Hàn Lệ – Chương 3.1

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Chương 3: Liên Thương Quốc

Phần 1: Doanh Doanh

********

Bốn người đến kinh thành La Tuyền không xảy ra chuyện gì đáng nói. Chiều tà ngày thứ năm, sau khi đã sắp xếp mọi người nghỉ ngơi đâu đấy trong phủ, Tiêu Thiên Luật cùng Trịnh Mặc Hàm nhập cung.

Cái tên ưa phe phẩy kia, hỏi thì không chịu nói, rốt cuộc khi đến kinh thành y cũng lộ thân thế thật ra. Tiêu Thiên Luật, đại công tử của Tuyết Loan công chúa và Tiêu Huyền Quang – Thượng thư bộ Binh, nổi tiếng cả nước là một công tử đào hoa, nhưng cũng là một nhân vật đáng sợ.

Bảy tuổi cùng hai vị hoàng tử là Triệu Minh Hàn và Triệu Chính Dương tranh luận với các Hàn Lâm học sĩ, mười bốn tuổi cùng Nhị vương gia Triệu Minh Hàn bình định phản loạn ở các nước phiên thuộc, mười sáu tuổi một mình dẫn năm ngàn quân san bằng cả một nước tính riêng quân trú phòng là hai vạn chỉ trong ba ngày, rồi cùng Tam vương gia Triệu Chính Dương vạch ra kế hoạch phát triển đất nước vô cùng thành công. Hai năm trước, y còn cứu mạng Hoàng đế khỏi bị một đàn sư tử xé xác trong một lần đi săn. Công lao qua năm tháng khiến y hiện nay mới hai mươi tuổi, đã giữ chức vương gia một cách “tự lực cánh sinh”.

Lệ Phong không ngờ cái mặt đểu giả ấy lại có năng lực đến như vậy, kể ra cũng oách đó chứ. Nhưng cái thói trăng hoa thì khỏi chê, luôn là khách quý của mọi hoa lâu trong thành. Haizzz…

Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Lệ Phong ra vườn lựa một cái bàn nhỏ bên dưới một cây liễu cạnh bờ hồ. Vương phủ của Tiêu Thiên Luật nàng chỉ thích mỗi khu vườn mà thôi, thanh mát, yên bình. Ngồi xuống, nàng nhờ một tỳ nữ chuẩn bị giấy viết, rồi cho lui. Lôi trong bọc ra cuốn bí kiếp, Lệ Phong cặm cụi ghi ghi chép chép.

Viết được một lúc, nàng nghe thấy tiếng bước chân ra vườn. Không ngoảnh lại, nàng lên tiếng chào: “Khang công tử.”

“Lục cô nương,” Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, Khang Nhiên ngồi xuống đối diện nàng, “Mấy hôm nay không có dịp nói chuyện trực tiếp với nàng.”

Ngừng bút, Lệ Phong ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”

“Tại hạ… tại hạ đang thắc mắc, không biết nếu Hàm xuất ngoại thành hôn thì…” Y xoay xoay bàn tay một cách khổ sở, mặt cúi xuống.

“Anh không tin Trịnh Mặc Hàm?”

“Không, tôi tin, nếu không tin Hàm thì trên đời này tôi không thể tin ai được nữa. Nhưng tôi vẫn lo lắng, đây là chuyện của triều đình, rất khó…”

“Tin y, anh nên đợi.”

“Ừm, đa tạ…”

Hai người rơi vào im lặng, Lệ Phong lại cúi xuống viết, Khang Nhiên ngẩng đầu nhìn cành liễu lay động trong làn gió. Lát sau, không thể chịu nổi nữa, Lệ Phong gấp lại cuốn bí kiếp cho vào bọc, nhìn Khang Nhiên: “Lại chuyện gì?”

Khang Nhiên nhìn nàng có chút giật mình, rồi cúi cúi đầu nói: “Tại hạ đang lo lắng cho mẫu thân.”

“Phụ thân anh sẽ nói ngay khi bà tỉnh lại.”

“Tại hạ biết, nhưng dù sao tôi cũng đã khiến bà khóc quá nhiều, hơn nữa, sáng hôm đó bà cứ nghĩ là tôi bị chém đầu, đã ngất ngay tại pháp trường. Sức khỏe người vốn đã không tốt, tại hạ thật sự rất lo…”

“Đừng để bà phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

Khang Nhiên nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu: “Đa tạ cô nương.”

Hai người lại im lặng. Trời đã tối, trong vườn lập lòe đó đây ánh sáng của đom đóm. Ở cổ đại này có chuyện rất là buồn cười: ngoài hoang dã thì chỗ có lửa thì không có muỗi và ngược lại, trong nhà thì nhà giàu không có muỗi và ngược lại. Chẳng bù cho ở hiện đại, nơi nơi đều có muỗi.

“Lục cô nương,” Khang Nhiên ngập ngừng hỏi, “Tại hạ mạn phép hỏi, nàng là ai mà đi cùng với… hai vị vương gia?”

“Nếu nói tôi không phải người ở thế giới này, anh tin không?” Lệ Phong thản nhiên hỏi, ngước nhìn lên bầu trời lúc này đã lác đác vài vì sao.

Khang Nhiên tròn xoe mắt nhìn nàng, xem bộ dạng có vẻ á khẩu rồi. Đến lúc y hớp hớp hơi nói được mấy chữ “Không lẽ cô nương là…” thì hai nha hoàn tiến lại gần.

“Khang công tử, Lục tiểu thư, vương gia và Trịnh Thị lang đang đợi hai người trong đại sảnh.” Nha hoàn cao cấp có khác, ăn mặc dễ nhìn, nói năng nhẹ nhàng lễ độ, nghe rất êm tai ~ ~

Vậy là đi vào đại sảnh. Vương phủ có khác, đại sảnh toàn đồ quý hiếm. Bộ bàn ghế được làm từ thứ gỗ mà Lệ Phong có thấy một lần trong những nơi sâu nhất của Quỷ Thiên lâm. Bộ ấm chén, ngay cả cái khay bưng trà cũng là hàng hiệu, so với biệt trạch hạng sang của bằng hữu sư phụ chỉ hơn chứ không có kém.

Ngồi sẵn bên bàn tròn trong sảnh ngoài hai chàng trai kia ra, còn có một người nữa. Hoàng y thanh nhã, không trang điểm quá lòe loẹt, tuy đơn giản nhưng không hề làm nhạt đi nét sắc sảo vốn có. Thấy Lệ Phong cùng Khang Nhiên đi vào, nàng ta đứng dậy:

“Khang công tử, Lục cô nương, hân hạnh được gặp.”

“Hoàng Vân Hy tiểu thư, đã lâu không gặp.” Khang Nhiên nhẹ nhàng đáp, ngồi xuống cạnh Trịnh Mặc Hàm.

Lệ Phong khẽ gật đầu xem như đáp lại, bình thản ngồi xuống. Hoàng Vân Hy cũng mỉm cười ngồi xuống.

Đồ ăn được dọn lên. Oa, quý-sờ-tộc có khác, đồ ăn chưa tới nơi mà đã ngửi được mùi thơm rồi. Nhưng mà, theo như thính giác nhạy bén của Lệ Phong, những đầu bếp ở đây chưa đủ trình độ theo sư phụ học nấu ăn đâu. Lệ Phong tự đắc nghĩ, tui tuy cũng không đủ trình độ như mấy người, nhưng vì tui biết cách dụ dỗ sư phụ, nên hơn được mấy người hai phần.

Bữa tối diễn ra với sự chia phe chia bồ ra nói chuyện. Khỏi cần nói cũng biết Trịnh Mặc Hàm và Khang Nhiên thành một phe, cái tên đểu cán và con bé tiểu thư kia là một bồ, và đương nhiên, nữ chính của chúng ta bắt cặp cùng với đồ ăn rồi.

Tiệc tàn nhanh chóng với sự giúp sức đầy thiện chí của Lệ Phong. Bàn tiệc dọn đi, thay vào đó mọi người chia nhau ngồi vào ghế uống trà tiêu cơm. Tiêu Thiên Luật ngồi ghế chủ, mấy người kia tự chia mà ngồi. Lệ Phong nhìn qua nhìn lại, không thấy ai bảo mình ngồi đâu, nên leo lên ngồi ghế chủ cạnh Tiêu Thiên Luật.

Hoàng Vân Hy mày liễu có chút nhăn, mở miệng hỏi: “Lục cô nương, từ lúc gặp đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nàng, không biết nàng có thể tự giới thiệu một chút được không?”

Nè bé, bé không muốn tui lên đây ngồi thì nói một tiếng, cần gì nhắc khéo nhau thế. Lệ Phong uể oải nhấp ngụm trà, nhìn-xuống: “Họ Lục.”

“Nàng…”

“Lục cô nương là người bên cạnh Nhị vương gia, bổn vương cũng phải nhường nàng ba phần. Xin hỏi Hoàng tiểu thư còn có ý kiến gì?” Tiêu Thiên Luật nhấp ngụm trà, ngắt lời.

Lệ Phong hơi bất ngờ, lúc nãy y nói chuyện với nàng ta rõ ràng cũng thân thiện lắm, sao bây giờ lại nói giọng lạnh tanh vậy.

Hoàng Vân Hy tất nhiên còn bất ngờ hơn nàng, vội nói: “Dĩ nhiên là không, muội chẳng qua là…”

Nhưng nàng ta chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Thiên Luật ném cho một cái nhìn đành im luôn. Tiêu Thiên Luật nhấp tiếp ngụm trà, quay sang nói với Lệ Phong: “Hai ngày nữa sẽ đi Liên Thương quốc, nàng đi cùng không?”

Lệ Phong gật đầu, mắt đã hơi híp lại vì buồn ngủ. Hoàng Vân Hy lên tiếng: “Vương gia, người cho muội đi theo được không?”

Mọi người, trừ nữ chính đang kêu gọi Chu công, đều nhìn nàng ta. Tiêu Thiên Luật khẽ cười: “Tất nhiên, nếu Hoàng tiểu thư không ngại đường xa, bổn vương rất sẵn lòng để nàng đi cùng.” Đúng là thay đổi 1800, bây giờ y đã lấy lại cái giọng trầm ấm ngọt ngào rồi.

Lệ Phong không biết làm cách nào, nhưng nói chung sáng hôm sau nàng đã tỉnh dậy trong phòng riêng của mình. Từ khi xuyên không cho tới giờ, nàng chỉ mới để ba người chạm vào mình mà không hề cảnh giác: sư phụ, tảng băng và Tiêu Thiên Luật.

Mỉm cười vu vơ, Lệ Phong xuống giường chuẩn bị. Ra ngoài cửa gặp hai nha hoàn đứng hầu liền dặn: “Nói vương gia tôi ra ngoài chút.” Ra đến cổng, nàng rút một cái khăn ra che mặt, để lỡ mà có oánh nhau thì người ta cũng không ghim được mặt mình.

Thơ thẩn đi dạo khắp phố phường, nàng ngẫu nhiên đi ngang hai lần qua cái quán nơi nàng gặp Triệu Minh Hàn lần đầu tiên. Lần thứ ba đi qua nó, Lệ Phong quyết định tiến vào. Đập ngay vào mắt nàng là cái dáng ngồi xiêu vẹo của một tên ba lăm: Vĩnh Thành tiểu vương gia.

Cái tên dê xồm ngu độn đó chắc chắn không hề nhận ra nàng là cô gái lần trước, nhưng chứng nào tật nấy, thấy gái liền xáp vào. Gã đứng dậy, cười hề hề tiến lại bàn của nàng. Không giống như với Tiêu Thiên Luật, nàng cảm thấy ghét cái điệu cười này của gã gì đâu.

“Cô nương, nàng đi một mình sao, hay là qua bàn bổn vương ngồi đi.”

Lệ Phong không nói, miệng cũng không cười, nhưng đôi mắt lại hơi híp lại giống như đang mỉm cười. Đây là một trong những thủ thuật lừa người mà sư phụ dạy nàng, chỉ cần một chút khéo léo là có thể khiến đối phương hoàn toàn hiểu ngược cảm xúc của mình. Cái tên ngu ngu kia hiển nhiên mắc lừa.

Lệ Phong đứng dậy, mắt hơi nhìn nhìn xuống bàn tay phải của mình. Gã ngu cũng nhìn theo liền sung sướng cực kì. Ra đến cửa, bọn cảnh vệ cũng định đi theo, nàng quay nhìn gã, gã ngay lập tức phởn phơ ra lệnh cho bọn chúng đợi.

Tới một khu rừng gần đó, dường như không chịu đựng nổi nữa, gã nhào tới muốn ôm lấy nàng, chợt dừng sững lại. Một tiếng chát vang dội không gian im vắng, gương mặt gã đã in hằn năm dấu tay thon dài.

“Mỹ nhân, nàng không phải ngại, đã dùng tay ra hiệu cho bổn vương đi theo rồi thì còn ngại ngùng gì nữa. Nào nào, lại đây để bổn vương sủng nàng.” Gã tuy ôm má nhưng ánh mắt vẫn dâm đãng nhìn về phía nàng.

Ánh mắt Lệ Phong vẫn cười, nàng vươn tay về phía gã. Tên kia mừng rỡ cũng vòng tay ôm nàng. Khóe môi Lệ Phong hơi nhếch lên, ngay khi thân thể hai bên sắp chạm vào nhau, gã tiểu vương gia rú lên đau đớn. Từ gáy xuống đến thắt lưng máu chảy ròng ròng, lưng gã bị khoét mười đường rãnh sâu dài, thấu tận xương. Mảng áo lụa sau lưng rách bươm nhuốm máu.

Trong khi gã quằn quại lăn lê dưới đất, Lệ Phong hơi vận kình đẩy những mảnh vụn trong móng tay mình ra. Một lượng bạc mua một chén sành và một đôi đũa, cái quán đó quá lời rồi còn gì.

“Ngươi… ngươi… con đĩ con nhà ngươi có biết bổn vương là ai không…? Vĩnh Thành vương phủ sẽ… sẽ… sẽ…”

Gã lắp bắp được mấy tiếng liền lập cập nín lặng. Từ phía người con gái đứng trước gã tỏa ra hàn khí lạnh lẽo chết người khiến gã vô thức run rẩy, mấy cọng tóc sau gáy đều dựng hết cả lên.

“Nói lại xem.” Lệ Phong lãnh đạm nói, bàn tay phải xoay một vòng, mấy ngón tay thon dài đã cầm một cây kim. Nàng tiến lại gần nạn nhân, treo ngược gã lên cành cây gần đó bằng hai mảnh ngoại bào đã bị xé ra. Một tay cầm tay gã lên, một tay cầm kim nhè nhẹ đâm vào: “Nói!”

“Cô nương tha mạng… đại tiểu thư tha mạng… tiểu nhân mắt không thấy Thái Sơn dám nói lời xúc phạm người… xin đại tiểu thư mở lượng hải hà tha cho cái mạng chó của tiểu nhân.”

“Nói lại!” Lệ Phong hơi vận kình, cây kim lại đâm vào thêm một xíu.

“A a a… đại tiểu thư xin người tha mạng… xin tha mạng…từ nay trở đi tiểu nhân không dám như vậy nữa… xin người… a a a a a… đau quá… a a a…” Mỗi lời gã thốt ra là một lần Lệ Phong nhẹ ấn kim vào.

Rốt cuộc khi bên dưới móng tay gã máu đã chảy thành dòng, tên kia cũng đã bất tỉnh vì đau, Lệ Phong mới rút kim ra khỏi phần thịt bầy hầy của gã. Gài cây kim lên búi tóc của gã, nàng cúi người nói vào tai: “Lần sau nhớ chọn người mà trêu.”

Vào đến thành, Lệ Phong cho một tiểu thất cái một lượng bạc, kêu y đến thông báo cho thuộc hạ của tên kia. Trong lòng thư thái, nàng tiêu sái về Diệt Minh phủ của Tiêu Thiên Luật.

***

Ngày còn lại trước khi lên đường, Lệ Phong ngồi cắn hạt dưa trong đại sảnh Diệt Minh vương phủ, thư thái ngó dòng người ra vào tấp nập bận rộn. Chả là họ được triều đình ra lệnh chuẩn bị mọi thứ cho chú rể đi hòa thân đó mà.

“Thiệt là mệt muốn chết được.” Tiêu Thiên Luật uể oải đến ngồi cạnh Lệ Phong, với tay nhón lấy hai hạt dưa nàng vừa cắn vỏ xong. “Việc này đáng lẽ phải do cái tên Triệu Chính Dương kia làm mới phải. Miệng lưỡi của hắn rất hợp với mấy chuyện này. Ngờ đâu vì phải giúp Minh Minh đóng vai ác liền nhận vào người cái chuyện phiền phức này.”

Lệ Phong đang cặm cụi cắn hạt dưa, nghe thấy liền ngẩng đầu lên: “Có ý gì?”

Tiêu Thiên Luật xòe quạt ra phe phẩy, quay sang nhìn nàng cười: “À phải, nàng đâu có biết hả? Thực ra Minh Minh khét tiếng trong ngoài là lạnh lùng tàn nhẫn, chuyện gì rơi vào tay huynh ấy là coi như thê thảm, tất cả đều là của tôi cả.

Lúc tôi được năm sáu tuổi gì đấy, có một thằng nhóc – hình như là con một lão vương gia nào đó – xin được cùng chơi đấu kiếm với ta và Minh Minh. Tôi thấy nó nói chuyện rất đáng ghét bèn không cho rồi tiếp tục đấu kiếm. Ai ngờ đâu nó ghim hận, nhìn thấy bên cạnh có quyển sách tập viết tôi dày công nắn nót suốt cả buổi sáng liền dùng kiếm rạch nát cả cuốn sách. Đến lúc Minh Minh phát hiện thì bao công lao của tôi đã hòa theo gió bay ngang qua mặt mất rồi.”

Nói đến đây ánh mắt y chợt trở nên nham hiểm: “Dám cá nỗi hối hận lớn nhất đời nó là đã chọc giận tôi hôm đó. Trở về nhà với bộ dạng như bị thích khách đuổi giết khiến cha mẹ hoảng vía. Bọn họ tra hỏi mà nó nào dám khai ra, hơ, có ăn gan hùm cũng đố có dám. Buồn một nỗi là có một tên cận vệ đáng chết nào đó của y bẩm báo lại, thế là cha nó đến méc hoàng thượng, rồi cả hai đến chỗ Minh Minh.

Tôi đang ngồi viết lại quyển tập viết để hôm sau nộp cho thầy còn huynh ấy đang đọc sách thì hai con hổ bước vào hạch hỏi. Minh Minh phán một câu “Thần làm” và giải thích “Thần thích” làm cho hai con hổ trở thành hai chú miu. Mẫu thân huynh ấy vừa mất không lâu, đến hoàng thượng còn chẳng làm gì được huynh ấy thì có thêm một lão vương gia đâu ăn nhằm gì.

Từ sau chuyện đó, cứ hễ có chuyện gì tôi nhúng tay vào thì chắc chắn hôm sau danh tiếng Minh Minh càng lẫy lừng. Mười mấy năm nay huynh ấy nhận cái danh mình không hề làm mà chẳng có chút biểu cảm nào hết, bình thản cứ như không, làm đôi khi tôi cũng mất hết cả hứng mà chọc.”

Tiêu Thiên Luật cười cười, lại vươn tay nhón hạt dưa trong tay Lệ Phong. Thì ra bao nhiêu chuyện đều do một tay tên đểu cán này làm ra, tảng băng chỉ làm bia đỡ đạn cho y mà thôi.

Vừa ăn ké hạt dưa của Lệ Phong, Tiêu Thiên Luật vừa nói: “Mấy cái việc đám cưới đám hỏi này thiệt phiền chết. Năm xưa lúc phụ thân kêu đem sính lễ sang dạm hỏi Mạnh tiểu thư cho nhị đệ, tôi đã muốn già thêm mấy tuổi. Ai ngờ bây giờ lại vướng tiếp vào việc này. Tôi nghĩ chính chuyện phiền phức này khiến ta không hề muốn lấy vợ.” Lệ Phong không nói gì, chỉ lấy tay đập cái tay làm bậy đang nhón hạt dưa của nàng.

Mãi đến sáng hôm khăn gói ra nước ngoài, Lệ Phong mới nhận thức hoàn toàn cái gì gọi là thánh chỉ. Sính lễ, “của hồi môn”, mọi thứ xếp thành một hàng dài, dài, dài, dài, thiệt dài, lính lác, cờ phướn đông nghịt. Cái này đâu phải đi thành hôn, cái này là khuếch trương thanh thế thì có.

Lệ Phong ngồi trong xe cắn hạt dưa, đợi mỏi mòn từ mờ sáng, mãi thì hai tên trời đánh kia mới lên xe, Tiêu Thiên Luật nhảy lên ngựa ra lệnh lên đường. Trịnh Mặc Hàm mặc hỷ bào đỏ rực, có điều chưa đội mũ hay quàng dây chằng chịt như trong phim. Kể ra y cũng tính là anh tuấn tiêu sái, mặc thêm hỷ phục càng thêm khí suất. Khang Nhiên theo phía sau mặt không đổi sắc, nhưng đuôi mắt để ý kĩ sẽ thấy có chút đỏ.

Ngao ngán cái không khí đặc quánh trong xe, Lệ Phong bèn chui ra trước ngồi với phu xe. Mà tên đánh xe chẳng biết làm gì mà mặt tự nhiên đỏ hết cả lên.

“Lục cô nương, ngồi ngựa không?” Tiêu Thiên Luật cưỡi ngựa chậm rãi gần xe hoa, thấy nàng chui ra liền đề nghị.

“Hì, đừng lo, còn một con ngựa nữa, không lợi dụng nàng đâu mà.”

Y ra lệnh thuộc hạ đằng sau đem một con ngựa màu trắng đến, bản thân y nhảy ngay lên bạch mã, chừa lại con Hắc Tuyên cho nàng. Người ta đã cố ý nhường thì nàng cũng chẳng cần khách khí làm gì. Chân hơi đạp xuống ván xe, Lệ Phong nhẹ nhàng phi qua.

Nàng không hề để ý rằng mọi người xung quanh đều nhìn mình. Thiếu nữ lạnh lùng đeo mạn che mặt ngồi trên con Hắc Tuyên yêu quý của vương gia tạo ra một quang cảnh đối lập nhưng thanh khiết. Từ thiếu nữ tỏa ra làn khí hư vô mờ ảo, giống như không phải người thế gian này. (Mà đúng như rứa)

Trên đường đi chẳng xảy ra chuyện gì đáng nói, ngoại trừ cái việc Hoàng Vân Hy tiểu thư lúc nào cũng quấn lấy vương gia.

Không giống như mấy tiểu thư vương giả nhưng không có đầu óc, cứ sỗ sàng bám riết, vị tiểu thư này trên người toát ra phong thái dịu dàng mà tao nhã, luôn tìm đúng thời cơ thích hợp mà tiếp cận Tiêu Thiên Luật. Lời nói nho nhã ngọt ngào và xử sự vô cùng hợp lý khiến mọi người trong đoàn đều yêu mến. Không đẹp lộng lẫy nhưng vẫn khiến đàn ông mê mẩn.

Mà tất nhiên, không phải trăm phần trăm mọi người đều như thế, nhưng để tránh phiền phức xảy ra thì đều thuận theo số đông, điển hình là nữ chính của chúng ta. Chẳng hiểu làm sao mà từ lúc gặp mặt, dù vị tiểu thư kia có đối xử tốt thế nào thì Lệ Phong vẫn không thể ưa nổi sự tồn tại của nàng ta.

Một ngày, đoàn tứ hôn đến biên giới Liên Thương. Đó là một quốc gia nhỏ nằm ở phía bắc Diễm Minh, gồm năm thành trì bố trí theo hình sao lấy kinh đô làm trung tâm. Khí hậu quanh năm mát mẻ, lại thêm có gió từ biển thổi vào, thực vật tươi tốt. Điều khiến các nước lân bang ngạc nhiên là từ khi Tuyền Liên nữ hoàng nối ngôi vua cha, Liên Thương đã bất ngờ phát triển mạnh mẽ, mở rộng buôn bán với nước ngoài, trở thành một trong những tiểu quốc phồn thịnh nhất. Quân đội phát triển mạnh, thực lực cũng đủ khiến lân bang không dám khinh thường.

Qua mấy ngày tạm nghỉ ở dịch quán Tĩnh Nam Liên thành, đoàn tứ hôn tiếp tục theo hướng đông bắc tiến đến Liên Thương thành. Ấn tượng đầu tiên của Lệ Phong về Liên Thương, là người dân rất hiếu khách và đồ ăn rất ngon!

Đi thêm vài ba ngày, đã sắp đến ngoại thành Liên Thương. Chiều tà, Tiêu Thiên Luật ra lệnh dừng lại hạ trại, ý muốn trước khi vào kinh đô Liên Thương đoàn người không quá mệt mỏi.

“Lục cô nương, đi dạo không?” Vừa phân phó thuộc hạ xong xuôi, Tiêu Thiên Luật quay sang Lệ Phong đang đứng gần đó nhìn hai người Trịnh Khang.

Lệ Phong gật đầu. So với ở lại chịu đựng không khí ngột ngạt, thì thà đi với tên đểu giả này còn hơn. Vậy là hai người phi ngựa đi, để lại sau lưng hai vạt bụi, hàng ngàn ánh mắt say mê, hai ánh nhìn bất đắc dĩ, và hai tia lửa dõi theo khó chịu.

Gió mát lạnh gột rửa tâm trí, giúp nàng thanh tỉnh phần nào. Liên tục hai tháng không khí ồn ào trong quân đội suýt khiến nàng phát điên.

“Lục cô nương, nàng nghe thấy không?” Đang im lặng đi, chợt Tiêu Thiên Luật ghìm cương thấp giọng hỏi.

Lệ Phong gật đầu. Theo phán đoán của nàng, nơi truyền đến tiếng động chỉ cách hai người sườn núi trước mặt mà thôi. Cả hai lặng lẽ xuống ngựa, sau đó thi triển khinh công nhanh chóng vòng qua sườn núi.

Ánh chiều đỏ rực soi tỏ khung cảnh tan hoang bên sườn núi. Khoảng một trăm kỵ mã vung xà mâu thẳng tay chém giết, gương mặt hằn vẻ bạo tàn trên nền trời rực lửa. Ngôi làng bên sườn núi bị thiêu rụi, khói lửa nghi ngút. Đó đây vang lên tiếng cha mẹ thảm thiết gọi con, những đôi uyên ương đau đớn tìm nhau, những tiếng khóc non nớt đau lòng của trẻ em, tiếng cười tàn nhẫn của lũ sát nhân, và cả hơi thở rét lạnh không tiếng động của Tử thần.

Hai người đứng dưới bóng đại thụ chứng kiến tất cả. Tiếng cười man rợ của đám kỵ mã làm máu nóng trong người Lệ Phong sôi sục. Mạng người, chứ không phải rác rưởi mà chém giết như thế!

“Các anh em, cứ thoải mái chém giết. Đàn ông thì bắt về làm nô dịch, đàn bà ai bắt được thì của người đó. Hẳn là mọi người rất cần làm ấm giường cho mùa đông.” Một tên có vẻ là sếp sòng, vừa hò hét cổ vũ đồng bọn vừa cười gian ác.

Tiếng cười chưa dứt, lam ảnh xẹt qua, thủ cấp của tên thủ lĩnh bay một vòng cung tuyệt đẹp lên cao rồi rơi xuống đất. Thân thể chưa tiếp nhận thông báo của đại não, vẫn còn ngồi cứng ngắc trên yên ngựa. Đến khi đồng bọn nhận ra thủ lĩnh đã bị chặt đầu bởi một người vận áo lam cầm chiết phiến, thì năm tên nữa đã ngã xuống. Trong khoảnh khắc bầu không gian tràn ngập tiếng cười man rợ chuyển thành tiếng thét xung trận vang dội đất trời, toàn bộ kỵ mã rời bỏ mục tiêu, vung xà mâu nhằm vào người mới đến.

Mà người kia đứng giữa rừng người tràn ngập sát khí, vẫn thản nhiên như không xòe chiết phiến, thân ảnh phiêu dật. Lam ảnh ẩn hiện, lúc thì hiện chỗ này giết một tên, khi thì ẩn một nơi tránh công kích. Mộc hương dịu nhẹ cao quý hòa lẫn với huyết hương tanh tưởi ghê tởm, thản nhiên chống bạo tàn, phiêu dật chống cuồng dã, tạo ra một khung cảnh tuy chém giết nhưng lại như có như không, hư hư vô vô khiến người ngoài cuộc chỉ có thể thơ thẩn đứng nhìn.

Trong lúc mọi ánh mắt đều tập trung vào người áo lam, một bóng trắng thoáng qua sau lưng mọi người.

Không biết vì sao, Lệ Phong có một ý nghĩ thôi thúc phải đi kiểm tra từng ngôi nhà đang ngùn ngụt lửa. Nàng giải tỏa bớt một phần nội lực bị phong bế, vận kình vào từng nhà tìm kiếm sự sống. Đến căn nhà thứ mười ba, Lệ Phong nghe thấp thoáng tiếng kêu cứu yêu ớt. Tăng thêm kình lực xác định rõ ràng vị trí của âm thanh, Lệ Phong thi triển tuyệt kĩ khinh công, trong khoảng tích tắc đã trở ra không hề xây xát, trên tay ôm một vật giống như cái bọc nùi giẻ.

Đừng nghĩ nữ chính chúng ta thừa hơi phí sức đi cứu nùi giẻ, no no no, đó thực ra là một bé gái áo quần tả tơi dơ bẩn, gương mặt ám khói và mái tóc dài nhưng rối cháy xém nhiều chỗ. Cô bé đã gần như ngạt thở, ngay khi ra ngoài liền yếu ớt nhưng gấp rút hít từng ngụm không khí.

Đứng giữa nơi khói lửa này không hề tốt cho một đứa bé cần ô-xy, Lệ Phong phóng thích kình lực, cẩn thận dò xét những ngôi nhà còn lại, xác định không còn gì mới nhanh chóng đến gần đám đông kia.

Xung quanh Tiêu Thiên Luật đã sắp thành bãi thây ma, vậy mà chiết phiến và lam bào vẫn không hề vấy máu. Y đang đánh với ba tên cuối cùng, trên người chúng toàn là máu, không rõ đâu là máu chúng, đâu là của đồng bọn.

“Cẩn thận phía…” Chợt một người trong đám đông đứng nhìn thét lên, chỉ tay vào một tên đánh lén sau lưng y, ẩn nấp bấy lâu mới nhân cơ hội chạy ra ám toán.

Tiếng thét cảnh báo chưa dứt thì tên ám toán đã gục ngã, không một vết tích bị thương. Đứng ngay sau là một thiếu nữ, tuy đeo mạn che nhưng chỉ riêng đôi mắt đã xinh đẹp không tả xiết, lại lạnh lùng thanh khiết mà cao quý khiến mọi người không dám trực tiếp nhìn. Đàn hương từ người thiếu nữ tỏa ra, nhẹ nhàng thanh tẩy tâm trí mọi người, dịu dàng xóa đi cảm giác sợ hãi của cảnh chém giết ngày hôm nay.

Chàng trai giết xong tên cuối cùng, gập quạt quay lại nhìn thiếu nữ, nở nụ cười. Trừ thiếu nữ, đám đông chợt đỏ mặt, khiến cho các đấng nam nhi tự hoài nghi chính mình có phải biến tính rồi không.

“Ân công, đội ơn cứu mạng.” Đám đông sụp lạy, đồng thanh nói.

“Không cần không cần, ta cứu mọi người không cầu được mang ơn.” Tiêu Thiên Luật xua tay, bước tới nâng một ông lão đứng dậy.

Khi mọi người dập đầu tạ ơn một lần xong đứng dậy, Tiêu Thiên Luật lên tiếng: “Bọn chúng là ai? Ngay tại ngoại ô kinh thành mà lại làm càn như vậy?”

Ông lão duy nhất còn sống sót cúi lạy, nói: “Ân công, bọn chúng là thuộc hạ của Tư Đồ Long Khách, bang chủ Huyết Sơn bang. Bọn chúng là đạo tặc, chỉ hoạt động trên núi, nơi đâu bọn chúng đi qua là nơi đó máu chảy thành sông, ngay cả thú vật cũng không chừa. Triều đình đã nhiều lần cử binh thảo phạt, nhưng không quen địa thế nên đều thất bại. Từ đó triều đình khuyến dụ những ai còn sống trên núi thì hãy mau xuống dưới đồng bằng mà ở, tránh oan mạng trong tay chúng. Chúng tôi từ thời tổ tiên đã sinh sống nơi đây, không ngờ hôm nay…”

Nói đến câu cuối, ông lão ảm đạm nhìn thi thể của người thân bạn bè, những người kia cũng đau thương, có tiếng khóc nấc vang lên.

“Ta có chút bạc, mọi người hãy nhận lấy, rồi xuống núi tìm nơi sinh sống. Chôn cất thân nhân xong đừng nấn ná ở đây, ta không thể vô tình đi ngang mà cứu được lần thứ hai đâu.” Y lấy ra túi gấm của mình, đưa cho ông lão, nhìn lão phân phát bạc cho mọi người, rồi lại nhận những cái lạy tạ ơn.

Lệ Phong không quan tâm nữa, cúi xuống nhìn cô bé đang đứng ôm chặt chân mình. Từ khi tỉnh lại và được nàng đặt xuống, bé đều ôm cứng chân nàng, nhìn đám đông kia với ánh mắt sợ hãi. Kỳ lạ, chẳng phải người cùng làng sao, sao lại nhìn bọn họ mà sợ hãi như vậy.

“Em nhỏ, tên gì?” Lệ Phong nhẹ nhàng hỏi, lấy khăn tay lau mặt bé. Cô bé không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn tay nàng chuyển động trên gương mặt mình.

Đám đông bây giờ cũng bắt đầu để ý đến hai người. Ông già tiến lên, nói nhỏ với Tiêu Thiên Luật: “Ân công, xin người tránh xa đứa bé kia ra. Nó là do chúng ta bắt được trong một lần định ăn cắp lương thực. Vì thương nó lẻ loi nên một gia đình đã nhận nuôi. Nhưng không ngờ chỉ hai tháng là mọi người trong gia đình đó đều lần lượt chết một cách khó hiểu, mà nó lại không sao. Bất cứ chỗ nào nó tiếp xúc quá lâu đều bốc cháy. Người mang theo nó bên mình chỉ gặp phiền phức và tai họa mà thôi.”

Những người xung quanh gật đầu đồng ý, ném những cái nhìn không chút thiện cảm về phía cô bé. Sự run rẩy truyền đến từ cánh tay bé nhỏ của bé càng khiến Lệ Phong không thể vứt bỏ.

“Em nhỏ, tên gì?” Lặp lại câu hỏi, Lệ Phong nhìn thẳng vào mắt bé, tay vẫn không ngừng động tác.

Cô bé hơi kinh ngạc, một lúc mới nhẹ lắc đầu. Đáng thương, mới mấy tuổi đầu mà đã như vậy, em đã chịu bao nhiêu tổn thương?

“Tôi dẫn nó theo.” Một câu quyết đoán, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, xoay người bước đi.

“Tất nhiên.” Tiêu Thiên Luật khẽ cười, nâng quạt chặn lại những lời phản đối, “Đó là quyết định của nàng ấy, tự nàng ấy sẽ giải quyết. Đã không còn sớm, mấy người ráng nhịn mệt mỏi, chuyện gì cần làm thì làm, xong hãy xuống núi. Tạm biệt.”

Nói xong y cũng quay đi. Mọi người đứng đó nhìn theo ba người thong thả đi khuất, phía cuối chân trời vẫn đỏ rực.

Đến chỗ hai con ngựa, cô bé cứng người sợ hãi nhìn chằm chằm vào ngựa. Tiêu Thiên Luật cười cười, vươn tay ẵm bé ngồi lên Hắc Tuyên, sau đó quay lại nhìn Lệ Phong, tỏ ý nếu nàng muốn ta cũng ẵm nàng lên. Không thèm quan tâm đến y, Lệ Phong tháo dây buộc ngựa, ngồi lên sau lưng cô bé thúc ngựa đi. Tiêu Thiên Luật hơi thở dài, ngồi lên bạch mã sóng bước.

“Em nhỏ thích đi cùng chị không?” Lệ Phong cúi xuống hỏi. Kể cũng dư thừa, nàng đem đi theo rồi, có thích hay không cũng làm được gì?

Cô bé quay đầu lại, nhìn nàng cười đến xán lạn. Có cái gì đó trong nụ cười này khiến Lệ Phong nao nao.

“Thích.” Giọng nói trong trẻo cất lên, có chút gượng gạo như thể đã lâu không dùng đến ngôn ngữ.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt đen long lanh, Lệ Phong có chút ngạc nhiên. Ánh mắt cùng nụ cười kia, cực kì giống sư phụ nàng. Ánh mắt ẩn chút u buồn, nụ cười ấm áp, hết thảy, đều giống với sư phụ.

“Muội muội có tên không?” Tiêu Thiên Luật đi bên cạnh chợt hỏi.

Cô bé quay lại nhìn, mặt thoáng chút đỏ, lắc đầu. Khóe miệng Lệ Phong giật giật, tên đểu giả này đến con nít cũng không chừa, hoàn toàn là già không bỏ nhỏ không tha mà.

Nâng tay nhẹ vuốt má bé, Lệ Phong khẽ nói: “Từ nay, em, tên Lục Doanh Doanh.”

********

Tuy đã quá tuổi lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn rất tiếc. Ta viết chương này tự tặng chính ta, bù đắp những tháng ngày buồn so vì mình ngày càng già. Nhưng mà dù gì đi nữa vẫn phải nói câu này:

Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!

(Ôi, 1/6 của ta…thời oanh liệt đại chiến với bánh kẹo nay còn đâu.)

Tiện đây, ta xin chúc tỷ muội Mãn Nguyệt lâu cùng các độc giả ghé qua đang nằm trong diện thi cử, có một kì thi thật tốt và đạt được kết quả mong đợi nha.

Advertisements

7 phản hồi on “Hàn Lệ – Chương 3.1”

  1. […] [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt Posted on 09/02/2012 by Zổ [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt Mới nhất: Bán hủ chương 9, Cổ vương chương 16.2, Hàn Lệ 3.1 […]

  2. Đại Hàn nhà chúng ta đâu đâu đâu đâu ~~~
    Tại sao nam 9 lại thành Kiệt Luân đồng học rồi a~~~
    Lệ tỷ nói nhiều ghê nha~~~

  3. Bền tễnh, chương sau là có anh Hàn mà…*lau trán* sao mà ai cũng hỏi hắn hết vậy, bộ có Tiêu Tiêu không được sao? *lầm bầm*

    Về chuyện nói nhiều…lúc này tỷ mới 16 tuổi à…chưa trải qua chuyện kia khiến tỷ trầm tính chút…nên đương nhiên là nói nhiều rồi =))

  4. Zổ nói:

    em càng ngày càng thích Tiêu Tiêu
    chỉ là…ảnh giống hệt tú bà đang show các cô nương ý: Lục tiểu thư, người xem, Hàn Hàn của chúng ta ngực nở eo thon, tuyệt đối là chuẩn vương gia băng lãnh lạnh lùng công…..


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s