Hàn Lệ – Chương 3.2

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Chương 3: Liên Thương quốc

Phần 2: Tuyền Liên

********

Chương này tặng Tiểu Kỳ Nhi nhá, yêu em :3 và yêu tất cả tỷ muội Mãn Nguyệt lâu ❤

Ngày hôm đó gió thét gào, từng trận từng trận quất rát vào gương mặt đã tái đi, từng dòng nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, nhạt nhòa nhạt nhòa.

 

Trong đôi mắt đẫm lệ của người con gái, trong tận cùng của đôi mắt sâu thẳm kia, lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi nỗi đau đớn cùng cực và sự tuyệt vọng vô bến bờ.

 

Mọi thứ đều im lặng, chỉ có gió gào thét và tiếng phần phật của y phục  xung quanh. Bầu không khí căng thẳng không ai dám thở mạnh, không ai nhúc nhích dù chỉ một phân, duy chỉ có hàng lệ của cô gái là tiếp tục lăn. Không ai có đủ dũng khí tiến gần cô gái, bởi lẽ, cái nhìn vô hồn kia dường như báo trước một điềm gở.

 

Rồi cái im lặng ngột ngạt kia bị phá vỡ bởi những tiếng va chạm, dường như có thứ gì đó đang lao đến. Cô gái cúi đầu xuống, đôi mắt nhòa lệ nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trong vòng tay, trên môi nhẹ nở nụ cười.

 

Nụ cười đó, dù chỉ là nhếch nhẹ khóe môi, nhưng cũng đẹp đến yêu mị, đẹp đến nao lòng. Nhưng đối với những người đang đứng xung quanh, nụ cười đó như là hồi chuông báo tử đã nghe văng vẳng đâu đây.

 

Người con gái nhẹ nhàng đặt người trong vòng tay xuống, và hầu như cùng lúc những người xung quanh đồng thời xông vào, cô gái cũng cầm thanh trường kiếm bên cạnh lên lao mình vào vòng chiến.

 

Sau lưng, một bàn tay từ từ nâng lên như muốn vẫy gọi người con gái kia, những ngón tay thon dài run run, trên khóe môi còn đọng máu của người kia mấp máy…

 

“Tỷ tỷ…tỷ tỷ…”

 

Lệ Phong mở mắt, cảm thấy tay mình bị một ai đó lay lay.

 

“Tỷ tỷ dậy đi, tỷ tỷ hôm nay phải dẫn Doanh Doanh đi dạo phố đó.”

 

Lệ Phong ngồi dậy, chăm chú nhìn cô bé trước mặt. Một cô bé đơn độc, bị người xung quanh kì thị xa lánh, dần dần tự cô lập chính mình để tránh bị tổn thương, nay đã trở nên hoạt bát tràn đầy sinh lực.

 

Kể ra để lôi cô bé ra khỏi cái vỏ ốc kia cũng cần khối thời gian. Nàng tuy không thích tiếp xúc nhiều với người khác, nhưng một là vì cô bé này rất giống sư phụ nàng, hai nữa, cảnh ngộ của nó, có phần giống nàng, nên nàng rất rất muốn giúp nó.

 

Từ lúc dẫn cô bé đi cùng, cũng phải mất một tuần mới làm thân được để khiến cô bé chịu mở miệng trò chuyện. Những buổi đi dạo trong kinh thành Tuyền Liên, những buổi đi xem kịch nghe hát, những cây kẹo hồ lô, những cái đỏ mặt ngây thơ nhờ sự trợ giúp đắc lực của “ai đó”, rốt cuộc cũng giúp cô bé cởi bỏ bức tường tự cô lập, thoát xác trở thành cô bé như bây giờ.

 

Nhìn nụ cười tươi như hoa nở của bé, Lệ Phong cũng cảm thấy hơi hơi tự hào về chuyện mình đã làm được. Kể ra trong mười sáu năm nàng sống ở thế giới này, đây là chuyện đầu tiên nàng làm cho nên hồn.

 

“Tỷ tỷ, sao trầm tư vậy? Hôm nay tỷ tỷ không muốn dạo phố với Doanh Doanh hả?” Cô bé lăng xăng nãy giờ nhìn đến khuôn mặt nàng, bước lại hỏi.

 

“……”

 

“Nếu tỷ tỷ mệt không muốn đi thì tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi, Doanh Doanh sang rủ Luật ca ca.” Vừa dứt lời là chạy đi luôn, không hề màng đến người ở lại.

 

“……” Nhất định là chỉ chờ có vậy thôi.

 

Thật không biết con bé này lớn lên sẽ thành ra thế nào đây? Người ở bên cạnh nó nhiều hơn là nàng cơ mà? Người ăn cơm cùng nó, ngủ cùng nó, tắm rửa cho nó, chơi cùng nó, là nàng đó! Sao chỉ biết nghĩ đến cái tên vô dụng kia thôi vậy?

 

“Luật ca ca, dẫn Doanh Doanh đi chơi đi.”

 

Tiêu Thiên Luật đang luyện kiếm trong vườn, chỉ kịp thu lại đường kiếm thì đã có một lực ôm chặt lấy chân mình. Nhìn bé gái đang ngước nhìn lên mình tươi cười, y chỉ còn biết xoa xoa đầu nó:

 

“Doanh Doanh ngốc, sau này khi ca ca đang luyện kiếm không được nhào vô như vậy, sẽ bị thương đó biết không?”

 

“Không cần biết, bởi vì Luật ca ca nhất định sẽ không để Doanh Doanh bị thương!”

 

“Hết cách với muội rồi. Tỷ tỷ đâu?”

 

“Hứ, ca ca lúc nào cũng hỏi tỷ tỷ hết, tỷ tỷ đang ở trong phòng. Hình như là lúc ngủ mơ thấy gì đó, vẻ mặt tỷ tỷ lúc đó rất kém.”

 

“Lục cô nương gặp ác mộng sao?” Tiêu Thiên Luật đưa tay sờ sờ cằm.

 

“Luật ca ca, hôm trước lúc Doanh Doanh tỉnh dậy ban đêm, quay sang định gọi tỷ tỷ dậy thì thấy lông mày tỷ tỷ nhíu chặt thế này này.” Vừa nói vừa diễn tả, chỉ chỉ vào hàng lông mày nhíu nhíu lại.

 

“Mà Luật ca ca, tại sao chưa bao giờ Doanh Doanh nghe ca ca gọi tỷ tỷ bằng tên mà chỉ kêu Lục cô nương?” Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên hỏi.

 

“Ờ, Doanh Doanh nói ca ca mới để ý, tại sao nhỉ?” Y lại sờ sờ cằm, rồi đột nhiên vỗ tay bốp một cái, “Đúng rồi, ca ca đã biết tên tỷ tỷ đâu mà gọi.”

 

Doanh Doanh nghiêng nghiêng đầu, ngơ ngác: “Ơ, sao lại không biết? A, tỷ tỷ kìa.”

 

Bé chạy lại ôm lấy cô gái áo trắng đang tiến lại. Lệ Phong lấy tay xoa xoa đầu nó, gật đầu với Tiêu Thiên Luật coi như lời chào.

 

“Tỷ tỷ tên gì vậy? Tại sao Doanh Doanh và Luật ca ca không được biết tên của tỷ tỷ?” Lại dùng ánh mắt nai tơ phóng đến.

“Đúng đúng đúng, nàng chưa nói tên nàng cho tôi biết.” Tiêu Thiên Luật chớp thời cơ sấn lại hỏi.

 

Lệ Phong phớt lờ hai người, ngồi xuống bàn đá trong đình nhàn nhã uống trà.

 

Tuy Liên Thương hiện nay binh lực đã hùng mạnh, không quá sợ hãi lân bang như trước, nhưng lễ số đối với các đại quốc vẫn rất chu toàn. Đoàn tứ hôn lần này được triều đình cấp cho hẳn một trang viên rộng rãi. Bên trong mọi thứ đều sang trọng hoàn hảo, nha hoàn nô bộc qua lại như mắc cửi.

 

Lệ Phong từ khi đi theo Tiêu Thiên Luật đến nơi này cũng đã gần hai tháng, nhưng mỗi ngày cũng chỉ ăn không ngồi rồi, hết cắn hạt dưa đọc tiểu thuyết lại dắt Tiểu Doanh Doanh thơ thẩn dạo phố phường, đã sớm chán gần chết. Thật chẳng biết làm cái quái gì mà gần cả tháng rồi vẫn chưa cử hành hôn lễ, khiến ngày nào nàng cũng ngồi rủa ba bảy hai mốt lần là ít.

 

“Lục cô nương, nàng vẫn chưa trả lời nè, nàng có thể cho biết phương danh của nàng…?” Tiêu Thiên Luật cũng ngồi xuống đối diện nàng.

 

“Không.”

 

Y ai oán: “Tại sao? Tại sao chứ?!?”

 

“……”

 

“Tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ nói cho Doanh Doanh được không?” Cô bé khéo léo trèo lên ngồi trong lòng nàng.

 

Lệ Phong dịu dàng nhìn, nâng tay vuốt nhẹ má bé, khóe môi khẽ nhếch:

 

“Không.”

 

Cô bé lập tức mếu máo như sắp khóc: “Oa, tỷ tỷ không thương Doanh Doanh sao? Tỷ tỷ không còn thương Doanh Doanh, tỷ tỷ bất công, ư oa oa.” Nói được mấy câu, quả thật nước mắt xếp hàng rơi xuống.

 

Ngay lúc đó, một tên lính bước vội vào: “Bẩm vương gia, nhị…” rồi chợt nhìn thấy thiếu nữ áo trắng bên cạnh liền đổi giọng, “Người đó đã đến, đang đợi vương gia ở sảnh.”

 

Tiêu Thiên Luật liếc nhìn Lệ Phong trong chốc lát, đứng dậy đi ra. Bước vào đại sảnh, nhìn thấy người đang ngồi chờ kia, khóe môi y không khỏi nhếch lên nụ cười tiếc nuối.

 

Khi Tiêu Thiên Luật dẫn người kia quay lại, xa xa đã nhìn thấy Doanh Doanh đang đuổi theo con bướm trắng, trong vườn tràn ngập tiếng cười trong trẻo, còn cô gái đang ngồi trong đình chăm chú nhìn theo, trong ánh mắt vốn lạnh lùng kia giờ đây có chút ý cười.

 

Lệ Phong liếc nhìn hai dáng người đi tới, trong thoáng chốc tâm trạng vui lên hẳn. Đại tảng băng một thân áo đen, không nhanh không chậm bước sóng vai cùng Tiêu Thiên Luật đang đi tới gần nàng. Không biết vì lí do gì mà chỉ mới hai tháng không gặp, nàng lại cảm thấy hình như rất…nhớ.

 

Khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng của hai người chạm nhau, dường như sâu thẳm trong đáy mắt cả hai có gì đó chuyển động. Khẽ gật đầu chào nhau, rồi cả ba cùng ngồi xuống. Không khí yên lặng bao trùm.

 

“Tỷ tỷ, Doanh Doanh không bắt được con bướm kia, tỷ tỷ bắt cho Doanh Doanh đi.” Cô bé chạy vào, mặt mũi đỏ bừng kéo kéo tay áo Lệ Phong.

 

“……”

 

“Luật ca ca, bắt bướm cho Doanh Doanh đi mà.” Thấy tỷ tỷ không trả lời, nó liền quay sang cứu tinh kia.

 

“Doanh Doanh ngoan, hôm nay ca ca không chơi với muội được.”

 

Doanh Doanh vừa định mở miệng phản đối, ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, lập tức co rúm người nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Thiên Luật.

 

Tiêu Thiên Luật mỉm cười, vỗ vỗ đầu cô bé: “Doanh Doanh đừng sợ, đây là Hàn ca ca, ca ca rất hiền, sẽ không làm gì Doanh Doanh ngoan đâu, đừng sợ đừng sợ.”

 

“Còn nếu Doanh Doanh lỡ không ngoan thì sao?”

 

“……”

Tên lính lúc nãy lại lựa đúng thời điểm vào thông báo: “Bẩm nhị vị vương gia, Tuyền Liên nữ vương muốn gặp tứ hôn sứ.”

 

“Minh Minh, vì lẽ này hay lẽ khác, huynh cũng phải đi cùng đệ đến gặp nữ vương bệ hạ kia đó.”

 

“……”

 

“…Nè, đừng nhìn đệ như vậy. Suy cho cùng huynh cũng là Nhị hoàng tử, theo lẽ đã đến đây thì cũng phải gặp nữ vương của người ta chứ…”

 

“……” Một người im lặng.

 

“Luật ca ca, Doanh Doanh cũng muốn vào hoàng cung chơi, ca ca dẫn Doanh Doanh theo đi.” Một bé nói leo.

 

“Doanh Doanh ngoan, hoàng cung không có gì đâu, hôm khác ca ca dẫn Doanh Doanh đi chơi chỗ khác vui hơn.” Một anh từ chối.

 

“Tỷ dẫn em đi.” Một câu ngắn gọn.

 

“……” Mọi người sững sờ.

 

………Ta là chú quạ đáng yêu quạ quạ………

 

“Oa, tỷ tỷ nhìn xem, ngôi nhà này lớn thiệt đó.”

 

“Ừ.”

 

“Luật ca ca, bên kia là gì vậy?”

 

“Vọng nguyệt đài. Doanh Doanh thấy cao không?”

 

“Ưm, cao lắm. Còn bên kia là gì?”

 

Cứ như vậy, mọi thứ trong tầm mắt tiểu cô nương đều được đem ra hỏi, còn ba người lớn đi bên cạnh lại không nói gì nhiều.

 

“Doanh Doanh ngoan, lúc gặp nữ vương bệ hạ, Doanh Doanh phải yên lặng nghe không? Nếu còn loạn thì Doanh Doanh rất hư đó biết không?”

 

“Vâng, heee, Luật ca ca yên tâm.”

 

Ngự thư phòng chập chờn ánh lửa.

 

“Bệ hạ, mời người uống canh.” Nội quan đem chén thuốc đặt lên bàn, tiện tay đón lấy quyển sớ vị quân vương đang thả xuống, cẩn thận đặt lên chồng tấu chương.

 

“Tiểu Tuyên Tử, ngươi thấy gần đây Thái tử thế nào?”

 

“Bẩm Hoàng thượng, Thái tử chuyên cần nghiên cứu, say sưa tìm hiểu dân tình, hơn nữa theo các Đại học sĩ, Người rất có tài giải quyết chính sự. Sáng sớm luyện võ cường thân, còn lại đều dành cho nghiên cứu. Chỉ có điều…”

 

“Có điều…?”

 

Tiểu Tuyên Tử thấp giọng thì thầm, không biết nói gì mà khiến cho đôi mày vị quân vương hơi nhăn lại.

 

“Vậy còn Hàn nhi và Dương nhi?”

 

“Bẩm Hoàng thượng, nhị vương gia vẫn như vậy, không màng chính sự, thường xuyên rời kinh du ngoạn. Tam vương gia cũng rất dụng tâm học hỏi, nhưng dạo gần đây thường bí mật sang kinh thành Thùy Thiên.”

 

“Vậy sao? Gần đây bên cung của hoàng hậu có xảy ra chuyện gì không?” Trên khóe môi đã có ý cười.

 

“Tâu bệ hạ, hoàng hậu thường xuyên sai bồ câu đưa thư lên mạn bắc, nô tài không dám mở thư ra xem, nhưng bồ câu đưa thư càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Hơn nữa…” Lại tiếp tục thì thầm.

 

“Tốt, rất tốt. Tiểu Tuyên Tử, trẫm đặc cách thăng cho ngươi làm Tổng thủ lĩnh Thái giám, từ nay túc trực bên cạnh trẫm. Ngươi lui xuống đi.”

 

“Nô tài tạ ơn Hoàng thượng, Thánh Thiên tử hoàng ân hạo đãng.”

 

Chỉ còn lại một mình trong thư phòng, vị quân vương tựa người vào long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần.

 

“Ngưng nhi, nàng và trẫm hãy ngồi nhìn xem, ả đàn bà kia sẽ xoay sở thế nào khi mọi việc ngã ngũ đây? Ngưng nhi, trẫm có lỗi với nàng, nhưng trẫm tuyệt đối không để con của chúng ta gặp bất cứ chuyện gì.”

 

“Vậy rồi muội làm thế nào?”

 

“Muội đè xuống huyệt Linh đài của gã, nhưng có điều muội không có nội lực, đè trúng nhưng không mấy hiệu quả, gã rốt cuộc vẫn lấy được hai viên hồ lô của muội.”

 

“Vậy sao lúc đó muội không nhờ Lục cô nương giành lại cho muội?”

 

Một câu của nữ vương bệ hạ bất chợt làm cho gương mặt đang tươi cười của Doanh Doanh trở nên lén lút.

 

“Lúc đó tỷ tỷ không cho đi, là…là…muội…lén đi.” Ngẩng đầu lên len lén nhìn sang bên cạnh, vẫn thấy tỷ tỷ ngồi gắp đồ ăn, mới dám ngồi ngay lại.

 

Sau khi nội quan vào bẩm báo, nhân tiện vị nữ vương này đói bụng, liền sai ngự thiện bày tiệc, vậy là nàng và tiểu Doanh Doanh vốn là thường dân lại nghiễm nhiên được ăn chung cùng hoàng đế của một nước.

 

Ặc, đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái tên kia tùy tiện nói mấy câu đã thuận lợi giải thích sự có mặt của nàng và Doanh Doanh, mà có vẻ Tuyền Liên cũng không quá để ý.

 

Liên Thương tuy nhỏ, nhưng đúng như ấn tượng ban đầu của nàng, đồ ăn của bọn họ rất là ngon, mà có lẽ sư phụ từng đến đây, tay nghề của người cũng giống ở đây đến ba phần.

 

“Khởi bẩm bệ hạ, Thục Liên công chúa và Hạ Liên công chúa diện kiến.”

 

“Các vị, tạm thời xin hãy đợi ở Ngự thư phòng, trẫm sẽ quay lại ngay.”

 

Trong một thoáng khi vị nữ vương bệ hạ quay đi, Lệ Phong chợt thấy khuôn mặt tươi cười kia trầm xuống, trở nên tàn ác nhưng cũng quá cô độc.

 

“Xin các ngài ở đây đợi chốc lát, bệ hạ sẽ trở lại ngay, chúng nô tài ở ngoài chờ sẵn đợi lệnh.”

 

Thái giám rút lui, nội thị dâng trà, sau đó ngự thư phòng trở lại im lặng.

 

“Lục cô nương, nàng thấy vị nữ vương này thế nào?” Tiêu Thiên Luật phe phẩy cây quạt, vui vẻ xoa xoa đầu Doanh Doanh đang ngồi trong lòng y.

 

“Hỏi tôi?”

 

“Trong tiệc nàng để ý nàng ấy rất nhiều mà.”

 

“……Cô ta… trúng độc.”

 

“Nàng cũng nhận thấy vậy? Trong Hoàng cung này đâu đâu cũng phảng phất Băng Sương Tuyết Hoa, loại dược liệu mị hoặc thần kinh cực kì hiếm, kể cả trên mạn bắc này. Với lượng độc hương này thêm với chiếc túi thơm nàng ấy đeo, thì chỉ cần thêm hai tháng nữa vị nữ vương này sẽ không xong rồi.”

 

“Ha ha, khứu giác của Kiệt Luân vương gia thật rất nhạy bén, hương thơm chỉ thoáng qua như vậy mà đã nhận ra được.”

 

Cánh cửa ngự thư phòng bật mở, Tuyền Liên nữ vương nhanh nhẹn bước vào phòng, trên môi có ý cười.

 

“Bệ hạ, nói như vậy người đã biết mình bị đầu độc?” Sau khi mọi người lại ngồi xuống, Tiêu Thiên Luật lên tiếng hỏi.

 

“Đúng vậy, hơn nữa trẫm còn biết ai hạ độc.” Tuyền Liên nhẹ gật đầu.

 

Giơ một ngón tay lên, nàng lại nói tiếp: “Nhưng đây không phải là mục đích trẫm muốn gặp các ngài hôm nay. Hy Viên vương gia, Kiệt Luân vương gia, trẫm muốn hỏi, liệu Liên Thương có thể từ chối hôn sự này không?”

 

Ngự thư phòng lại chìm vào sự yên lặng đầy kinh ngạc.

 

“Tại sao?”

 

Tuyền Liên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, trả lời: “Bởi vì trẫm sắp chết.”

 

“Không được, trừ khi người nối ngôi sau khi bệ hạ băng hà là đàn ông. La Tuyền chúng tôi đến tứ hôn cho Nữ vương Liên Thương thuộc quốc, chứ không phải cho Tuyền Liên người.” Tiêu Thiên Luật thản nhiên.

 

“Ha, đúng vậy đúng vậy, trẫm thật hồ đồ. Chỉ là trẫm không muốn liên lụy đến cặp uyên ương bị phản đối kia thôi.”

 

“Cô biết?” Lệ Phong lên tiếng.

 

“Lục tiểu thư, nàng đừng coi thường khả năng sát ngôn quan sắc của trẫm. Chỉ cần nhìn qua là trẫm đã hiểu rồi. Dù lúc đầu trẫm thật sự ngạc nhiên, nhưng dù sao, chỉ cần hai người đó yêu nhau là được.”

 

“Bệ hạ người có tâm sự sao?”

 

Lần này mọi người đều quay nhìn cô bé đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tiêu Thiên Luật.

 

“Tiểu muội muội, muội thấy ta có tâm sự sao?”

 

“Vâng. Nữ vương tỷ tỷ tuy cười nói nhưng ánh mắt lại giống như ánh mắt của tỷ tỷ.”

 

Tuyền Liên cười buồn: “Ngay cả một tiểu cô nương cũng nhìn ra được trẫm có tâm sự sao…”

 

………Ta là chú quạ đáng yêu quạ quạ quạ………

 

“Minh Minh, lần này đệ gánh không nổi, huynh làm chủ đi.”

 

“……”

 

Sau khi quay về phủ sứ thần, để Doanh Doanh ngủ say trong phòng, ba người lớn ra đình ngồi.

 

“Huynh nói gì đi chứ! Đây không phải chỉ là chuyện hôn nhân đại sự, mà còn liên quan đến bang giao hai nước.” Tiêu Thiên Luật nhăn mày.

 

“Nè nè, huynh…”

 

Tiêu Thiên Luật còn chưa dứt lời đã bị một bóng đen thình lình xuất hiện làm cho im bặt.

 

“Hy Viên vương gia, Kiệt Luân vương gia.”

 

Tiêu Thiên Luật nhăn mày: “Trường Kỳ? Tại sao ngươi ở đây? Minh Minh, huynh vẫn cho điều tra người đó sao?”

 

Triệu Minh Hàn không trả lời, chỉ dùng mắt ra lệnh người mới đến báo cáo.

 

“Khởi bẩm vương gia, thuộc hạ đã đến nơi đó, nhưng ở đó bây giờ chỉ còn lại tro bụi, hơn nữa xung quanh hầu hết là những ngôi mộ không tên hoặc chôn qua loa, vài mộ có tên thì chữ quá mờ không đọc được nữa. Hỏi người lân cận thì họ đều nói không biết. Nếu đi tiếp theo hướng đó thì hoàn toàn chỉ là đồng hoang, thuộc hạ đi liên tiếp mười ngày, điểm cực bắc nơi đó chính là Hàn Ngọc đầm, qua khỏi đó là Tuyết Vực, không một bóng người.”

 

Càng nghe nói, hàng lông mày của Triệu Minh Hàn càng nhíu lại. Tiêu Thiên Luật ngồi bên cạnh cũng nhấp nhổm không yên, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng:

 

“Minh Minh đệ nói này, bỏ cuộc đi thôi, người đó đã mất tích nhiều năm như vậy chưa hề có tin tức gì, sao huynh vẫn phải lao tâm khổ tứ thế chứ!”

 

Lệ Phong ngồi một bên lặng lẽ quan sát hai người, trong đầu tràn đầy dấu hỏi. Người tảng băng này muốn tìm, là họ hàng xa gần, bằng hữu lâu năm…hay là người trong lòng?

 

Hình như hơi khó chịu.

 

“Triệu Minh Hàn, huynh mở miệng đi chứ. Huynh rốt cuộc còn lưu luyến gì người đó mà phải tìm kiếm suốt bốn năm?”

 

Chàng không nói gì, phất tay cho người tên Trường Kỳ kia lui ra, rồi quay lưng trở về phòng. Tiêu Thiên Luật nhìn theo bóng lưng chàng, miệng mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Y thở ra một hơi thật dài nói câu chúc ngủ ngon với Lệ Phong, cũng quay về phòng.

 

Dém chăn cẩn thận cho tiểu Doanh Doanh, Lệ Phong vẫn không ngủ được, phiền chán nhẹ mở cửa bước ra ngoài. Nhìn sang phòng hai người kia thấy đèn đã tắt hết, nàng càng ủ rũ.

 

Hơi ngước nhìn lên, ngàn sao lấp lánh tạo thành dòng sông chảy mơ màng trên bầu trời. Cảm giác bất an lại ngập tràn trong lòng nàng.

 

Trong lòng đầy phiền muộn, Lệ Phong phi thân lên nóc vọng nguyệt các của phủ sứ thần cách khá xa các gian phòng, duỗi thân mình nằm trên mấy phiến ngói lạnh ngắt, thất thần ngắm sao.

 

Dòng suy tư lan man vô định, dần dần tụ lại thành hình bóng một người. Gương mặt của anh cách Lệ Phong thật gần, gương mặt thân thuộc mà nàng đã từng thầm yêu, nhưng chẳng qua, cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

 

Rồi lần lượt trước mặt nàng nhoáng qua từng hình ảnh: bố mẹ, anh hai, bạn bè thân thiết, những kỉ niệm với nhóm bạn chat… Tất cả đều lướt qua chớp nhoáng, nhưng vết tích nó lưu lại thật quá cô đơn.

 

***

 

Tiêu Thiên Luật bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động lớn. Tâm tình vốn không tốt, ngủ đã không yên, trời chưa sáng mà đã bị đánh thức bằng cách này thật khiến y muốn nổi điên.

 

“Luật ca ca, Luật ca ca, tỷ tỷ đâu rồi, Luật ca ca ơi, tỷ tỷ đâu rồi.”

 

Tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng khóc của tiểu Doanh Doanh làm y tỉnh hẳn ra, vội vàng mở cửa.

 

“Doanh Doanh, sao vậy, sao lại khóc?”

 

“Luật ca ca, muội không tìm thấy tỷ tỷ…không thấy tỷ tỷ…oa oa oa…” Nước mắt đầm đìa, thân hình nhỏ nhắn run run lạnh ngắt, không biết là đã chạy loanh quanh bao lâu rồi.

 

“Đừng khóc nè, ngoan, đừng khóc. Doanh Doanh đã tìm hết chưa?”

 

“Doanh Doanh tìm hết rồi, nhà bếp, hoa viên, ngay cả nhà xí cũng tìm rồi. Lính trực đêm vẫn chưa đổi ca muội cũng hỏi qua rồi, tỷ tỷ không có ra ngoài…nhưng Doanh Doanh vẫn không thấy tỷ tỷ. Oa oa oa, Doanh Doanh muốn tỷ tỷ, Luật ca ca tìm tỷ tỷ cho Doanh Doanh đi… hu hu hu.”

 

“Được được, ca ca sẽ tìm, tìm mà. Doanh Doanh nói ca ca nghe, muội không thấy tỷ tỷ từ khi nào.”

 

“Hức…từ khi Doanh Doanh thức dậy đã không thấy, chăn gối đều xếp ngay ngắn giường cũng lạnh ngắt, Doanh Doanh tưởng tỷ tỷ dậy rồi…hức hức…nhưng tìm khắp phủ vẫn không thấy tỷ tỷ, cũng không ai biết tỷ tỷ đi đâu…oa oa oa.”

 

Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra kèm theo luồng gió lạnh, ngay sau đó là một Triệu Minh Hàn lạnh băng đứng ở cửa nhìn. Cùng lúc đó một thiếu nữ áo vàng cũng bước vào nội viện, thấy tình cảnh trước mắt liền lên tiếng chào rồi hỏi:

 

“Mới tờ mờ sáng muội đã thấy cô bé này mặt không đổi sắc chạy khắp nơi tìm Lục cô nương, không ngờ bây giờ lại khóc lớn như vậy, cả phủ đều thức hết rồi.”

 

“Vân Hy tiểu thư, ngại quá, nàng bị đánh thức rồi.” Vừa dỗ cô bé đang khóc nức nở vừa nói.

 

Hoàng Vân Hy mỉm cười: “Không sao, muội mới ra ngoài một lát, cũng không ảnh hưởng gì. À, đúng rồi, tối qua lúc muội ở trong phòng chuẩn bị tắt đèn thì thấy một bóng trắng bay từ nội viện ra, nhìn rất giống Lục cô nương, nhưng muội không ngờ nàng ấy biết võ công.”

 

“Tỷ tỷ, người biết tỷ tỷ của muội ở đâu không, nói cho muội biết đi mà.”

 

Vẫn tiếp tục mỉm cười, “Tỷ tỷ không biết, nhưng tiểu muội đừng lo, Lục cô nương chắc là đi dạo phố rồi.”

 

Doanh Doanh đang tính hỏi tiếp thì một thị vệ chạy nhanh vào: “Khởi bẩm nhị vị vương gia, Tuyền Liên nữ vương bị ám sát.”

 

Tin tức này lập tức thay đổi không khí trong nội viện. Tiêu Thiên Luật nhăn mày hỏi: “Có thích khách? Nàng ta có sao không?”

 

“Bẩm vương gia, nữ vương không sao, nhưng thích khách võ công rất cao, không hề giết một cấm vệ nào, cũng không bị thương, dường như chỉ nhằm vào Tuyền Liên nữ vương mà thôi.”

 

Triệu Minh Hàn không nói một lời bước ra ngoài. Tiêu Thiên Luật nói với thị vệ: “Ngươi truyền lệnh huy động tất cả hộ vệ đoàn chia ra canh giữ mọi nơi trong phủ, phân thêm vài nhóm trấn thủ trên mái nhà. Đặc biệt phải bảo vệ nghiêm ngặt Trịnh Thị lang. Có chuyện gì xảy ra thì ngươi cùng các thủ lĩnh tự cắt đầu mình đi.”

 

Quay sang nói với cô bé y ôm trong lòng: “Doanh Doanh ngoan, muội đến phòng Trịnh ca ca chơi đi, nhớ là không được đi đâu, phải luôn theo sát Trịnh ca ca, đợi tỷ tỷ về nghe không.”

 

Đợi cô bé gạt nước mắt gật đầu, y nói dặn dò vài câu cẩn thận đề phòng với Hoàng Vân Hy rồi xoay người dùng khinh công hướng thẳng tới hoàng cung Liên Thương.

 

Thời điểm nguy hiểm này, nàng lại đi đâu chứ?!?

********

Sau chương này sẽ đến những ngày lê thê kể lể, đa số (nếu có thể) sẽ có cảnh đánh nhau ở mỗi phần, nên chắc đến…tết năm sau ra phần tiếp =))

Advertisements

14 phản hồi on “Hàn Lệ – Chương 3.2”

  1. *Trừng mắt DD* ai cho ng làm nũng tỷ ấy là của ta, hứ…!
    *ôm Lệ tỷ* thank tỷ, yêu tỷ nhiều nhoa..*chụt*
    ng giết nữ vương là tỷ sao tỷ yêu, hi vọng câu chuyện của tỷ dài hơn của muội, tai muội muon1 khi muội về MNL rồi mà tỷ cũng chưa thành với tỷ phu để muội ngược hắn vài chương

  2. wjndy nói:

    cho mong chap moi cua ty^^

  3. tieungoc nói:

    ty oi muoi mong tap tiep cua ty yeu ty nhiu(that long, mat*chop chop* )

    • Ưm iu em iu em nhóa :3

      À mà, em gọi là Lệ tỷ đc hông? gọi Phong tỷ nghe kì kì =))

      Truyện vẫn còn viết em à, nhưng mà lap của tỷ mất rồi nên phải viết lại, nên hơi lâu.

      Mà tỷ gọi em là gì đc nhỉ?

  4. hay lắm mọi người ơi !

  5. ely nói:

    Muoi dau tien xin ra mat le ty
    Muoi ten la ely ty cho muoi lam quen dc ko neu duoc ty cho muoi nhan ty lam nghia ty dc ko ?^_^
    Muoi la hu nu ngon tinh va danmei…yaoi
    Truyen cua ty viet rat hay chung nao ty viet tiep vay

    • Hế lu Ely em, chào chào chào.

      Cảm ơn em đã dành thời gian đọc truyện, đọc cmt xong thấy mát lòng ghê ^_^

      Truyện vẫn đang viết tiếp em à, nhưng cạn câu chữ quá nên chưa rặn ra cho đúng ý được, ráng đợi tiếp nha em.


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s