Hàn Lệ – Chương 2.2

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Chương 2: Triệu Minh Hàn

Phần 2: Giải cứu

********

Chàng trai mặc áo ngoài màu trắng khép hờ để lộ áo trong màu lam sáng, khuôn mặt tà mị khuynh thành, đôi mắt rất cuốn hút, sâu thẳm quyến rũ, đầy đủ phong thái của một phong lưu công tử. Giọng nói kia, dù là cạnh khóe trêu chọc cũng mang theo sự trầm ấm ngọt ngào. Hơn nữa, cũng giống như tảng băng, y tỏa ra khí chất của một vì vương giả.

Dù Lệ Phong đã dùng bí thuật phong bế hầu hết nội công lại, nàng vẫn cảm nhận được “khí” của những người khác, nhưng lúc nãy nàng không hề cảm nhận được khí của y, chứng tỏ võ công của y còn cao hơn đám áo đen kia rất nhiều.

“Chậc, một tiên nữ, tiên nữ hạ phàm nha. Triệu Minh Hàn, huynh thật có phúc, chúng ta mới chia tay có nửa năm mà huynh đã có tiểu tiên nữ bên cạnh rồi.” Y nhìn chăm chú vào Lệ Phong, đôi mắt tà mị kia sáng lên.

“Tham kiến Tiêu công tử.” Thiên Mai cúi thấp người, lên tiếng chào.

“Ai, Mai Mai à, muội không cần khách khí như vậy, ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả.” Y mỉm cười, phượng mâu hơi nheo lại, mắng yêu.

“Chuyện gì?” Tảng băng chậm rãi nói, ai da, mày kiếm có chút nhăn lại.

“Vẫn lạnh lùng như xưa, huynh thật làm đệ đau lòng quá. Mà huynh đừng ôm chặt tiểu tiên nữ kia như vậy, đệ không dám cướp của huynh đâu.” Nhìn cánh tay càng lúc càng xiết chặt quanh thắt lưng Lệ Phong, mắt y hấp háy.

Triệu Minh Hàn hơi nheo mắt nhìn.

“Bình tĩnh, đệ nói ngay mà. Phụ…thân huynh nói có chuyện gấp, muốn bàn bạc với huynh, bảo đệ tới báo cho huynh một tiếng. Hơn nữa, tam đệ của huynh cũng có chuyện cần bàn. Đại phu nhân cũng đã chọn được cho huynh mấy tiểu thư…”

Triệu Minh Hàn không nói gì, trực tiếp quay người ra hiệu Lệ Phong lên ngựa, chàng ngồi sau nắm cương ngựa chạy đi. Chạy thẳng về hướng Tây, hướng thành Ninh Xuân.

“Mai Mai, Minh Minh làm sao vậy? Huynh ấy từ khi nào để một cô gái bên cạnh như vậy?” Đến lúc này Tiêu Thiên Luật đã không còn giấu được ngạc nhiên.

“Muội không biết. Sáng hôm nay lúc người đến, nàng ta đã đi ngay sau lưng, vậy mà người không nói gì, còn để nàng ta ngồi trong lòng mình.”

Nghe tới đây, cặp mắt quyến rũ của Tiêu Thiên Luật sáng lên, y vui vẻ nói: “Hay! Huynh thích chuyện này. Mai Mai, muội nên quay về xem cha già huynh ấy muốn gì, huynh phải chạy gấp đây.”

Dứt lời y thi triển khinh công, đuổi theo về hướng tây. Thiên Mai đứng lặng nhìn theo, rồi lắc đầu lên ngựa phóng ngược về đường cũ.

***

Thành Ninh Xuân ban đêm không thể vào được, hai người đành dừng lại ở ngoại thành. Đang ngồi gặm lương khô thì người đuổi theo sau chạy tới, vơ vội lương khô trong tay “ai kia” cho vào mồm, khiến không khí ngoài trời vốn đã lạnh nay càng lạnh thêm.

“Minh Minh, huynh đừng keo kiệt như vậy, tiểu tiên nữ đệ đã không giành thì huynh cũng phải để đệ giành đồ ăn chứ.” Tiêu Thiên Luật phủi phủi tay, dịch dịch người kiếm một tư thế thoải mái để ngồi.

Triệu Minh Hàn không nói một lời, quay lưng lại nằm xuống ngủ.

“Ai, người đâu mà…” Y ngao ngán nhìn đại tảng băng, rồi ngay lập tức tầm mắt nhìn đến thiếu nữ ngồi ngay bên cạnh mình. “Tiểu tiên nữ, thật thất lễ, xin tự giới thiệu ta là Tiêu Thiên Luật, biểu đệ của Hàn huynh đây. Xin nàng hãy cho phàm nhân nhỏ bé ta đây được biết tiên danh.”

“Họ Lục.” Thì ra là biểu đệ của chàng.

“Lục tiên tử, nàng làm sao lại đi theo tảng băng này zậy? Đi theo ta đi, theo hắn nàng có ngày sẽ đóng băng mất.” Y xích lại gần nàng, cười hì hì dụ dỗ.

“Ta không phải tiên nữ.” Lệ Phong cảm thấy tên này rất gian manh, nhưng nàng không hề có ác cảm với y.

“Được được, nàng không phải là tiên nữ, nhưng lại là tiên nữ trong lòng ta… Được rồi được rồi, nàng đừng nhìn ta như vậy. Lục cô nương, sao nàng lại muốn giúp hai người kia?” Y bỗng nhiên không đùa giỡn nữa, hỏi chuyện rất nghiêm túc.

“Thích. Ngủ ngon.” Lệ Phong lờ đờ nằm xuống, không để ý gì đến tên đang ngồi sát rạt kia.

“Nè nè, đừng như vậy, đừng ngủ mà, ta còn muốn nói chuyện, này…”

Sáng sớm hôm sau vào thành, ba người vào một tửu điếm uống chén nước, tiện thể nghe bà con bàn chuyện đó đây.

“Ông nghe tin gì chưa? Nghe đâu Trịnh Tổng đốc đã tìm thấy nhị công tử rồi. Hôm qua tôi ra chuồng ngựa xem xét, thì thấy có đám người bận áo đen đang khiêng hai người, mà trong bóng tối tôi vẫn nhận ra một người là nhị công tử.”

“Mắt ông là mắt cú sao, tối thế mà vẫn nhận ra hử?” Người bên cạnh cảm thán.

“Tại vì ta đã từng nhìn thấy nhị công tử một lần, thật sự là rất đẹp trai. Nhưng ngay cả nhị công tử cũng không thể sánh được với ba người ngồi kia…” Người đó thì thầm nói với bằng hữu, mắt lén nhìn cái bàn kia.

Bọn họ – cũng giống như mấy người còn lại trong quán – lén lút phóng tầm mắt về phía bên kia phòng, nơi hai nam một nữ đang ngồi. Hai chàng trai, một lạnh lùng một tà mị, cùng với thiếu nữ áo trắng lạnh lùng mà thanh khiết kia ngay từ khi bước vào quán đã thu hút tầm mắt của mọi người. Quanh ba người họ có một làn khí cao quý mà mọi người không ai dám xâm phạm.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, ba người họ đứng dậy rời khỏi quán. Đi dọc theo khu phố “khách sạn”, họ vào một nơi trông có vẻ sạch sẽ nhất, thuê ba căn phòng. Sau khi sắp xếp xong xuôi, họ chia nhau ra dò thám thông tin.

“Lục cô nương, hay là tôi với nàng đi chung đi, nàng không thể lường trước được trong thành này có bao nhiêu kẻ bất lương đâu.” Tiêu Thiên Luật cười hì hì, tiến lại sóng bước với Lệ Phong.

(Lúc trước mình để A Luật xưng ‘ta’ vì hai người mới biết nhau, còn giờ đã quen thì xưng ‘tôi’. Còn về gọi nữ chính là ‘nàng’ là vì muốn trân trọng và có phần nào ‘dê’, chứ không phải mình bị loạn xưng hô đâu nha).

Nàng muốn đi cùng tảng băng hơn, nhưng chàng không thèm nói năng gì đã quay lưng đi thẳng, nên đành phải đi với tên này vậy. Dù gì nàng mới từ rừng ra, cũng không thông hiểu lắm về thế giới cổ đại này, có y đi cùng cũng đỡ được nhiều việc.

Một buổi chiều mệt mỏi qua đi, sau hàng giờ lang thang dò hỏi, nhiều cuộc ẩu đả nhỏ, mấy cái răng gãy xương trật, Lệ Phong biết được một ít thông tin. Trịnh Tổng đốc đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành, không ai được giúp đỡ nhị công tử rời phủ hoặc làm liên lạc cho y, đồng thời Xuân Long ngân trang cũng ngầm ra thông cáo tương tự. Hai nhân vật chính của cuộc truy quét này thì nghe đâu đang bị biệt giam trong tư dinh, và đang tuyệt thực.

“Lục cô nương, nàng nên tránh đi vào mấy ngõ như vừa nãy đi, tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không bảo vệ nổi nàng khỏi mấy cặp mắt dâm tà chằm chằm nhìn vào nàng đâu.” Bước lên lầu của khách điếm, Tiêu Thiên Luật vừa nói vừa xoa xoa bàn tay mình.

“Cảm ơn.” Lệ Phong nói, bước vào phòng rồi đóng cửa, để lại một cặp mắt tinh ranh lóe sáng sau lưng.

Tắm rửa xong xuôi, Lệ Phong thả xuôi tóc xuống quá thắt lưng, buộc gọn bằng dải lụa của sư phụ, cài cây trâm người tặng vào búi tóc đồng thời đeo Huyền Lân ngọc và túi tiền thật chặt, nhét cuốn bí kíp vào trong người. Tất cả của nả quý báu đều được nàng mang theo bên mình. Nàng không tin tưởng lắm vào mức độ an ninh của nhà trọ cổ đại.

Tối nay nàng mặc bộ đồ lam nhạt. Từ khi xuống núi toàn bó mình trong bộ đồ trắng kiểu hiệp khách giang hồ làm nàng cảm thấy hơi khó chịu, dù gì nàng cũng là một thiếu nữ mười sáu trăng tròn, cũng phải mặc y phục nữ nhi chứ.

Mà không biết ai đã từng sống trong biệt trạch ở Quỷ Thiên lâm, mà lại có mấy bộ đồ đẹp vậy. Như bộ này, tuy cắt may đơn giản nhưng không những không làm giảm vẻ đẹp người mặc mà còn tôn thêm nét mỹ miều của người đó. Chỉ có điều, nàng không có vẻ mỹ miều của thục nữ mà thôi.

“Lục cô nương.” Tiếng Tiêu Thiên Luật bị hãm thanh qua cánh cửa, “Tới giờ cơm rồi, nàng đi ăn không?”

“Đợi chút.” Cầm lấy thanh kiếm cong của sư phụ, Lệ Phong phủ lên hành lý đặt ở góc giường một lớp chăn, rồi mở cửa đi ra.

Tiêu Thiên Luật đứng trước cửa, nhìn thấy nàng liền ngây người trong chốc lát. Sau đó y nói bằng một giọng mà Lệ Phong cảm nhận là có chút đểu giả: “Chà chà, Lục cô nương, nàng thật là tiên nữ nha, nàng mặc áo trắng đã quyến rũ rồi, bây giờ mặc bộ đồ này, thật sự làm cho tôi muốn phạm tội.” Y nói lời vô sỉ mà mắt lại chứa đầy ý cười.

“Bớt nói nhảm. Ăn ở đâu?” Không thèm đếm xỉa đến bộ mặt đểu giả của y, Lệ Phong nhìn quanh. Không thấy tảng băng, chàng chưa về sao?

Khóe mắt sáng lên tia ranh ma, Tiêu Thiên Luật nhẹ nắm cánh tay Lệ Phong, dẫn nàng đi qua phòng của tảng băng.

“Minh Minh, đệ vào đây.” Không chờ đợi sự chấp thuận của chủ nhân, y thản nhiên mở cửa tiến vào.

“A” Lệ Phong khẽ thốt lên, quay mặt đi. Dù chỉ một thoáng, nhưng nhìn thấy chàng trên thân mới mặc một lớp áo trong mỏng vẫn còn để hở bộ ngực cường tráng, Lệ Phong vội nhìn đi chỗ khác, mặt hơi hơi ửng đỏ. Dù gì nàng ở thế giới này vẫn còn là thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ trong trắng nha, hơn nữa đối phương lại là đại soái ca, không ửng đỏ chút xíu thì bằng với đang sỉ nhục nét đẹp của hắn rồi.

“Í, thất lễ thất lễ, không ngờ là huynh vừa tắm xong. Lục cô nương, xin lỗi xin lỗi.” Nói thì nói thế chứ y đang khoái trá nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của nàng, đồng thời đá mắt liếc đểu Triệu Minh Hàn. Tảng băng kia vẫn không có chút biểu cảm, thản nhiên mặc áo.

“Lục cô nương, nàng ngồi đây đợi chút, tôi xuống dặn tiểu nhị mang thức ăn lên.” Liên tục liếc đểu hai người, y đi xuống lầu với nụ cười thỏa mãn.

“Triệu đại ca, thất lễ.” Lệ Phong hơi gật đầu xin lỗi chàng.

“Gọi Hàn.” Tảng băng không nhìn nàng, tiếp tục mặc quần áo.

Lệ Phong ngạc nhiên, ngồi ngốc nhìn. A, lần đầu tiên chàng nói chuyện trực tiếp với nàng!

Tiêu Thiên Luật cùng tiểu nhị lên phòng, bảo gã bày thức ăn lên bàn, rồi cho lui xuống.

“Bây giờ ta đi đâu giải cứu trước đây? Hai người bọn họ đều bị giam nghiêm ngặt, đội canh phòng dễ cũng trăm người. Tuy không có cao thủ, nhưng cũng nên tránh ầm ỹ.”

Triệu Minh Hàn không nói gì, chỉ thong thả ăn. Tiêu Thiên Luật biết là vô vọng trông mong tên này, y quay sang nhìn Lệ Phong.

“Lạc Ninh phủ.” Lệ Phong nhớ đến Trịnh nhị công tử, suy tính. Dù sao cũng nên cứu người có võ công trước, có thêm lực lượng giải cứu ngũ gia kia, đồng thời cũng có con át chủ bài đe dọa Tổng đốc làm đường lui chứ.

“Được, vậy thì đi Lạc Ninh phủ.”

Trong bóng đêm yên tĩnh của giờ giới nghiêm, có ba bóng người nhẹ nhàng bay vào tổng đốc phủ mà không ai hay biết.

Thành Ninh Xuân là một trong những thành trì quân sự quan trọng nhất của La Tuyền, nằm ở cửa ngõ chính Tây của đất nước, phòng tuyến vững chãi bảo vệ kinh thành khỏi tầm mắt dòm ngó của Thùy Thiên. Phủ Lạc Ninh của Tổng đốc lại càng kiên cố, canh phòng cẩn mật đèn đuốc sáng trưng, vậy mà không ai hay biết có ba cái bóng vừa bay vào phủ.

Trong vòng tay Triệu Minh Hàn, Lệ Phong có chút ngạc nhiên. Hai người họ dường như rất thông thuộc địa thế nơi này, dùng khinh công nhảy qua nhảy lại trên nóc nhà theo một hướng xác định rất tự tin. Trong thoáng chốc ba người đã đến hậu viện, nhìn thấy có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, bên ngoài canh gác rất dày đặc.

Lệ Phong hơi nhíu mày: “Làm sao vào?”

Tiêu Thiên Luật quay đầu nhìn nàng mỉm cười: “Không cần vào.”

Sau đó y và tảng băng lặng thinh nhảy xuống mái của căn phòng, nhè nhẹ giở lớp ngói ra, nhìn vào trong. Chàng trai áo đen đang mệt mỏi ngồi bên ngọn đèn, nhìn chăm chăm vào cây sáo trúc trên tay. Tiêu Thiên Luật đưa tay ra hiệu, cả ba người tiếp tục bay đến một góc khuất vắng vẻ của hậu viện.

“Minh Minh, huynh và Lục cô nương vào trong giải cứu Trịnh Mặc Hàm, đệ qua Xuân Long ngân trang giải cứu Khang Nhiên. Đệ cảm thấy có gì đó không ổn.”

Không đợi hai người kia đáp lời, y lập tức phi thân đi. Triệu Minh Hàn không nói gì, trực tiếp ôm Lệ Phong nhảy xuống cái lỗ trên nóc nhà ban nãy. Còn chưa chạm đất, chàng đã điểm huyệt của người trong phòng. Trịnh Mặc Hàm kinh hoàng, trừng trừng nhìn vào hai người.

“Tôi đến giúp anh.” Lệ Phong thì thầm, nhẹ nhàng đến cửa sổ nhìn ra ngoài qua khe cửa. Đám cảnh vệ mặc toàn một màu đen, dường như không phát hiện chuyện xảy ra bên trong.

(Lệ Phong là người hiện đại nha mọi người.)

Triệu Minh Hàn giải huyệt câm cho y, Trịnh Mặc Hàm nói: “Hai người là ai? Tại sao muốn giúp ta?”

“Anh có chịu đi không?” Lệ Phong hơi nhíu mày, có người đến giúp mà còn nói nhiều ghê.

“Làm sao ta biết hai người liệu còn có âm mưu gì nữa không?”

“Hàn, nhờ anh.” Lệ Phong chán nản, không thèm để ý tên kia nữa, trực tiếp quay qua nói với tảng băng.

Chàng nhẹ nhàng nhấc bổng Trịnh Mặc Hàm lên, phi thân lên nóc. Đến lúc này Lệ Phong cũng không thể giả nai được nữa, dùng khinh công bay theo.

Triệu Minh Hàn thấy nàng bay theo cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, vẫn bình thản bay. Lại lần nữa Lệ Phong ngạc nhiên, chàng biết nàng có võ công mà vẫn im lặng xách nàng đi tùm lum vậy sao?

Nhưng lần này Triệu Minh Hàn không bay ra khỏi phủ, mà lại dẫn thẳng đến chính sảnh, nơi Tổng đốc và phu nhân vẫn còn thắp đèn ngồi bàn luận. Ba người như làn gió xẹt qua đám cảnh vệ, đáp xuống trước mặt hai người đang nói chuyện.

Tổng đốc phu nhân thấy có người liền thét lên “Có thích…” nhưng thấy con trai mình nằm trong tay hai người kia, bà liền im bặt. Bọn cảnh vệ bên ngoài nghe tiếng thét của phu nhân trong sảnh, hoảng hốt chạy vào bao vây. Tổng đốc đại nhân lại càng quái dị, nhìn thấy người lạ vẫn không biến đổi sắc mặt, bình thản đứng dậy.

“Vi thần tham kiến Nhị vương gia, Nhị vương gia thiên phúc thánh an.” Trịnh Lâm hành lễ một lạy, đứng dậy ra lệnh cho đám cảnh vệ, “Còn không mau tham kiến Nhị vương gia, thật vô phép tắc. Mau ra ngoài!”

Đám cảnh vệ sợ hãi làm lễ, vội vàng rút ra. Tổng đốc phu nhân cũng vội quỳ xuống hành lễ, “Thần phụ không biết Nhị vương gia đại giá quang lâm, đã mạo phạm, xin ngài thứ tội.”

Nhị vương gia? Tảng băng này là Nhị vương gia của La Tuyền?

Triệu Minh Hàn không nói gì, giải huyệt đạo cho Trịnh Mặc Hàm rồi ngồi lên ghế chủ. Lệ Phong nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc đi đến đứng cạnh chàng. Tổng đốc ngồi xuống bên cạnh bồi tiếp còn phu nhân ngồi ghế dưới, thỉnh thoảng liếc nhìn con trai mình lúc này đang quỳ dưới đất.

“Nhị vương gia đại giá, dám hỏi có việc gì? Độn tử không biết đã làm gì đắc tội với vương gia, vi thần xin thay nó chịu tội.” Trịnh Lâm cung kính hỏi.

Triệu Minh Hàn vẫn không nói gì, Lệ Phong bực mình nói chen vào: “Là chuyện con ông và Khang Nhiên.”

Trịnh Lâm nghe thấy mặt nhất thời đanh lại nhưng rất nhanh lại giãn ra, chắp tay nói: “Độn tử gây nên chuyện xấu hổ này, không biết lại kinh động đến vương gia. Thần chính là đang bàn bạc chuyện này.”

“Cha, con và Nhiên…” Trịnh Mặc Hàm nghe thấy chuyện này, lập tức lên tiếng.

“Hỗn láo, ta đang bồi tiếp Nhị vương gia, ai cho ngươi xen vào.” Thằng con ngốc, xưa nay Nhị vương gia lạnh lùng tàn nhẫn đến thế nào bộ còn không biết sao mà cứ oang oang nói chuyện này, muốn diệt luôn đường lui duy nhất của con và tên kia à?

“Nhị vương gia người yên tâm, thần nhất định sẽ dẹp yên chuyện này, tuyệt không ảnh hưởng gì đến thể diện quốc gia.”

“Kinh thành đều biết, còn muốn giấu?” Chàng lãnh đạm hỏi, mắt nhìn chăm chú xuống người đang quỳ kia.

“Nhị vương gia, xin để thần được nói.” Trịnh Mặc Hàm ngẩng cao đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào hắn.

“Tiểu tử…” Trịnh Lâm vừa kêu lên hai tiếng đã bị trấn áp bằng một cái nhìn, rồi chàng quay xuống nhìn chàng trai kia.

“Nhị vương gia, thần biết chuyện giữa thần và Khang Nhiên sẽ ảnh hưởng không tốt đến thể diện của triều đình với bách tính và ngoại bang, nhưng cho dù có chết, thần cũng không bao giờ rời xa y. Thần chỉ dám xin vương gia một điều, là hãy thứ tội cho phụ mẫu của thần và Nhiên, họ không có liên quan gì đến chuyện này.”

“Chết không hối hận?” Lệ Phong không kìm được, bật hỏi.

Trịnh Mặc Hàm nhìn nàng, khẳng định: “Tuyệt không hối hận. Dù có phải một mình chống lại thế gian, tôi vĩnh viễn ở bên cạnh Nhiên.”

“Ngông cuồng, mày có biết mày đang nói gì không?” Trịnh Lâm quát, trong lòng hoảng sợ. Thằng con ngốc, con thật sự muốn khích cho Nhị vương gia phải ra tay sao?

“Cha, con biết chuyện này sẽ không được cha mẹ chấp thuận, con cũng không dám mong được như vậy. Nhưng nếu người muốn con đoạn tuyệt với Nhiên thì quyết không thể được. Cha, năm xưa cha cắt đứt lương duyên của đại ca, khiến huynh ấy bây giờ trở thành như vậy, cha còn chưa hài lòng sao? Nhị vương gia, thần không hối hận khi đã yêu Nhiên, vương gia muốn xử tội thần thế nào, thần cũng quyết không hé môi oán hận.”

Chưa ai lên tiếng thì một cảnh vệ chạy vào: “Khởi bẩm Nhị vương gia, Tổng đốc đại nhân, Khang ngân chủ Xuân Long ngân trang cầu kiến.”

Trịnh Mặc Hàm đứng bật dậy nhìn thẳng ra cửa, mặt tái xanh vì lo lắng. Trịnh Lâm thấy Triệu Minh Hàn nhẹ gật đầu, bèn nói: “Mời họ vào.”

Dẫn đầu một đoàn khoảng chục người là một người đàn ông tràn đầy khí chất của phú thương thành đạt, gương mặt sắc cạnh và cái nhìn uy nghi. Theo ngay sau lưng ông ta là một chàng trai có gương mặt anh tuấn nhưng tiều tụy hốc hác.

Đoàn người quỳ xuống thi lễ.

“Nhị vương gia thiên phúc thánh an.” Khang ngân chủ dập đầu, “Thần Khang Tĩnh Long dẫn Khang Nhiên đến cúi đầu chịu tội với vương gia, khẩn xin vương gia khoan hồng thứ tội.”

“Khẩn xin vương gia khoan hồng.”

Đoàn người kia đều dập đầu, duy chỉ có một người mặc áo lam vẫn hề hề đứng phe phẩy quạt. Y hơi nháy nháy mắt với Tổng đốc đại nhân rồi bước tới tự nhiên ngồi xuống ghế.

“Thật may là tôi đến ngân trang nhanh, chớ không là chuyện này còn kéo dài ghê lắm. Sẵn đã lôi được mọi người tới đây thì giải quyết cho xong luôn đi. Nhị vương gia, ngài định giải quyết chuyện này như thế nào?”

Triệu Minh Hàn vẫn ngồi im như cũ, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang người đang đứng bên cạnh.

“Giết một, một đưa vào cung.” Chàng chậm rãi nhả ra từng chữ.

Mọi người nghe thấy đều tái mặt, đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Lệ Phong nhìn thấy cảnh này có chút không thoải mái. Trừng phạt như vậy thì hơi quá, âm dương cách trở còn đau đớn hơn cả cái chết, nhưng chàng là vương gia một nước, phải xử sao cho không tổn hại đến thể diện quốc gia, nàng cũng không có quyền gì xen vào, đành im lặng.

“Minh Minh, huynh đừng lạnh lùng đến vậy mừ, tha cho người ta đường sống đi. Hay là chúng ta thông cáo thiên hạ thì như vậy, nhưng thực tế thì để cho hai người họ trốn đi, miễn sao không để dân chúng biết là được rồi. Đây hình như cũng là suy nghĩ của Tổng đốc đại nhân và Khang lão gia thì phải.” Tiêu Thiên Luật phe phẩy quạt, nhìn xuống mấy người đang quỳ dưới đất.

Đến nước này cũng không thể che giấu được nữa, Trịnh Lâm đành dập đầu nói: “Vi thần ngông cuồng dám tự mình quyết định, lại còn che giấu cả triều đình, xin vương gia trách tội. Thần và Khang ngân chủ đã quyết định, dù có ra sao cũng phải tác thành cho con. Việc áy náy suốt đời của thần là năm xưa đã cắt đứt nhân duyên của anh nó, bây giờ thần không thể tiếp tục sai lầm nữa.”

“Chưa kể đến chuyện tổn thất thể diện quốc gia, mấy người nghĩ triều đình phải làm sao để hoàn thành hôn sự kia?” Tiêu Thiên Luật gấp quạt, lười nhác dựa lưng vào ghế.

Lệ Phong khó hiểu nhìn y, rồi nhìn đoàn người đang quỳ dưới kia, nhìn tiếp sang hai chàng trai cũng đang quỳ bên cạnh, thấy gương mặt Trịnh Mặc Hàm còn tái hơn ban nãy.

“Với ai?” Lệ Phong chợt hiểu, quay nhìn cái tên bất lịch sự kia.

“Trịnh công tử là Thị lang bộ Binh, sắp tới sẽ xuất ngoại thành hôn với Nữ hoàng của Liên Thương, một nước nhỏ nằm ở phía bắc Diễm Minh.”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lệ Phong. Nhẹ nhếch khóe môi, nàng cũng thật khâm phục sự kiên nhẫn của hoàng đế La Tuyền, vạch ra kế hoạch lâu dài đến vậy.

“Chuyện này hoàng thượng nhất định không bỏ qua đâu, các ngươi có mười tám cái đầu cũng không chịu tội đủ.” Y lại xòe quạt ra mà phe phẩy, “Hay thế này, cứ cho Trịnh nhị công tử hòa thân hoàn thành nhiệm vụ đi, còn Khang công tử đây thì giết đi…”

Trịnh Mặc Hàm lớn tiếng ngắt lời y: “Quyết không thể…”

“Trịnh công tử, ta vẫn chưa nói hết.” Y vẫn phe phẩy quạt, nhưng trong ánh mắt đã không còn lóe lên nét cười, “Cứ loan tin là Nhị vương gia đã ban lệnh giết Khang Nhiên, Trịnh Tổng đốc biệt giam nhị công tử chờ ngày thành hôn. Ngày mai dựng một đoạn đầu đài cho đẹp vào, còn lại thì để ta giải quyết. Nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ, mấy người nên chịu khó đóng vai ác cho tốt vào.”

Mọi người nhìn nhau, không nói hai lời cúi đầu vâng lệnh. Tảng băng nãy giờ bình thản ngồi uống trà, không tán thành cũng không phản đối, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Lệ Phong cũng bước ra.

“Cung tiễn Nhị vương gia.”

Về đến khách điếm, Lệ Phong bước nhanh cầm lấy cánh tay tảng băng, ngăn chàng vào phòng.

“Vương gia, sao ngài lại giúp tôi?”

Chàng không đáp, chỉ im lặng nhìn nàng, mày kiếm hơi nhăn. Gì chứ, nàng chỉ hỏi thôi mà, đâu cần khó chịu vậy đâu? Nhìn xuống dưới, nàng giật mình buông cánh tay chàng ra, “Thất lễ.”

Chàng vẫn nhăn nhăn mày nhìn nàng. Nè, tui buông tay anh ra rồi, anh còn khó chịu gì nữa đấy? Có miệng sao không nói, cứ thế ai mà biết xin lỗi kiểu gì chứ.

“Nhị vương gia…”

Nàng vừa nói ba tiếng là lập tức hai hàng lông mày ai kia lại nhăn nhăn thêm một tẹo. Khóe miệng giật giật, Lệ Phong nói lại: “Hàn, sao lại giúp tôi?”

Chàng vẫn im lặng, tuy mày kiếm đã hết nhăn. Ngay lúc chàng sắp nói thì một giọng nói phía sau vang lên mệt mỏi, đồng thời một cánh tay quàng lên vai Lệ Phong: “Mệt quá mạng đi, sao hai người bỏ tôi một mình ở đó chứ?”

Lệ Phong không nói gì, cánh tay dùng chút lực đẩy cái tên không đề phòng kia xuống cầu thang phía sau. Tên kia “A” một tiếng nhỏ, rơi nửa chừng liền dùng tay đập nhẹ vào thành cầu thang lộn một vòng hề hề đứng lại vị trí cũ.

“Lục cô nương, thật xin lỗi, tại hạ mạo phạm rồi.” Y đầu thì cúi cúi xin lỗi nàng nhưng mắt thì liếc liếc người lạnh băng bên cạnh đá đểu một cái.

“Ngươi là ai?”

Tiêu Thiên Luật hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ: “Lục cô nương, không phải tại hạ đã nói rồi sao, tại hạ là Tiêu Thiên Luật biểu đệ của Hàn huynh đây.”

Được thôi, không muốn nàng tôn trọng địa vị của y thì thôi, nàng cũng không cần khách khí.

“Thứ lỗi không thể bồi tiếp.” Lệ Phong nói, không nhìn ai đi thẳng vào phòng.

Nằm trên giường hồi lâu vẫn không thể nào ngủ được. Trong đầu nàng liên tục suy nghĩ những chuyện đã qua. Mối tình ngang trái của hai vị công tử kia, tình yêu của Mama, rồi cuộc đời của sư phụ, tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu nàng.

Khép nhẹ cửa phòng, Lệ Phong thầm lặng ra khỏi khách điếm. Vận khinh công tới một khu rừng gần đó, gió đêm mát lạnh thanh tỉnh đầu óc, nhưng vẫn không thể xua tan những suy nghĩ trong đầu nàng.

Vắt vẻo trên một thân cây, Lệ Phong ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tình duyên của thế gian có quá nhiều thử thách. Ở hiện đại, nàng chưa hề có cuộc tình nào dài hơn một tuần, nên có thể gọi là chưa mảnh tình vắt vai, một tuần thì làm ăn sơ múi gì. Liệu ở cổ đại này, nàng có thể có được tình yêu không?

Bất chợt trước mắt nàng hiện lên hình bóng của Triệu Minh Hàn. Lắc lắc đầu, nàng không thể đánh đồng cái cảm giác yêu thích của lần đầu nhìn thấy chàng thành tình yêu thương nam nữ được. Ở hiện đại, nàng đã hai lần sai lầm khi lầm lẫn giữa yêu thích ban đầu thành tình yêu và đã phải trả giá rồi.

Lệ Phong khẽ giật mình, nhẹ mỉm cười. Đã qua lâu rồi cái tuổi mười sáu ngây thơ bắt đầu biết yêu, cái thời đắn đo đỏ mặt khi nhìn thấy người mình thích, vậy mà giờ đây, sau hai mươi bốn năm nàng lại rơi vào tình cảnh này.

“Kiếp này vì người mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Bóng gươm, sóng nước
Chỉ là thoáng qua
Kiếp này vì người mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn có bạn chung tình cùng ta phiêu bạt
Dung mạo có hao mòn cũng khó mà quên
Khó mà quên.”

Chẳng biết vì lí do gì, Lệ Phong chợt nhớ đến bài hát này, có lẽ bài hát này rất đúng tâm trạng của nàng, chỉ cần trên đời này có người nguyện ý cùng nàng phiêu bạt, dù thời gian có trôi, người đó có trở nên già nua, thì người đó đối với nàng vẫn là thiên hạ vô song.

Nắng sớm chói chang chiếu xuyên qua màng mắt Lệ Phong, nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường trong khách điếm khiến nàng có chút giật mình. Rõ ràng đêm qua nàng đã quyết định cuộn tròn người nằm ngủ trên cây, vậy sao sáng nay lại nằm đây? Nàng chắc chắn là mình không mắc chứng mộng du nha.

Bàn tay Lệ Phong vô thức sờ sờ vào má phải, ở đây có cảm giác ấm ấm mà ngứa ngứa. Mà chắc là tại nàng nằm nghiêng bên phải suốt đêm nên tê đó mà.

Sắp xếp đâu vào đấy, Lệ Phong đi qua phòng của hai người kia. Nhưng trong phòng đã gọn gàng ngăn nắp, người đã đi tự bao giờ, nàng nhăn nhăn mày xuống ăn sáng. Dạo này nhăn mày nhiều quá, dễ già ghê.

“Cô nương, hai vị công tử đi cùng nàng dặn chừng nào nàng thức dậy có thể ra pháp trường.” Tiểu nhị đỏ đỏ mặt lại gần nàng.

“Có chuyện gì?” Lệ Phong gắp miến chậm rãi ăn, để ý thấy bên ngoài mọi người đang chộn rộn.

“Sáng nay Tổng đốc đại nhân thông cáo thị chúng, triều đình triệu hồi Trịnh nhị công tử về cung đồng thời ban lệnh chém đầu ngũ thiếu gia của Xuân Long ngân trang. Giờ ngọ ba khắc sẽ xử trảm tại pháp trường.”

Lệ Phong gật gật đầu, nhàn nhã ăn. Nàng muốn xem xem cái tên đểu giả kia sẽ làm gì. Ăn xong, Lệ Phong xuống phố dạo chơi. Toàn thành hiện đều nói về chuyện xử trảm sắp tới, có người ủng hộ, có người cảm thấy như vậy quá nghiêm khắc, nhưng đa phần đều sợ hãi.

“Ông nghe gì chưa? Tôi nghe bọn cảnh vệ phủ Lạc Ninh nói rằng lần này Nhị vương gia ban lệnh đó, mà nghe nói vị vương gia này tuy không màng đến chính sự nhưng một khi chuyện đã rơi vào tay ngài là vô cùng thê thảm.”

“Suỵt, bộ muốn chết sao? Nói về hoàng tộc mà cứ oang oang cái mồm, có ngày chết mà không biết vì sao mình chết đó.”

Giờ ngọ, dân chúng dồn về pháp trường đông nghẹt. Xung quanh đoạn đầu đài là những tấm bạt trắng bao phủ thành hai ba vòng, ngăn cách dân chúng với chiếc bàn đá tanh mùi máu nằm nhô cao lên.

Tổng đốc đại nhân ngồi ghế chủ tọa, khuôn mặt chai lạnh như đá. Đứng phía dưới là Khang ngân chủ mặt không cảm xúc, một bên cánh tay bị nắm chặt bởi Khang phu nhân đang khóc ngất.

Khang ngũ công tử bị đem ra pháp trường, tóc đen dài rũ rượi che khuất toàn bộ khuôn mặt, dường như đã bất tỉnh. Dân chúng rộ lên xôn xao, hầu hết đều tiếc nuối cho một bậc công tử hào môn xuất chúng rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh này.

Tổng đốc đại nhân đứng dậy đọc tuyên cáo, nào là dùng tà thuật độc dược bùa mê mệnh quan triều đình làm tổn hại đến thanh danh quốc gia, nào là triều đình khoan hồng, quyết định chỉ xử tử tội nhân, tha thứ cho gia quyến.

Sau khi được lệnh, đao phủ vung tay xử lí nhanh gọn. Bấy giờ Khang phu nhân thật sự đã ngất đi trong vòng tay phu quân. Trịnh Tổng đốc lạnh lùng sai lính lo chuyện hậu sự, xong đi thẳng. Đám đông cũng giải tán, đó đây vang lên tiếng nấc bị nghẹn lại của các cô nương cùng tiếng bàn dân thiên hạ thì thầm to nhỏ về mấy cái lí do được nêu ra.

Lệ Phong không tìm được hai người kia, đành quay lại khách điếm ngồi đợi. Đợi đến chiều tà đỏ chói, Tiêu Thiên Luật mới gõ cửa phòng nàng, nói sẽ chuẩn bị rời khỏi đây, nếu nàng muốn có thể đi cùng.

Lệ Phong nhìn qua nhìn lại không thấy tảng băng, cũng không tiện hỏi, bèn thu xếp hành trang. Dù sao nàng cũng không thuộc đường đi ở thế giới này, tốt nhất là nên đi theo y một thời gian cho quen dần, gặp được người đàng hoàng cũng không hề dễ, tuy tên kia không hẳn là người đàng hoàng.

Tiêu Thiên Luật dựa cửa phòng, nhìn nàng thu xếp: “Minh Minh nhận được thư của Thiên Mai đã đi lúc sáng rồi.” Lệ Phong khẽ gật đầu ghi nhận là có nghe, nhưng trong lòng nàng lại hơi khó chịu. Chàng đi mà không nói lời nào, cũng không gửi lời lại, tảng băng thấy ghét. >”<

Lệ Phong theo Tiêu Thiên Luật lên ngựa, thấy trong cỗ xe to bự kia đã ngồi sẵn hai người nữa. Nàng cũng không ngạc nhiên, gật đầu chào. Quay sang hỏi Tiêu Thiên Luật, “Đi đâu?”

“Hoàng cung.” Y xòe quạt ra phe phẩy, cười nụ cười đểu giả.

Advertisements

16 phản hồi on “Hàn Lệ – Chương 2.2”

    • có thêm lực lượng giải cứu ngũ gia kia -> ngũ gia TT_TT nhớ anh quá
      “Ngươi có đi không?” Lệ Phong hơi nhíu mày, có người đến giúp mà còn nói nhiều ghê.-> Lệ tỷ hình tượng băng lãnh của tỷ từ đầu chương, vì câu này mà tan nát rồi =))
      cũng không gửi lời lại, tảng băng thấy ghét. >” ai yo~ Lệ tỷ dễ thương quá đi mất *lăn lăn* muốn chương nữa cơ

  1. […] [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt Posted on 09/02/2012 by Zổ [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt Mới nhất: Hàn lệ 2.2 […]

  2. Zổ nói:

    *lệ rơi đầy mặt*
    tỷ phu người thật là ôn nhu a
    bất quá *lẩm bẩm* Lệ tỷ, tỷ ko thấy tỷ phu với Tiêu Tiêu đẹp đôi lắm sao mà tỷ lại nhảy vào?
    *vọt*

    • *đứng 1 bên* Zổ tỷ nói đúng nga~, tỷ thấy Tiêu Tiêu luôn canh ánh mắt của tỷ phu rồi xuất hiện ngay chang hay không, luôn liếc mắt “đưa tình” cùng tỷ phu, và còn cưới câu dẫn nước *trước khi Lệ tỷ rút kiếm đã thi triển tuyệt kỉ khinh công -> vọt*

  3. Cha mẹ ơi, mới xuất hiện, thèng kon chưa kịp làm gì nên chuyện mà có ng` đòi cướp của tui òi nè giời…

    Tỷ đâu nhớ là viết ra tên Tiêu Thiên Luật này để làm thụ thụ gì đâu mà sao mấy em giành ghê vậy…vậy sao sau này dám cho bé này vào truyện đây *lau lau*

    Còn cái câu kia mà Kỳ Nhi théc méc, lúc đó đã bực mình rồi, nên chả giữ cái hình tượng hình tiếc làm gì hết…miễn là không mất hình tượng trước…chàng là đc rồi =))

    • *nháy mắt cùng Zổ tỷ* hai người ăn ý mỗi người 1 bên nắm tay Lệ tỷ bắt đầu giảng bài ca danmei…….
      muội nói tỷ nghe nè, *chỉ chỉ* tỷ nhìn xem xứng đôi biết bao, lạnh lùng công và hoạt bát mỹ nhân thụ a~…..bala….bala…bala

    • Zổ nói:

      đúng thế
      rõ ràng là 1 đôi băng lãnh vương gia công x hoa tâm ngốc nghếch công tử thụ mà
      vương gia băng lãnh phát hiện tình cảm của mình, nhưng ai kia cứ ngốc ngốc khờ khờ, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt ko hiểu phong tình
      vương gia phúc hắc giả thân mật với 1 cô nương xinh đẹp
      công tử ghen nha, tim thấy đau nha, ngốc vương gia đáng ghét, bình thường còn ko cười với ta, thế mà cư nhiên lại ôm 1 cô nương khác
      si ngốc tiểu thụ ghen rồi nha, nhưng vẫn ko hiểu tại sao ghen nên thường nhảy vào giữa 2 người kia
      băng lãnh vương gia thấy gian kế thành công nên cười nham hiểm về cung trước
      hết chương 2.2
      =))))))))

      • *đập bàn chan chát* đúng đúng chính là như thế đó……..
        *cười tủm tỉm* Lệ tỷ à muội thấy tỷ nên đổi thành danmei trá hình ngôn tình đi…….
        tỷ rất có năng khiếu trong việc viết danmei nha~~~~

    • Cha mẹ ơi, sao tui viết cái gì cũng bị biến thành danmei hết vậy?

      Viết cho sư phụ thì đúng là có ý đồ danmei lâm ly bi đát đó, nhưng hai người nam chính nam phụ này là đúng ngôn tình mà, sao lại bị bẻ cong thía lày a?

      Hai đứa có thôi ngay cái câu chuyện này không, để yên tỷ viết ngôn tình cho đàng hoàng, không là tỷ không viết phiên ngoại của sư phụ + cho 2 tên kia chết hết luôn bi giờ…

      • Zổ nói:

        tỷ quê quá hóa giận là chơi ko đẹp nha
        bất quá, Tiêu Tiêu làm nam phụ á tỷ? =.=
        tội nghiệp chàng quá, sau này tỷ nhớ cho chàng 1 cường công để an ủi con tim tan nát của chàng nhá
        ko thì cho em làm đầu bảng Phiêu Hương viện cũng đc
        (gõ comt đúng lúc đang nghe bài ý =))))) )


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s