi ra thì thấy được cái này.”

 

Triệu Minh Hàn chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát đoạt lấy tờ giấy kia, xoay người đi thẳng.

 

“Nhị ca của tôi ơi, không cần phải như thế. Nhưng nếu huynh vẫn chưa quên được người kia, thì đệ sẽ không để nàng ấy bên cạnh huynh đâu.”

 

***

 

Lệ Phong ngồi yên trên ghế, nhức đầu đọc từng cuốn sách. Đúng nản luôn, toàn sách thơ ca, đọc mà đầu óc cứ quay mòng mòng. Xem chừng có lục tung cả thư viện này cũng không tìm được chữ nào liên quan đến cuốn sách kia.

 

“Nhị tỷ, hay là thôi đi, chúng ta quay về xin đại tỷ tha tội…”

 

“Tiểu Thục, muội ngốc quá, sau tất cả những gì chúng ta đã làm, muội nghĩ nữ vương bệ hạ sẽ tha tội sao? Tiểu Thục, đã trót làm thì làm tới cùng, tỷ với muội đã không còn đường lui nữa rồi.”

 

Chỗ Lệ Phong đang ngồi sát vách tường, không còn nơi để tránh đi, bất đắc dĩ bay lên ngồi tạm trên xà nhà. Nàng xưa nay tuy xem nhiều phim cổ trang cung đấu, nhưng cuộc đời không như phim ảnh, mấy thứ rắc rối này nàng nên cố gắng tránh xa, đỡ rước vạ vào người.

 

Hai người kia đi chưa lâu thì lại có người đến, nhưng lần này lại rất quen thuộc. Người này hơi ngước lên xà nhà nhìn một cái, rồi im lặng ngồi xuống đúng cái ghế ban nãy Lệ Phong ngồi.

 

“Huynh vào được đây?”

 

Triệu Minh Hàn nhìn nàng phủi phủi quần áo, chậm rãi rút trong người ra một cái lệnh bài, hệt như cái nàng có trong người.

 

“… Tuyền Liên là bạn của ta.”

 

Tuyền Liên, gọi nhau thân thiết quá nhỉ, vậy mà gặp mặt thì giống như là người dưng ấy. Hứ, giỏi giả vờ.

 

Nhìn cái lệnh bài, Lệ Phong càng đen mặt. Nếu biết chàng có lệnh bài ra vào nơi này từ trước, thì nàng sẽ đòi nữ vương kia cái gì quý quý ấy… Hứ hứ hứ!!!

 

Bực mình đặt sách lên kệ, Lệ Phong xoay người đi, không thèm liếc nhìn lấy một cái. Triệu Minh Hàn cũng đứng dậy, đi sau nàng.

 

Suốt quãng đường từ Hàn lâm viện về đến phủ sứ thần, hai người vẫn im lặng, chỉ là lúc đi qua chợ, người đông chen lấn, khiến cả hai đôi khi tựa sát vào nhau, hơi thở ấm nóng của chàng lượn lờ sau gáy Lệ Phong.

 

Còn chừng hai dãy phố nữa là về đến nơi, đột nhiên Triệu Minh Hàn ôm chặt lấy Lệ Phong dùng khinh công phóng về phía rừng phong ngoài thành. Nàng giật mình, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra có người đuổi theo phía sau.

 

Có lẽ nàng không nên phong bế nội công nhiều quá, kẻo có ngày chết không kịp ngáp.

 

Ám khí đằng sau rít lên, Lệ Phong trong lúc cấp bách rút thanh kiếm của Triệu Minh Hàn ra, thuần thục gạt tất cả sang hai bên. Càng tiến lại gần rừng, càng có nhiều tốp áo đen phục sẵn, ám khí đồng loạt phóng về phía hai người.

 

Triệu Minh Hàn không để ý đến, chạy đến một hồ nước nhỏ sâu trong rừng, quay lại đối mặt với chúng, vừa đặt Lệ Phong xuống vừa cầm lấy kiếm trong tay nàng.

 

Hai bên giao chiến, tuy nhiên bọn áo đen võ công không cao lắm, hoàn toàn chỉ dựa vào số lượng mà ép chất lượng, thế thượng phong rất nhanh liền nghiêng về Đại tảng băng, lần lượt từng tên một bị chàng điểm yếu huyệt toàn thân, ngã xuống như rạ.

 

Triệu Minh Hàn tra kiếm vào vỏ, bước đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Quay đầu thương cảm cho đám người kia, Lệ Phong nhanh chóng đi theo trai đẹp.

 

Nơi đây đúng thật là thắng cảnh, muốn nước có nước, muốn cây có cây, muốn trời có trời, không khí trong lành mát rượi, cộng thêm lá phong mùa thu đỏ rực cả khoảng trời, chỉ cần gió thoáng qua liền lìa cành, chao liệng bay bay.

 

Trong bốn mươi năm được sống, đây là lần đầu tiên Lệ Phong thấy tận mắt một rừng phong lá đỏ, lại thêm anh chàng đẹp trai tội lỗi với quỷ thần kia nữa, thật là mê ly.

 

Cảnh đẹp, người đẹp, tạo nên bức tranh đẹp >.<

 

Hai người không nói gì, đi càng lâu, Lệ Phong càng mất tập trung, chỉ cúi đầu đi theo đôi chân phía trước. Rồi đột nhiên quanh eo bị siết chặt, Triệu Minh Hàn ôm nàng bay lên. Cả một biển lá phong đỏ, nhưng từ vị trí nàng nhìn, có thể thấy xa xa đằng cuối chân trời có một thác nước trắng xóa.

 

Triệu Minh Hàn ôm nàng bay về phía thác, trên mép vực ngay cạnh thác có một đoạn dây leo rất lớn, xoắn bện lại, là một đoạn dây nhân tạo. Chàng nắm hờ vào dây, dùng khinh công bay xuống vực.

 

Dưới chân thác là một cái hồ lớn, bên kia bờ hồ là một hang động khoét sâu, tạo thành một đường hầm. Nguồn sáng ở đây là nhờ hồng bảo thạch giống như trong động của Mama.

 

Bên ngoài là một phong cảnh rực rỡ tuyệt đẹp khiến Lệ Phong sững sờ. Cây xanh nước biếc, muôn hoa khoe sắc, cỏ non mượt mà. Đây là một thung lũng giữa các ngọn núi cao chọc trời.

 

Triệu Minh Hàn đang đi qua bên phải, xa xa dưới tán cây phong cao lớn, là một ngôi nhà gỗ, rất hòa hợp với khung cảnh. Chàng vào nhà, đem ra một khay trà, đặt trên bộ bàn ghế dưới gốc cây, rồi đứng một bên đợi nàng.

 

“Thật đẹp, anh tìm ra nơi này?”

 

Chàng gật đầu một cái, tao nhã rót trà. Hương thơm thoang thoảng hòa cùng với cảnh vật, khiến lòng người đắm say.

 

“Tĩnh Liên Nhược Thủy.”

 

Nước trà đã lạnh, nhưng vị trà lại không hề chát, không đổi vị mà còn giữ được sự mát lạnh là một ưu điểm rất tốt của loại trà này. Sư phụ năm xưa đã từng cất trà này trong hầm để uống khi trời nắng nóng.

 

Chàng không nói, yên tĩnh uống trà ngắm cảnh. Những tưởng hai người sẽ mãi im lặng như thế, không ngờ khi đặt ly trà thứ hai xuống lại đột ngột lên tiếng:

 

“Nàng thuộc môn phái nào?”

 

Lệ Phong hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói: “Sư phụ không có môn phái.”

 

“Phong bế nội công?”

 

“Tám phần công lực.”

 

Trong mắt chàng thoáng ngạc nhiên rồi lấy trong người ra một tờ giấy đặt lên bàn, nhìn nàng. Lệ Phong nhìn rồi khẽ gật đầu. Nhưng Triệu Minh Hàn không để ý lắm, nhìn xuống tờ giấy lần nữa, hỏi:

 

“Kiểu chữ này là ai dạy nàng?”

 

“Sư phụ.”

 

Chàng đứng lên đi vào nhà, sau đó lại cầm theo một tờ giấy đi ra. Trên giấy là hai chữ “Thánh nữ”, cùng một kiểu viết chữ giống như nàng, nhưng khí phách và nghiêm nghị hơn nhiều.

 

“Của sư phụ nàng?”

 

“Không nghiêm nghị như vậy.”

 

Lần này chàng gật đầu, gấp giấy lại, ngẩng đầu nhìn trời xanh.

 

“Sư phụ nói rất ít người biết viết kiểu này.”

 

Sau khi liên tiếp rơi vào trầm mặc, rốt cuộc Triệu Minh Hàn cũng đứng dậy dọn dẹp, Lệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Tuy là nàng thích thích chàng, nhưng cứ nói chuyện theo kiểu này đau tim quá.

 

Đang đi trong đường hầm, bất chợt trước ngực Lệ Phong nhói lên một cái, loạng choạng tựa vào vách hang thở hổn hển, tay nắm thành quyền. Triệu Minh Hàn quay lại, thấy mặt nàng tái nhợt, không nói không rằng nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch.

 

“Không sao, tôi thường bị như vậy.”

 

Lệ Phong nhắm mắt nhịn đau, thấy chàng vẫn không nói gì, liền mở mắt ra.

 

Ui cha ơi, chàng… đang nhìn chằm chằm xuống…ngực nàng.

 

Mặt thoáng chốc đỏ lên, Lệ Phong theo quán tính cũng nhìn xuống ngực. Thà không nhìn, chứ nhìn còn ghê hơn. Cả một vùng trên ngực trái của nàng đã nhuốm thẫm máu.

 

Thoáng thấy mày kiếm của tảng băng nhíu chặt, mặt cũng sầm lại, Lệ Phong vội vàng giải thích: “Anh đừng lo, đây là bệnh đặc biệt của tôi.”

 

“Bệnh?”

 

“Phải, từ nhỏ đã thế. Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ rồi đắp thuốc lên là vài ngày sẽ khỏi.”

 

“Ra nhiều không?”

 

“Nhìn vậy thôi chứ ít lắm…”

 

Khi Lệ Phong bắt đầu tự kỉ thì Triệu Minh Hàn cúi người xuống bế nàng lên. Lần đầu tiên trong đời được bế kiểu công chúa, mà ‘bạch mã hoàng tử’ lại là tảng băng Nam cực này, khiến nàng chỉ biết ngây người ra nhìn. May mà trong hang không sáng lắm, chứ không hẳn là chàng sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ như ráng chiều của nàng rồi.

 

Chàng ôm nàng đến bên hồ nước rộng mênh mông dưới chân thác nước, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, quay người lại.

 

Lệ Phong nhìn xung quanh, ánh sáng cơ bản không chiếu xuống tới đây, khung cảnh chỉ lờ mờ sáng. Quyết định tin tưởng vào nhân phẩm của tảng băng, nàng cởi quần áo thật nhanh, vội vàng trầm mình xuống hồ.

 

Lệ Phong khẽ ho ra hiệu, Đại tảng băng hơi nghiêng người qua, cúi xuống nhặt áo ngoài của nàng lên, quay người đi vào trong hang.

 

A, lấy áo ngoài của nàng làm gì? Không đúng, lúc chàng cúi xuống nhặt chẳng phải là thấy luôn cả nội y của nàng rồi hay sao? Biết thế thì lúc nãy nàng mặc luôn cả nội y xuống rồi…

 

A a a a a a a a a a ……

 

Tự kỉ được một lúc, Lệ Phong bỗng nghĩ tới một điều: tảng băng hôm nay nói nhiều ghê o(^_^)o

 

Thật là vui, không biết chàng nói nhiều là vì có điều cần điều tra, hay là muốn quan tâm tìm hiểu nàng nhỉ.

 

Dù biết khả năng thứ hai là tuyệt đối vô vọng nhưng Lệ Phong vẫn không kiềm lòng được mà tự sướng.

 

Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, có lẽ đầu óc phán đoán cũng hơi vô lý.

 

Tảng băng quay lại rất nhanh, tay cầm áo ngoài của nàng đặt xuống cạnh hồ, rồi quay người sang chỗ khác. Lệ Phong đã sớm lên bờ mặc xong quần áo núp sau tảng đá lớn trên bờ, vừa run lập cập vừa khoác áo ngoài vào. Không biết tảng băng hắn dùng ‘bột giặt’ gì, mà mảng áo đẫm máu đã không thấy tăm hơi.

 

Quả thật là trắng không tì vết.

 

Lại còn hơi ấm ấm và khô ráo nữa, chẳng lẽ tảng băng này biết dùng nhiệt công? Thế sao chàng không dùng nó cho chính mình nhỉ?

 

“Cảm ơn.”

 

Triệu Minh Hàn quay lại, nhìn nàng chằm chằm: “Hình xăm đó là gì?”

 

Lệ Phong lại ngẩn ra: “À, từ nhỏ đã có.”

 

“Còn bệnh?”

 

“Cũng vậy. Cách mấy tháng lại tái phát.”

 

Tảng băng lại ôm lấy nàng, nắm dây leo bay lên. Lên tới nơi thì vừa hay đang chạng vạng. Hoàng hôn phủ một màu đỏ rực lên nền trời, làm những áng mây như được phớt má hồng.

 

“Thật đẹp.”

 

***

 

“Đến giờ hai người mới về, Doanh Doanh ngủ mất tiêu rồi, nó nhắc hai người suốt.”

 

Tảng băng không nói gì, lạnh lùng về phòng. Cứ như chàng ở dưới vực và chàng bây giờ là hai người khác nhau vậy.

 

“Lục cô nương…”

 

Lệ Phong cũng từ chối cho ý kiến, ngồi xuống ghế đá trong đình. Tiêu Thiên Luật vẫn không buông tha, cười hì hì ngồi xuống.

 

“Lần tứ hôn này không thành rồi, có lẽ triều đình sắp triệu tôi về kinh.”

 

“Sao lại thay đổi?”

 

“Không biết, nhưng đoán phần nhiều là do…” Vừa nói vừa chỉ ngược ngón cái ra sau, “Sáng nay trước khi rời phủ tôi thấy Minh Minh gửi Siêu đi hướng kinh thành.”

 

“Siêu?”

 

“Con đại bàng cưng của Minh Minh, giúp đỡ đánh hội đồng rất tốt, nhưng chức năng chính là đưa thư cho huynh ấy.”

 

Có cần trùng hợp vậy không? Con hổ răng kiếm của nàng tên Lăng, con đại bàng của tảng băng tên Siêu, thế có con nào tên Thỏ Thỏ không???

 

“Thực ra, Siêu là của … thôi chết, đã khuya rồi, Lục cô nương, ngủ ngon.”

 

Của ai? Của ai mà khiến Tiêu Thiên Luật mồm năm miệng mười phải tránh như chạy giặc vậy?

 

Của ‘người đó’ sao?

 

Lệ Phong có chút buồn bực, cởi áo ngoài chuẩn bị đi ngủ. Không ngờ trước ngực lại nhói lên lần nữa. Lệ Phong lấy làm lạ, bình thường chảy ra chút máu giống như hồi chiều thì coi như qua rồi, nhưng sao bây giờ vẫn còn đau.

 

Khẽ mở vạt áo, máu lại ri rỉ chảy. Lệ Phong cau mày lấy ít thảo dược trong hành lý ra rịt vết thương. Vết thương kì lạ do hình xăm hoa hồng đen này không những không lành mà còn càng lúc càng nặng. Thời gian phát bệnh từ một hai năm nhanh chóng rút ngắn xuống mấy tháng.

 

Lệ Phong ngán ngẩm nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh liền mở trừng mắt ra, ngồi bật dậy, hai tay theo bản năng che trước ngực, mặt đỏ như ráng chiều.

 

Hình xăm này nằm ngay trên ngực, nhìn thấy nó thì đồng nghĩa với việc nhìn thấy 2/3 giống như mấy cô người mẫu áo tắm rồi.

 

Sao nàng có thể vô ý như vậy chứ…

 

Lúc đó, chàng vươn tay mở vạt áo nàng ra, mà nàng không hề ngăn cản…

 

Nếu vậy, thì hình như là…

 

Nàng bị nhìn thấy rồi…!!!

 

TT_TT

Advertisements

5 phản hồi on “Hàn Lệ – Chương 3.3”

  1. Quay đầu thương cảm cho đám người kia, Lệ Phong nhanh chóng đi theo trai đẹp. ứng vs cấu thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
    chương này tỷ siêu dễ thương, mụi đỡ hk nổi *tim hồng bay* ❤

  2. […] Chương 3 : 1 | 2 | 3 […]

  3. wa hay quaaaa!!! bao giờ thì tỷ viết xong vậy ??? ( cắn răng ngồi chờ )


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s