Hàn Lệ – Chương 2.1

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Chương 2: Triệu Minh Hàn

Phần 1: Gặp gỡ

********

Vầng thái dương vui vẻ vươn mình trên những hàng cây, tỏa ánh sáng dịu dàng xuyên qua những áng mây trắng bồng bềnh, tạo cho khu rừng khung cảnh long lanh. Sau những ngày mưa dông liên tục, rừng cây hồi sinh tươi mát, không khí tràn ngập hương sắc mơn mởn của sự sống.

Lệ Phong đang tất bật làm đồ ăn trong nhà bếp. Hôm nay là một trăm ngày của sư phụ và Mama. Kể ra cũng lâu rồi nàng chưa tự mình vào bếp. Trong thời gian sống ở thế giới này, không tự nướng thịt thú rừng ăn thì cũng là sư phụ nấu cho nàng ăn.

Mà phải nói, tài bếp núc của sư phụ thật đỉnh, ngon miễn bàn đi. Nếu không nhờ cái thân thể này không có khái niệm mập, thì hẳn bây giờ nàng đã béo phì vì ăn đồ ăn của sư phụ rồi. Nhưng, bây giờ, sẽ vĩnh viễn không còn ai nấu ăn vì nàng nữa…

Tiếng lách cách trong bếp ngừng lại. Lệ Phong ngẩn người, nhìn quanh phòng bếp.

Đã bao lần nàng lẻn sư phụ ăn vụng đồ ăn người vừa làm xong để trên bàn, để rồi bị bỏng tận cuống họng. Đã bao lần nàng nghe sư phụ mắng khi nàng biến bao công lao người dạy bảo vào ngọn lửa hung tàn. Đâu rồi những khi ngồi nhìn lưng sư phụ xẹt ngang xẹt dọc căn phòng trong khi bản thân mình đang nuốt nước miếng đợi chờ cứu đói. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại mình nàng trong biệt trạch vắng lặng này…

Sau mười năm kiên trì dạy dỗ của sư phụ, rốt cuộc Lệ Phong cũng học thành tài. Trù nghệ của nàng tuy không thể nào so sánh được với sư phụ, nhưng cũng thừa tự tin thi tuyển vào làm bếp trưởng trong Hoàng cung.

Nói thì nói thế, chứ nơi rừng sâu hoang vu này, làm sao có thể làm ra được những món ăn xa xỉ trong cung chứ. Cũng chỉ là canh thịt với lá trúc – món tự chế của sư phụ, gà rừng quay, thịt nai nướng cho Mama, và hai bầu rượu. Sư phụ nàng, hay chủ nhân của ngôi nhà này, rất biết hưởng thụ lạc thú, cất cả hầm rượu ở dưới tầng hầm.

Bày biện đâu vào đấy, Lệ Phong ngồi xuống đối diện với ngôi mộ kép. Nàng đã chọn vị thế sao cho hai vị nằm dưới kia có thể nhìn về hướng đông, ngắm bình minh lên. Họ thích ngắm bình minh buổi sớm nhất.

“Khúc bá bá, người và Mama đã bỏ con trơ trọi trên này đúng một trăm ngày rồi đó. Hai người thật gian manh, dám âm mưu bỏ con lại thế này.

Hai người nhớ Lăng không? Con thì nhớ lắm, nó với Đại Bạch Hổ kia rời đi đã năm mươi mốt ngày rồi. Con chắc hai người cũng hiểu, không phải Lăng vô tình khi mà mới cúng xong bốn mươi chín ngày đã đi, mà là nó không thể chịu đựng được khi nhìn ngôi nhà mới này của hai người. Con nghĩ con hiểu được cảm giác đó, vì con cũng cảm thấy y như vậy.

Ngày mai con cũng sẽ đi. Hai người có bầu có bạn, Lăng cũng đã có lão cha của nó, giờ chỉ còn lại mình con bơ vơ mà thôi.

Mà hôm nay con nói nhiều quá, phải không? Hai người cũng ngạc nhiên hả? Chắc bữa nay là ngày cuối cùng nên con muốn tâm sự với hai người một lát. Nào nào nào, chúng ta cùng ăn đi.”

Lệ Phong ngồi tựa lưng vào một thân trúc bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện với bia mộ. Mãi đến chiều, nàng mới uể oải đứng lên, dọn dẹp đi vào nhà.

Một bộ màu trắng mặc thường ngày, một bộ màu đen dành cho việc “mờ ám”, một bộ màu lam để cải nam trang…

Nam trang sao… Lệ Phong âu sầu nhìn xuống. Không biết thân thể này di truyền từ ai mà sao vòng 1 thực…khủng! Cỡ này cũng phải cỡ đại C, ngấp nghé sang D. OMG, thế thì làm sao mà cải nam trang a? Mô phật…

Lệ Phong đang chuẩn bị hành lí để ngày mai xuất phát. Quấn quanh mình một cái khăn tắm tự chế, nàng đi loanh quanh, nhấc lên thứ này rồi lại bỏ xuống thứ kia, cân nhắc xem nên đem theo những gì. Chắc chắn ra giang hồ thì không thể ở truồng được, nên đem theo mấy bộ quần áo, cả áo lót với khăn tắm nữa. Túi tiền thì đương nhiên phải mang theo, cuốn sách tự mình biên soạn tổng hợp những loại võ công Lệ Phong đã được học cũng mang theo luôn.

Phiến Huyền Lân ngọc luôn được nàng đeo bên người, thêm cây trâm và dải lụa buộc tóc sư phụ tặng sinh nhật năm ngoái cài trên đầu. Nàng suy nghĩ chốc lát, rồi quyết định đem theo cả thanh kiếm cong của sư phụ, thanh kiếm mà ngày đầu gặp gỡ nàng đã nhìn thấy.

Sắp xếp xong xuôi đâu đó, Lệ Phong đi dạo quanh ngôi nhà. Từng gian nhà, từng đồ vật, đều lưu giữ kỉ niệm về một gia đình mà Lệ Phong có được trong mười năm, và đã từng ngây thơ ngỡ rằng có được mãi mãi…

Thả mình ngồi vào chiếc ghế nhìn ra bên ngoài mà sư phụ ưa ngồi trong thư phòng, Lệ Phong im lặng lắng nghe sự yên bình của đêm. Đã bao đêm, nàng và sư phụ cùng nhau thức trắng để bàn luận, đã bao đêm…

Ánh sáng ngày mới xuyên qua khe cửa, đánh thức người con gái đang gục đầu trên bàn.

Lệ Phong mở mắt, không động đậy, chăm chăm nhìn những kệ sách. Rốt cuộc, hôm nay, là ngày ra đi.

Hành trang gọn gàng vài món đồ, thắt chặt lại ngọc bội, Lệ Phong bước ra chào từ biệt.

“Hai người cứ thanh thản mà vui chơi đó đây, con nhất định sẽ trở về thăm hai người.” Giơ ngang thanh kiếm cong trước mặt, Lệ Phong khẽ lạy một lạy trước mộ. Rồi nàng phát hiện một giọt nước mắt đang thẳng tắp chảy xuống trên mặt nàng. Lệ Phong không lau đi, cũng không ngăn cản mình khóc. Linh tính như báo trước, đó là giọt nước mắt cuối cùng nàng rơi.

Cho đến nhiều năm nữa…

***

Tiết trời đang vào xuân, chim chóc vang ca hót mừng, hoa đua nhau khoe thắm, gió xuân phe phẩy thổi, nhẹ lay làn tóc ai. Kinh thành La Tuyền quốc náo nhiệt đông vui, xuân về, năm mới, tài lộc mới.

Dạo này kinh thành có dịp buôn chuyện say sưa nhờ vào một tin động trời: Trịnh nhị công tử của Trịnh Tổng đốc thành Ninh Xuân đã để lại thư từ biệt gia đình để cao bay xa chạy xây tổ uyên ương với ngũ thiếu gia của Xuân Long ngân trang. Cả hai nhà đều không đồng ý chuyện này, dùng tất cả tiền tài quyền lực của mình để đi tìm kiếm hai người họ, nhằm chia rẽ đôi uyên ương không được chúc phúc. Giang hồ lại một lần nữa dậy sóng.

“Tôi nghĩ á, chẳng bao lâu nữa thì bọn họ cũng sẽ bị bắt thôi, Xuân Long ngân trang uy thế tiền tài đến thế nào, lại còn thêm Trịnh Tổng đốc thành Ninh Xuân – cánh tay đắc lực của Đại Tướng quân nữa, hai nhà này mà cùng hợp sức thì kể như xong.” Người đàn ông vừa uống rượu vừa nói chuyện với bạn mình.

“Đồng ý. Bọn họ thật không biết xấu hổ, đàn ông với nhau sao có thể làm ra cái chuyện này được. Nếu thằng nhóc nhà tôi mà như vậy, tôi thà một dao chém chết nó chứ không đời nào để nó làm ra cái loại chuyện đó.”

“Đúng đúng đúng. Mà các huynh nghe gì chưa, hai người bọn họ nghe đâu đang ở kinh thành này đó.”

Tiếng xì xào vang lên khắp tửu lâu khi mọi người đang dỏng tai nhiều chuyện nghe được tin này. Nhưng tiếng chuyện trò kia nhanh chóng lắng xuống khi một thanh niên bước vào quán.

Mọi người chợt rùng mình.

Người kia có một gương mặt không biểu cảm, ngũ quan hoàn hảo, mày kiếm cương nghị cùng với đôi mắt đen sâu hút không cảm xúc. Điều đáng nói là xung quanh người đó bao phủ một làn khí lạnh lùng vô cùng, cứ như có thể đóng băng được nước. Và trên hết, người đó rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, vô cùng tận đẹp trai.

Mọi người trong quán đều có chung ý nghĩ, rằng hẳn hôm nay họ thật sự đã gặp được tiên nhân. Người thanh niên áo lam này và cả cô gái áo trắng đẹp như thiên tiên đang ngồi ở góc đằng kia nữa. Nếu người thanh niên có vẻ đẹp lạnh lùng chết người, thì cô gái lại làm người người say mê bởi sự lạnh lùng thanh khiết, không hề vấy nhiễm bụi trần.

Người thanh niên không hề để ý đến bất cứ ai, đi đến một bàn trống trong góc phòng, đối diện với cô gái cũng đang được soi mói không kém – tuy chỉ là lén lút soi mói.

Tiểu nhị mê mẩn nhìn “cặp đôi hoàn hảo” quên cả công việc ngày thường. Đến khi chủ quán sực tỉnh cơn mê mà quát tháo kêu gọi, gã mới lật đật đến hỏi.

“Khách quan, ngài dùng chi?” Tiểu nhị đi đến cạnh người thanh niên, nhưng không biết vì sao – giống như khi đến gần cô gái kia – gã không dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Giống như thể khí chất từ hai người họ quá cao quý khiến gã không dám tiếp xúc.

“Hoành thánh, hai cái bánh bao.” Người thanh niên không nhanh không chậm trả lời, cũng không nhìn tiểu nhị.

“Có ngay. Khách quan xin đợi chút.” Tiểu nhị nhanh chóng đi xuống bếp gọi món, trong khi chủ quán thì lẩm bẩm: “Đẹp trai chẳng qua cũng chỉ có cái mã.”

Từ khi anh chàng đó bước vào, đôi mắt của Lệ Phong luôn chăm chú nhìn theo. Không biết là do người đó có vẻ gì đó rất đáng chú ý, hay chỉ đơn giản là nàng mê giai, tóm lại là mọi chú ý của nàng đều đặt trên người chàng. Có lão giời PTT kia chứng giám, xưa nay nàng chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy. Tất nhiên là trừ sư phụ ra, ông ấy là quái vật không biết lão hóa rồi.

Sau khi xuống núi, Lệ Phong lang thang vô định khắp nơi, đa số đều là nghỉ ngơi ăn uống ngoài trời, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại chui vô đây ăn miến, vậy là vô tình lượm được bí kíp, gặp ngay đại soái ca.

Mà kể cũng lạ, mọi người khi gặp nàng đều trở nên ngẩn ngơ trong một lúc rồi mới khôi phục bình thường, sau đó vẫn tiếp tục nhìn, nhưng chỉ là nhìn lén, thái độ như thể nàng có điều gì đó khiến họ kính sợ.

Khi thức ăn được mang lên, người đó bắt đầu chậm rãi ăn. Ai, người đã đẹp mà cách ăn cũng thực thuận mắt. Ăn có bấy nhiêu thôi mà thân hình không hề gầy gò ốm yếu, ngược lại là cường tráng khỏe mạnh, thân hình này không biết đã làm mê mẩn bao nhiêu cô nương rồi nữa ~ ~ ~

Đang mải mê nhìn, nàng không để ý bàn phía bên kia có người đang nhìn nàng với cặp mắt không hề có ý tốt.

“Tiểu cô nương, sao ngồi đơn độc ở đây vậy, sang đây làm bạn với bổn thiếu gia nào.” Quá sức chịu đựng, người bên kia bước qua gây rối nàng, giọng nói cực kì dâm đãng.

Lệ Phong không thèm nhìn, vẫn chăm chú dán mắt vào soái ca.

“Tiểu cô nương, nàng đừng ngại ngùng, qua đây với thiếu gia nào.” Vừa nói gã vừa nhìn nàng với cặp mắt dâm tục, chăm chăm nhìn vào những đường cong trên thân thể nàng một cách ham muốn không thèm giấu diếm.

“Thật vô sỉ.” Người đàn ông nói chuyện hai vị công tử trốn nhà đi xây tổ ấm lúc nãy thì thầm nói.

“Suỵt, khẽ thôi. Hắn ta là tiểu vương tử của Vĩnh Thành vương phủ đó, hắn mà biết huynh sỉ nhục hắn thì kể như ba họ nhà huynh không có phước.” Người bằng hữu bên cạnh khẽ nói.

Mọi người trong quán lấm lét nhìn nhau, không dám nói câu nào cũng không ai dám bước ra bảo vệ thiên tiên cô nương kia.

Lệ Phong chỉ lo quan sát trai đẹp. Mà soái ca kia dường như cũng chẳng thèm để ý đến, vẫn bình thản ăn.

Gã kia thấy nàng không lý gì đến mình, nhất thời tức giận trong lòng vươn tay nắm lấy tay nàng. Lệ Phong nhanh chóng rút tay về tránh đụng phải gã, đứng dậy đi về phía soái ca.

Một tiếng rít xé không khí lao vụt qua bên tai trái Lệ Phong, rồi một tiếng rên đầy đau đớn và một tiếng huỵch vang lên. Tiểu vương gia kia giờ đây đang ngất xỉu thẳng cẳng trên sàn, bàn tay vẫn vươn về phía trước như đang muốn chụp giữ cái gì.

Đám cận vệ thấy chủ tử vô cớ té uỵch xuống, vừa sợ vừa tức cười, đồng loạt rút kiếm đâm tới Lệ Phong. Thêm nhiều tiếng rít trong không khí nữa, rồi đám cận vệ cũng nối bước chủ nhân mà đi lau sàn.

Lệ Phong thừa biết là soái ca kia đã giúp đỡ nàng. Thực tốt bụng nha, thấy cô gái yếu đuối bị ăn hiếp liền ra tay cứu trợ. Ngồi xuống đối diện soái ca, Lệ Phong khẽ nói, khóe môi nhẹ cong lên: “Đa tạ huynh.”

Chàng vẫn không nói không rằng, thậm chí không nhìn nàng, tiếp tục chậm rãi ăn. Càng ở gần, Lệ Phong càng cảm nhận trong cái lạnh lùng rét mướt kia, có một khí chất cao quý vương giả tỏa ra từ chàng, cái khí chất sang quý giống như Đại Bạch Hổ.

“Khách quan, cô mau đi đi, đã có người chạy đi báo cho vương phủ biết rồi, bọn họ sẽ tới đây ngay, cô sẽ gặp rắc rối chết người đó. Mau đi đi, tôi không tính tiền của cô đâu.” Chủ quán đến bên nàng, nói nhanh.

“Đúng đó cô gái à, nàng mau đi đi, Vĩnh Thành vương phủ không động vào được đâu.”

“Phải đó, ra khỏi kinh thành này đi nhanh về hướng bắc khoảng mười dặm là sẽ thoát khỏi tầm truy lùng của bọn họ, nhanh lên.”

Mọi người trong quán nhao nhao khuyên nàng hãy mau chóng rời đi, họ không muốn thiên tiên cô nương này gặp chuyện. Nàng đâu có sợ, nàng nào có làm gì tên kia đâu, nhưng mà đám người vương tôn quý tộc này mười người không có đến ba người biết lý lẽ, có lẽ đi thì tốt hơn.

Vừa lúc nàng định đứng dậy, soái ca đã đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi. Lệ Phong nhanh chóng để tiền lên bàn, đuổi theo soái ca. Dù biết nàng đang bám theo, nhưng chàng vẫn không để ý đến.

Khoảng hai dặm hướng tây kinh thành, có một rừng trúc, tuy không lớn như ở Quỷ Thiên lâm, nhưng cũng đủ tạo thành rừng rồi. Chàng trai lạnh lùng tiến vào rừng, Lệ Phong vẫn kiên trì theo sau. Đi thật sâu vào trong, đến lúc nàng tưởng chàng đơn giản chỉ vào rừng đi loanh quanh, thì con đường xuất hiện ngã rẽ, và đứng tại đó là một cô gái cùng hai con ngựa, một nâu một đen.

Người kia là gì của chàng? Người yêu hả? Hai người đang định trốn đi à? Ai, có khi nào nàng đang phá đám chuyện của người khác không vậy? Tội lỗi tội lỗi nha.

“Vương…” Cô gái kia nhìn thấy tảng băng soái ca liền mỉm cười gọi, chợt nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng đi ngay sau lưng, lập tức đổi giọng: “Thiếu chủ, người đã đến.”

Không nhìn cũng không chào hỏi cô gái, chàng nhảy lên ngựa, thong dong đi. Lệ Phong tiếp tục đi theo chưa được năm bước liền có một thanh kiếm sắc lạnh kề sát cổ nàng.

“Hãy cho tôi theo.” Lệ Phong mặc kệ cảm giác mát lạnh sảng khoái ở cổ họng, nhìn theo tảng băng nói.

“Người đã không nói gì với ngươi thì phải biết điểm mà dừng lại chứ. Mau cút!” Cô gái hung hăng nói, kiếm lại ấn sâu một chút vào cổ Lệ Phong.

“Thiên Mai.” Một giọng trầm thấp băng lãnh vang lên. Lệ Phong thích nhất là những chất giọng trầm thấp đầy nam tính như vậy, rất mê…lỗ nhĩ.

Cô gái nhìn chằm chằm tảng băng: “Thiếu chủ, cô ta không thể đi cùng, rất nguy hiểm, hơn nữa chúng ta không đủ ngựa…”

“Lên đây.” Chàng không hề quay đầu, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào, nhưng Lệ Phong vẫn chạy về phía chàng. Ngay khi nàng chạy đến gần sát, chàng dịch người lùi về sau yên ngựa, nắm cánh tay kéo nàng lên ngồi trước mặt mình.

Oa, ngồi trong lòng soái ca thật sướng, có chỗ dựa lưng ấm áp, lại không sợ nếu ngủ gục sẽ bị rớt, hơn nữa có cảm giác như là bảo bối được bảo bọc vậy. Cô gái tên Thiên Mai ngạc nhiên đứng ngốc một hồi, mới nhanh chóng nhảy lên con ngựa nâu đuổi theo.

Đi suốt một ngày, rốt cuộc ba người dừng lại nghỉ ngơi trong một khu rừng rậm rạp âm u. Số nàng thật sự gắn liền với rừng hay sao, mà từ khi xuống núi toàn ở trong rừng thế này. Đang ngồi ăn lương khô do một cô gái đang bất mãn đưa, thì Lệ Phong cảm thấy có người đang đến. Ngay sau đó một cánh tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, phi thân lên cành cao.

“Hàm, ta thấy mệt, nghỉ một lát được không?” Một giọng vang lên đầy mệt mỏi, lại có chút ỷ lại với người kia.

“Được, nghỉ ngơi, lại đây.” Người bên cạnh trầm giọng chiều theo, đi tới bên dưới cái cây mà nàng và tảng băng đang “đậu”.

“Đã ba tháng rồi, bọn họ vẫn chưa từ bỏ sao, thật sự họ muốn dồn chúng ta vào đường cùng sao.” Thanh niên suy yếu nói, ngồi tựa vào lòng người bên cạnh.

“Nhiên hối hận?” Người thanh niên kia nhẹ vòng tay ôm lấy, trầm giọng hỏi.

Người kia lắc đầu quầy quậy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khẳng định: “Những gì mà Khang Nhiên đã quyết định thì tuyệt không hối hận, và đi theo người là quyết định đúng đắn nhất.”

Ngay lúc lời nói kia vừa dứt, Lệ Phong lại nghe thấy tiếng bước chân, nhưng lần này rất khẽ, chứng tỏ võ công những người này không phải loại thường. Có lẽ người tên Hàm kia cũng cảm nhận được điều gì đó, y đứng dậy.

“Hàm?” Khang Nhiên vừa lên tiếng, miệng đã bị bàn tay to của người kia che lại.

“Trịnh công tử, xin người hãy theo bọn ta quay về.” Một nhóm áo đen che mặt chạy đến, trên tay đều cầm binh khí, sát ý tỏa ra không hề giấu diếm. Người dẫn đầu là người vừa lên tiếng.

“Các ngươi mau cút đi, ta sẽ không quay về.” Trịnh Mặc Hàm kiên định nói.

“Vậy thì bọn ta buộc lòng phải động thủ. Lên!”

Tiếng binh khí vang lên khi Trịnh Mặc Hàm rút kiếm ra chống đỡ nhóm áo đen. Võ công y rất khá, chiêu thức lại tinh diệu, nhưng một người cũng không thể chống lại nhiều người khi đang phải bảo vệ một người không biết võ công.

Trịnh Mặc Hàm nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, và chẳng bao lâu sau bị một tên áo đen điểm huyệt bất tỉnh. Khang Nhiên cũng chịu chung số phận. Nhóm áo đen mau lẹ khiêng hai người đó rời đi.

Từ trên cành cây nhẹ nhàng nhảy xuống, Lệ Phong ngước mắt nhìn người đang ôm nàng trong lòng: “Huynh giúp hai người họ đi.”

Nàng không ngờ ở thế giới cổ đại này thật sự lại xảy ra chuyện này. Thật giống như nàng đang là một phần trong một truyện đam mỹ vậy. Thế giới này cũng thật tiến bộ quá nha. Nhưng mà, Lệ Phong không biết là tảng băng kia liệu có được tư tưởng tiến bộ hay không, bởi vì thật khó đoán được đằng sau khuôn mặt lạnh lẽo kia nghĩ cái gì.

“Thiếu chủ, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, người không thể để loại chuyện này làm chậm lại…”

“Loại chuyện này?” Lệ Phong lạnh lùng ngắt lời.

“Từ bao giờ mà ngươi lại dẫn theo đàn bà vậy, Triệu Minh Hàn?” Giọng nói cạnh khóe vang lên, một bóng người tiến ra từ chỗ nấp sau thân cây.

********

Vẫn còn một số câu hỏi cần giải đáp từ mọi người:

1. Có ai có ý kiến gì về việc đặt tên cho Đại Bạch Hổ không? Gọi hoài thế này thật mệt, nhất là sau này tới tộc hổ, em nào cũng là “Đại” hết… =.=”

2. Mấy cái chuyện liên quan đến La Tuyền như Trịnh Tổng đốc, Xuân Long ngân trang kim tiền bạc vạn, Đại tướng quân được nhắc đến thoáng qua, thành Ninh Xuân ở phía Tây kinh thành,…có động chạm đến cốt truyện của ai không? Cho ý kiến thêm nha.

Advertisements

21 phản hồi on “Hàn Lệ – Chương 2.1”

  1. […] Chương 2.1 Rate this: Cộng tác:TwitterFacebookLike this:Like7 bloggers like this post. […]

  2. […] [Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update Posted on 09/02/2012 by Zổ [Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update Mới nhất:   hoàng muội 8.2, Cổ vương 12.2, Hàn Lệ 2.1 […]

  3. Một chương này làm nội trong ngày hôm nay, thật sự là mòn cả…mông rồi a ~ ~ ~

  4. Zổ nói:

    *tru* ôi, e quả nhiên có lộc ăn mà, tỷ vs KN đều nấu ăn giỏi a.
    *nịnh nọt* tỷ ơi, giúp 2a kia đi nha tỷ, nếu ko thì vứt 2lão nhà e vào jup nha tỷ.
    *cọ a cọ* tỷ phu, lần đầu ra mắt a =p~

  5. chẹp
    đến giờ mới đọc
    tỷ yêu ơi~
    viết nhiều cặp vào nhé tỷ~
    tỷ viết hay quá a~

  6. […] on 09/02/2012 by Zổ [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt Mới nhất: Hàn Lệ 2.1, Cổ Vương 13.1, Ngủ ngon […]

  7. ngực cỡ C…
    ực…
    :)))
    đặt tên là tiểu hổ vậy nàng =))


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s