Hàn Lệ – Chương 1.2

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Chương 1: Cuộc sống mới

Phần 2: Sư phụ

********

Ai đây?

“Tiểu cô nương, ta có thể mời con vào nhà không?” Bc kia nói thật nhẹ nhàng.

Muốn dụ tôi vào đó rồi biến thành sói sao? Đừng mơ mà ăn dưa bở nhá. Lệ Phong nheo mắt nhìn, đầy vẻ nghi ngờ.

“Xem ra con đang nghi ngờ ta. Vậy tiểu cô nương hãy cho ta biết phải làm thế nào con mới chịu ngồi uống trà với ta nào?” Vẫn nhẹ nhàng nói.

Nhìn cái trang phục này, nhìn mấy ngôi nhà theo kiến trúc cổ ở đằng sau lưng bá bá này, cả cách xưng hô kia, thì Lệ Phong có thể khẳng định rằng, cô đã xuyên không!

Xuyên không! Nổ cái bùm banh xác, sáu năm làm lâm nữ, rốt cuộc cô cũng biết được mình đã xuyên không!

“Ai? Ở đâu? Là đâu? Tại sao?” Đã lâu không sử dụng đến giọng nói và ngôn ngữ, Lệ Phong gượng gạo hỏi.

“Ta là Lục Khúc Nguyên, như con đã thấy, ta hiện đang sống trong rừng trúc nằm bên trong Quỷ Thiên lâm của Linh Sơn, một ngọn núi phía đông bắc La Tuyền quốc. Ta muốn mời con vào nhà để nói chuyện với con, vì ta muốn kết bạn với con.” Vị Lục bá bá này thản nhiên trả lời.

Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt hiền từ có ẩn chút u buồn của người này, Lệ Phong không hề có chút nghi ngờ nào, vì thế cô đồng ý đi vào trong với một cái gật đầu nhẹ.

Khu nhà này xây dựng theo lối cổ, tuy có vẻ đã được xây dựng từ rất lâu nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm vương giả. Tọa lạc trong một khung cảnh xanh ngát của rừng trúc tạo nên một không gian yên tĩnh trong lành.

Khu nhà chia thành nhiều gian tách biệt, mỗi gian dường như được sử dụng vào những mục đích khác nhau. Đồ dùng đều đơn sơ bằng trúc và mây, được bày biện đơn giản nhưng vẫn tạo cho khách cảm giác rất quý phái. Lệ Phong cảm thấy biệt trạch này giống như là của một vương công quý tộc nào đó muốn sống hòa mình với thiên nhiên.

Thân phận của người này như thế nào, mà lại sống ở một nơi như thế này?

“Con đừng thắc mắc về biệt trạch này, thật ra ta cũng chỉ mượn tạm ở nhờ chủ nhân thôi.” Giống như đọc thấu được suy nghĩ của cô, vị Lục bá bá kia nói.

Qua thêm ba bốn gian nhà, Lệ Phong được dẫn vào một gian có vẻ như là thư phòng. Đơn giản chỉ có hai cái bàn, bốn cái ghế, một chiếc giường tre, và những giá sách. Phải nói sách trong đây rất nhiều, nó chiếm gần hết không gian của thư phòng.

Ra dấu cho Lệ Phong ngồi xuống ghế trong khi chính mình cũng làm điều tương tự, Lục Khúc Nguyên chăm chú nhìn vào cô bé trước mặt.

“Con có thể cho ta biết tại sao con lại sống trong khu rừng này không? Và tại sao con lại có thể lên được tới đây mà không bị con thú nào…”

“Bị bỏ rơi. Được hổ nuôi lớn. Có hổ bảo vệ.” Lệ Phong dè dặt trả lời.

“Được hổ nuôi lớn sao?” Lục Khúc Nguyên trầm tư, ánh nhìn xa xăm. Mười tám năm trước, chẳng phải ông cũng đã được một con hổ cứu ngay tại khu rừng này sao? “Con đã sống ở đây bao lâu rồi?”

“Sáu năm.”

“Vậy tại sao con lại tìm lên đây?”

“Tìm nguyên nhân cái chết.” Lệ Phong không nhanh không chậm trả lời.

“Cái chết? A, có phải con nói đến mấy con thú chết vì cơ quan của ta không? Thật sự xin lỗi, là tại ta, cũng là vì ta không muốn dã thú tìm đến thôi.”

Vì không muốn dã thú tìm đến mà tạo lập cơ quan không những có thể sát thương dã thú mà còn những động vật hiền lành sao? Hơi quá rồi đó!

Nhìn ra được sự căm phẫn tức giận trong ánh mắt cô, Lục Khúc Nguyên nhanh chóng nói: “Ta thật sự rất xin lỗi, con đừng giận, là lỗi ở ta.”

“Dẹp bỏ.” Lệ Phong nheo mắt nói.

“Được, ta sẽ bỏ ngay. Con có muốn uống trà không? Đợi ta một lát.” Rồi bước nhanh ra.

Thơ thẩn nhìn quanh phòng, cô quyết định đi đến kệ lấy ra một cuốn sách. Quỷ tha ma bắt, tuy nhờ một điều kì diệu nào đó mà cô có thể nghe hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới này – có lẽ là nhờ thân thể này, nhưng cô vẫn không thể đọc. Một là vì trong rừng thì làm gì có người huống chi là sách, hai là, mấy cái chữ cong cong quẹo quẹo này cho dù có to bằng quả bí cô cũng không biết được chữ nào. Nhìn vào là nhức hết cả đầu.

“Con có thích đọc không?” Tái xuất hiện, Lục Khúc Nguyên trên tay bưng một khay trà, nhìn thấy tiểu cô nương lắc lắc đầu nhìn cuốn sách, nhẹ mỉm cười hỏi.

Lệ Phong quay lại nhìn chăm chăm, như thể hỏi: nếu tôi thích ông sẽ dạy tôi đọc sao.

Đặt khay trà xuống bàn, Lục Khúc Nguyên vẫn mỉm cười, “Nếu con muốn, ta có thể dạy cho con. Ngồi xuống uống trà đi.”

Lệ Phong ngồi vào ghế, nâng tách trà lên. Cái tách này, tuy không có trang trí bắt mắt, nhưng lại làm từ một loại men gì đó rất lạ. Men xanh dương đậm nhưng trong suốt, khi cầm tạo cảm giác mát lạnh. Trà rất ngon, thanh mát, dư vị của trà còn có cảm giác ngòn ngọt.

“Tiểu cô nương, con có tên không?”

Lệ Phong nhẹ lắc đầu.

“Vậy ta có thể đặt tên cho con không? Cứ gọi con là tiểu cô nương cũng thật bất nhã.”

Lại thêm một cái gật nhẹ.

“Ta thích nhất là những cơn mưa nhỏ khi trời có gió, những hạt mưa lất phất trong gió, lạnh, cô đơn, nhưng cũng rất ý vị, như là những giọt nước mắt của gió, ta sẽ đặt tên con là Lệ Phong.”

Cô ngây người. Đời quả có lắm chuyện ngẫu nhiên, cái tên Lệ Phong này là tên ảo cô tự đặt cho mình trong thế giới ảo khi còn ở hiện đại, không ngờ lại là tên do người khác muốn đặt cho cô ở cổ đại này. Ngẫu nhiên hơn nữa, cái ý nghĩa của tên cũng giống nhau lạ lùng.

“Không nói là đồng ý, quyết định vậy đi.” Lục Khúc Nguyên vui vẻ nói. Ông đã muốn gọi ai đó bằng cái tên này lâu rồi, nhưng chưa tìm được người thích hợp. Tiểu cô nương này, ngay từ đầu đã cho ông một cảm giác rất thân thiết, nên ông muốn lấy tên Lệ Phong để gọi cô, thật may là cô chấp nhận.

Cuộc nói chuyện gần như đơn phương trong thư phòng bị gián đoạn bởi một tiếng gầm. Tiếng gầm rất lớn, mang đầy thách thức và đe dọa.

Là Mama!

Lệ Phong bật dậy, chạy nhanh ra ngoài biệt trạch, Lục Khúc Nguyên cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đứng cách biệt trạch khoảng trăm bộ, ngoài vùng trước đây có lắp cơ quan, Mama và Lăng đang đứng đó, đầy vẻ đe dọa. Thấy Lệ Phong chạy ra, Mama lại lớn tiếng gầm, đồng thời hai mẹ con cũng chạy về phía cô. Lệ Phong dùng cử chỉ nói cho Mama biết rằng cô không sao, và dụi dụi vào đầu Lăng để giảm bớt sự căng cứng của nó.

Mama sau khi xác nhận cô không sao, bắt đầu quan sát đến sinh vật đang đứng phía sau Lệ Phong, và chỉ tích tắc khi nhìn thấy bóng dáng sinh vật đó, đôi mắt Mama sáng rực.

“Tiểu Bạch, là mày phải không?” Lục Khúc Nguyên kinh ngạc nói.

Lệ Phong và Lăng ngạc nhiên không kém, chăm chú nhìn một người một thú tiến gần nhau.

Lục Khúc Nguyên vươn tay ra, chạm nhẹ vào sau đầu Mama. Mama không phản ứng, chỉ hơi cứng lại, rồi rất nhanh, dùng đầu dụi dụi vào tay Lục Khúc Nguyên. Lúc này, ông bác đầy chất sến kia rạp hẳn người xuống, ôm lấy Mama.

“Tao rất nhớ mày, thật sự rất nhớ.”

Ý, gì đây? Người thú luyến ái sao? Không phải đi, đừng có cái chuyện rợn người như vậy chứ. Lệ Phong và Lăng trợn tròn mắt trước câu nói rất dễ gây hiểu lầm kia, nhất là cái giọng nghẹn ngào của ông bác này.

“Con đừng hiểu lầm, Tiểu Bạch là ân nhân cứu mạng của ta mười tám năm trước.” Cứ y như đọc thấu suy nghĩ người ta ấy.

Mười tám năm? Tía má ơi, Mama đã hơn mười tám năm sống trên đời rồi sao? Vậy rốt cuộc Mama bao nhiêu tuổi vậy?

“Mười tám năm trước, vào một đêm trời nổi cơn dông khủng khiếp, ta…bất tỉnh trong khu rừng này, đã được Tiểu Bạch cứu. Hai ta đã sống bên nhau hai năm, rất thân thiết, nó giống như là một người bạn tri kỷ của ta. Chúng ta hiểu nhau mà không cần bất cứ ngôn ngữ nào diễn đạt. Rồi ta ra khỏi rừng…vì một vài lý do, và khi ta trở lại đây bảy năm trước, ta đã không tìm thấy nó. Ta tưởng, nó đã bỏ đi rồi, không ngờ…” Cúi đầu, Lục Khúc Nguyên xoa xoa đầu Mama.

“Tiểu Bạch, đây là con của mày à?” Mãi bây giờ ông bác mới để ý đến Lăng đáng thương.

Mama gật gật đầu. Lăng cũng tiến lại gần, dè dặt lè lưỡi liếm tay ông. Lục Khúc Nguyên tươi cười rạng rỡ, rạp người xuống ôm lấy Lăng. Lệ Phong phải thắt bụng nín cười khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của Lăng tràn đầy sửng sốt.

Cảnh đoàn viên thân mật lại bị gián đoạn bởi một tiếng gầm. Tiếng gầm này rất lớn, vang vọng cả khu rừng. Chim chóc hoảng hốt bay đi, thú rừng sợ hãi vừa chạy vừa rú lên. Cả khu rừng chỉ vì một tiếng gầm mà trở nên hỗn loạn.

Ngay khi vừa nghe tiếng gầm kia, Mama quay phắt đầu lại, hướng về phía phát ra – nó phát ra ở dưới chân núi, hướng tây bắc, cả người căng thẳng. Lăng cũng cứng người, ra hiệu cho Lệ Phong leo lên lưng nó.

“Tiếng gầm này là của hổ. Nhưng ở đây ngoài mẹ con Tiểu Bạch ra thì đâu có con hổ nào khác chứ.” Lục Khúc Nguyên ngạc nhiên.

Mama ra hiệu cho ông leo lên lưng nó, rồi dẫn Lăng chạy xuống chân núi. Trên đường đi, muôn thú dù cho hoảng sợ cỡ nào, cũng nhường đường lại cho mẹ con bá chủ.

Không cần lại quá gần, Lệ Phong cũng nhận ra kẻ mới đến. Đó là sinh vật to lớn nhất mà cô từng thấy. Nó cao cũng phải đến mét rưỡi, thân hình rất đồ sộ. Bộ lông trắng như tuyết với các chi mạnh mẽ. Đôi mắt vàng rực đầy khí chất của một vương giả – uy quyền và quý phái. Điều đáng nói ở đây, nó là một con hổ răng kiếm! Là hổ răng kiếm nha, loài vật đã tuyệt chủng từ cả triệu năm trước nha. Không lẽ ở thế giới này có tồn tại loài vật này sao.

Mama thả ông bác xuống, rồi bắt đầu “giao tiếp” với đại ca kia. Lệ Phong ngồi trên lưng Lăng, vẫn cảm thấy những cơ bắp của Lăng căng cứng.

Với kinh nghiệm sáu năm sống với hổ, Lệ Phong cũng hiểu được đại khái cuộc trao đổi bằng những tiếng gầm gừ kia. Thì ra, đại ca này là…người yêu của Mama! OMG vậy…vậy có phải Lăng…

Đại ca hất hất đầu về phía Lăng, và ra hiệu…Hử? Bắt Mama và Lăng phải trở về? Còn nói Lăng chính là người thừa kế của tộc? Mama lùi lại, đầu lắc lắc. Có vẻ như Mama không tán thành chuyện này. Đại ca kia khẽ nhếch mép, đôi mắt vàng long lên.

Rồi rất bất ngờ, hai con hổ lao vào nhau, cuốn lấy nhau quần thảo. Cả khu rừng rúng động bởi những tiếng gầm dũng mãnh. Mặt đất dưới chân Lăng rung chuyển mạnh đến nỗi Lệ Phong ngồi trên lưng nó vẫn cảm thấy thân thể mình chấn động.

Thân hình đồ sộ hơn và sức mạnh hiển nhiên vượt trội hơn, đại ca kia chiếm thế thượng phong nhanh chóng, Mama dần đuối sức. Cảm nhận những cơ bắp đang cuồn cuộn bên dưới, Lệ Phong nhanh chóng xoa dịu Lăng, ngăn cản nó không liều mạng xông vào cuộc đấu. Như vậy chỉ gây nguy hiểm cho cả hai mẹ con mà thôi.

Hai con hổ đánh nhau thêm một khắc, rồi đại ca hổ lợi dụng sơ hở của Mama, chém một đường dài bên sườn nó. Nhìn máu thấm ướt đỏ thẫm trên nền lông bạch sắc của mẹ khiến Lăng lồng lên, lao thẳng vào trận chiến. Mama bật dậy, lao ra chắn trước mặt Lăng, rống lên ngăn chặn nó.

Quay lại với đại hổ, Mama gầm gừ nói với nó rằng Lăng sẽ quay trở về bộ tộc chừng nào Mama đã chết, và khi mà Lăng tự nguyện. Còn nếu không, dứt khoát không thể để Lăng quay về, Mama không muốn Lăng đi vào vết xe đổ của mình năm xưa. Và, xem như, đây là thỉnh cầu cuối cùng của Mama đối với “chồng” của mình.

Đại hổ nhìn chằm chằm cả hai mẹ con một lát, rồi tiến lại gần cúi đầu liếm bộ lông nhuốm máu của Mama, ánh mắt đầy dịu dàng, sau đó quay nhìn Lăng rồi quay người chạy đi.

Mama nhìn theo bóng lưng đại hổ đến khi nó chạy khuất khỏi tầm nhìn với ánh mắt long lanh. Xong, nó ra hiệu lên núi mà không nói thêm lời nào. Lăng chạy theo sau, Lệ Phong cũng dợm bước theo thì có một lực giữ lại. Cô quay lại nhìn, mắt lộ vẻ khó hiểu.

“Hãy để mẹ con nó một mình, có nhiều chuyện Tiểu Bạch sẽ bàn bạc riêng với Lăng, ta nghĩ con nên chờ đến lúc Tiểu Bạch chính thức nói với con. Vết thương của Tiểu Bạch không sao đâu, con đừng lo. Bây giờ, con đi theo ta được chứ?”

***

“Như con đã thấy, trận đánh lúc nãy chứng tỏ Tiểu Bạch một mực không muốn Lăng quay về Hổ tộc. Lăng còn quá trẻ, và như con thấy, nó quá nông nổi, sẽ không tốt nếu trở về tộc hổ khi còn bốc đồng như vậy.”

Hai người đang ngồi trong thư phòng, bàn bạc chuyện vừa xảy ra.

“Nhưng sẽ có ngày phải quay về.” Lệ Phong nhíu mày.

“Đúng, nhưng đó phải là ngày Lăng hiểu rõ hết thảy mọi chuyện trong quá khứ và được Tiểu Bạch hướng dẫn khuyên bảo rõ ràng. Ta nghĩ, cha của Lăng cũng có suy nghĩ như vậy.” Lục Khúc Nguyên đăm chiêu, “Lệ Phong, ta muốn hỏi con một điều.”

“…”

“Ta muốn, khi Lăng quay trở về với bộ tộc, con có thể đi theo bảo vệ nó.”

Lệ Phong ngạc nhiên. Suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu nói: “Không đủ khả năng.”

“Ta biết bây giờ con không đủ khả năng, nhưng đến lúc đó con sẽ đủ,” Thấy Lệ Phong nhìn mình khó hiểu, Lục Khúc Nguyên nói tiếp, “Ta sẽ dạy con võ công, ta sẽ dạy con kiến thức, ta sẽ dạy mọi thứ ta biết cho con, khi thời điểm đến, với những gì ta đã dạy con, con có thể giúp Lăng.”

“Ta không muốn con nhận ta làm sư phụ.” Lục Khúc Nguyên nói, lại một lần nữa mỉm cười trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, “Ta và con có khá nhiều điểm chung. Đều được Tiểu Bạch chăm sóc nuôi dưỡng, đều không có người thân, hai chúng ta đều rất xem trọng Tiểu Bạch. Hơn nữa ta cảm thấy không nên có mối ràng buộc với con bằng quan hệ sư đồ. Ta chỉ muốn là một người có thể chỉ dẫn cho con mọi thứ, để con thay ta bảo vệ mẹ con Tiểu Bạch.”

“Sao người không tự mình làm?”

“Ta…không đủ khả năng. Con đừng nhìn ta thế này, thật ra ta đã không còn khả năng ra một đường kiếm nào nữa, đôi tay này, đã tàn phế rồi. Võ công của ta thiên về nội công và kiếm pháp, nội công của ta mười tám năm trước đã tiêu tán, tay lại tàn phế, ta thật sự không còn khả năng bảo vệ chính mình, chứ đừng nói là người khác.” Trong thoáng chốc, nét cười của đôi mắt đen dài kia đã biến mất, thay vào đó là sự u tối ảm đạm.

“Nhưng chưa chắc gì con đã có thể lĩnh hội được.”

“À, cái này thì phải chờ xem con học hành ra sao đã,” Ảm đạm trong nháy mắt đã không còn, Lục Khúc Nguyên trở lại vui vẻ, “Cho dù con không có tài năng thiên phú thì ta vẫn sẽ dạy con thành tài, bởi vì ta là thiên tài mà. Ha ha ha…”

Vậy là từ đó, Lệ Phong “lâm nữ” được người-không-được-gọi-là-sư-phụ “sến dữ” dạy dỗ. Kiếm pháp, khinh công, nội công, “diệu thủ” công, mọi thứ công phu mà vị tiền bối “thiên tài” kia biết, còn dạy cả đọc sách.

Lệ Phong thật khâm phục cái thân thể này, không biết thuộc cái loại gì mà học đâu biết đó, hơn nữa lại trí nhớ siêu phàm. Ặc ặc, có điều, nhớ dai quá đôi khi chỉ tổ làm rác cái đầu. Có lúc Lệ Phong thật sự muốn mổ banh cái não ra để xem rốt cuộc nó cấu tạo thế nào mà có trí nhớ khủng hoảng thế này.

Trong vòng ba tháng, Lệ Phong đã thuộc hết nửa số sách trong thư phòng, chạy theo vòng xoắn ốc từ chân núi lên đỉnh núi trong một tuần trà mà không làm kinh động bất cứ con vật nào trên núi, “thủ” được cả phiến ngọc bội Lục Khúc Nguyên đeo trên người ngay trước mũi ông. Có điều, về cái mảng cầm kỳ thi họa thì được nhận xét như sau:

“Con là thiên tài võ học ngàn năm chỉ một, nhưng về những gì liên quan đến thục nữ thì con lại là một con nhỏ chậm tiếp thu. Về sau ta lấy ai cùng gảy đàn, đánh cờ, ngâm thơ đây? Ai…”

Thế đấy, chỉ ba câu đã tóm gọn lại khả năng của cô.

Sến sư phụ cũng dạy cho cô nhiều điều về nhân tình thế thái. Cô đang sống trong thời cổ đại gồm ba nước: La Tuyền, Thùy Thiên, Diễm Minh, và các bộ tộc ở biên cương. Ông cũng chỉ dạy cô địa thế núi sông, dân cư, ưu nhược điểm của những nơi ông đã đi qua.

“Ta đã đi nhiều nơi, tam quốc, Miêu cương, mọi nơi mà người ta có thể đến. Nhưng đối với ta, nơi bí ẩn nhất là một bộ tộc sống trên Tuyết Sơn. Nơi đó có cái lạnh thấu xương, tuyết phủ quanh năm, nhưng cái đáng chú ý là phong tục của họ. Họ tôn thờ sức mạnh linh thiêng trong mọi vật, một sức mạnh bất khả xâm phạm và chỉ có duy nhất một người được quyền giao tiếp trực tiếp với đại diện của sức mạnh đó – thần thú – chính là Thánh nữ.”

“Bí ẩn mà người biết nhiều vậy.” Lệ Phong không nhanh không chậm nói.

“À…chỉ là lúc đó có một người nói cho ta biết, mắt phượng thâm sâu bí ẩn, mái tóc dài phiêu dật trong gió, ngũ quan xuất sắc…” Lục Khúc Nguyên hồi tưởng lại kí ức xa xưa, đôi mắt long lanh.

Lệ Phong vẫy vẫy tay trước mắt ông: “Khúc bá bá, có nhà không?” Đôi mắt kia, cứ như là nhớ về…người yêu vậy. OMG!

“Hả hả…ờ, xin lỗi con, ta chỉ là nhớ đến vẻ anh tuấn tiêu sái của người đó chút mà. Võ công người đó cũng rất cao, đặc biệt là nội công, cảnh giới đó không phải người nào cũng có thể đạt được. Kể cho con nghe, năm xưa ta đến gần Tuyết Sơn, đột nhiên ta thấy có một đám người đang chạy lăng xăng rượt theo một dáng người cao lớn…”

“Người đó có vẻ bị thương rất nặng, vậy mà vẫn chạy trước đám người kia rất xa. Ta đứng núp sau một tảng đá, nhìn thấy vẻ anh tuấn của người đó, tim đập loạn xạ, tự nhủ không thể để một mỹ nam như vậy chết được, bèn chạy ra điểm huyệt người đó rồi xách người ta đi. Người đó mất máu quá nhiều, lại bị ta nhảy ra bất ngờ không kịp đề phòng, ngủ luôn ba ngày. Ta chăm sóc hắn, ai da, người đâu mà đẹp trai quá đáng, mất máu đến mặt trắng bệch mà vẫn còn đẹp, làm ta mải ngắm mà quên điểm huyệt cầm máu luôn…”

Rồi Lệ Phong “ngoan ngoãn” ngồi nghe “tám” sư phụ thao thao bất tuyệt chuyện năm xưa, nào là người kia mới tỉnh dậy hiểu lầm người thế nào, sau khi biết chuyện lại trở nên dịu dàng thế nào, nào là những buổi chiều hai người cùng nhau ngồi đánh đàn trong ngôi biệt trạch “mượn” của một phú gia thế nào. Lúc đó Lệ Phong thật sự rất cảm kích Lăng khi nó đến gọi cô về.

Sau khi cô thuần thục mọi cách thức sử kiếm sao cho ít mất sức nhất, Lục Khúc Nguyên bắt đầu dạy cô kiếm pháp.

“Ta không có bất cứ kiếm pháp nào để dạy cho con, bởi vì ta không học kiếm pháp. Thứ duy nhất ta học là cách ra chiêu. Như con biết, trên cơ thể mỗi người đều có tử huyệt, chiêu thức cũng vậy. Cái ta dạy con, là cách dùng vũ khí nhắm vào chỗ sơ hở chết người của mỗi chiêu thức, không phải mất công dùng chiêu thức phức tạp mà vẫn giết người được. Khi con nhìn ra được chỗ sơ hở khi đối phương xuất chiêu, con chỉ cần dùng kiếm đâm thẳng vào đó, dứt khoát và đủ lực, đối phương chỉ có hoặc chuyển chiêu thức, hoặc chết.”

“Người không ngăn cản con giết người sao?” Nếu bình thường như trong phim thì sư phụ ắt sẽ dạy đồ đệ mình không được phép giết người.

“Nếu tránh giết người được thì tránh, còn không thì cứ thẳng tay mà giết. Ta sẽ không dạy con mấy cái kiểu “quân tử” khỉ mốc gì trên giang hồ đâu. Đối phương muốn hại mình thì hà cớ gì mình phải đối xử tử tế với chúng? ‘Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng’. Cho dù giang hồ có nói con là ma giáo, là ác nhân cũng được, chỉ cần con không làm những gì phải khiến mình hối hận là được. Chính giáo, tà giáo thì sao chứ? Cái đám tự xưng là chính phái kia còn hành động đê hèn hơn ma giáo rất nhiều. Ta chỉ dạy con một điều, đó là không bao giờ làm điều gì gây hại cho bản thân con, và những người mà con thương yêu.”

Đó đó, cái đó là đúng ý cô đó. Xem phim mà cứ thấy nhân vật chính ngu ngu không chịu giết người dù người đó làm bao nhiêu chuyện đại ác thật khiến cô ức chế.

Có một ngày…

“Khinh công của con cũng rất tốt, bây giờ con mà lén vào phòng ta cũng không biết được nữa rồi. Bây giờ ta sẽ dạy con cách luồn đông lách tây, nghiêng người né tránh mà vẫn có thể nhanh như chạy thẳng. Nhìn kĩ.”

Vậy là cô bắt đầu luyện chạy đua với Lăng trong lúc nó săn mồi.

Lại có một ngày…

“Con thật sự là thiên tài của thiên tài!” Sau khi kiểm tra nội lực Lệ Phong, Lục Khúc Nguyên bật thốt lên.

“…” Cô vẫn im lặng như ngày thường.

“Ai, con thật lạnh lùng mừ ~ Khen con mà con chẳng nở được nụ cười. Nội công của con, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, ta đảm bảo mười năm sau sẽ không ai còn có thể đấu lại con.”

“Đấu đá làm gì, phiền chết.” Tiếp tục không nhanh không chậm nói.

“Con không thích sao?”

“Làm người thường mới dễ giết người, chứ nội công cao cường bọn họ đề phòng thì lại phải đánh nhau, phiền chết, con lười.”

“A, vậy ta có cách này cho con đây. Ta có một cuốn sách hướng dẫn cách phong bế nội công, khiến con giống như là một người bình thường. Hơn nữa, sách còn chỉ dẫn phương pháp khiến cho lực đạo đối phương khi đánh vào con liền xuyên thẳng qua mà không khiến con bị tổn thương.”

“Làm sao có thể?” Cô ngạc nhiên nha.

“Một người bình thường, cho dù có nội công hay không, thì khi bị một lực bên ngoài xâm nhập vào, thì khí tức bên trong lập tức phản lại, gây nên mâu thuẫn trong thân thể. Nếu nội tức mạnh hơn thì sẽ biến mất hết, ngang bằng thì bị thương chút đỉnh, còn yếu hơn thì nội thương, thậm chí chết. Sách này hướng dẫn cách con hóa tán nội công vào kinh mạch, khiến nội tức không gây mâu thuẫn, để yên cho ngoại lực kia xuyên qua.”

“Vậy sao người lại bị nội thương đến thế?”

“Cái đó…là tại ta lười, học hành không tới nơi tới chốn chút mà…”

Lạ à nha, tại sao cô thấy mấy cái kiếm pháp, khinh công với nội công này giống trong mấy bộ tiểu thuyết của Kim Dung tiên sinh ở hiện đại vậy? Này nhé, kiếm pháp thì giống như Độc Cô Cửu Kiếm, khinh công thì giống Lăng Ba Vi Bộ, chỉ có nội công là cô vừa quen vừa lạ, nên không nghĩ bừa được.

“Khúc bá bá, võ công này là do người sáng tạo sao? Tên gì vậy?”

“Không, nào có, đây là ta học của sư phụ. Mấy loại võ công này không mang tên, bởi vì nghe đâu sư phụ cũng học từ một người không biết tên võ công mà.”

“…”

***

Trong thời gian cô học võ công, Mama và Lăng cũng thường xuyên lên chơi. Cho dù sư phụ nghiêm túc bắt cô phải hoàn thành bài học mới cho đi chơi, nhưng lại có những ngày ông dễ dãi, thả cho xả hơi, bốn người thú cùng nhau đi chơi khắp nơi. Lúc thì ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi, lúc thì  hai người ngồi đánh cờ còn hai thú nằm dài ra ngủ ở biệt trạch. Cuộc sống thật an nhàn. Lệ Phong cảm thấy như một gia đình, một gia đình ấm áp.

Thấm thoắt cũng đã mười năm. Võ công của cô thăng tiến thần tốc, bây giờ sư phụ đã không còn gì để chỉ dạy thêm. Hai thầy trò hầu như dành thời gian trong ngày để ngồi uống trà bàn chuyện nhân tình thế thái.

Mấy ngày gần đây, sư phụ liên tục sốt cao nằm trên giường, Mama cũng đột nhiên bệnh nặng. Cô và Lăng đều rất lo lắng, thay phiên nhau xẹt xẹt chạy chăm sóc hai bên. Cô không có hiểu biết nhiều lắm về y thuật. Tuy nếu được chỉ dạy thì nhìn một cái liền biết ngay, nhưng Lục Khúc Nguyên không dạy cô nhiều, khiến bây giờ cô bất lực chỉ đành dùng nội công chữa trị cho sư phụ.

Được khoảng một tháng, một hôm đại ca bạch hổ lại tìm đến. Lần này nó hoàn toàn đến trong hòa bình, chăm chú nhìn Mama với ánh mắt đau thương. Mama đang nhắm nghiền mắt, giống như là cảm giác thấy điều gì, gượng mở mắt ra. Hai con hổ nhìn nhau thật lâu.

Bất chợt hai tai Mama vểnh lên, đầu cũng ngẩng hẳn dậy. Rồi Mama ra hiệu phải lên ngay chỗ sư phụ. Tuy lòng cô bất an khi thấy Mama như vậy, chứng tỏ sư phụ đang có chuyện, nhưng vẫn kiên quyết không để Mama rời giường. Đại ca sau khi im lặng quan sát mọi hành động, liền ra hiệu hãy làm theo lời Mama. Lệ Phong và Lăng đành làm theo.

Khó nhọc đi đến trước cửa phòng của Lục Khúc Nguyên, Mama khẽ gầm gừ. Lệ Phong cũng cảm thấy không ổn, hơi thở của người bên trong quá yếu. Hoảng sợ mở cửa, Lệ Phong nhìn thấy sư phụ đang nằm trên giường, mặt trắng bệch như thạch cao, nhưng quần áo lại rất gọn gàng.

Tất cả cùng đi đến bên giường Lục Khúc Nguyên, Mama nhún mình nhảy lên nằm bên cạnh ông. Lục Khúc Nguyên yếu ớt đưa tay xoa xoa đầu Mama, quay lại nói với Lệ Phong:

“Lệ nhi, ta không được rồi,” Rồi ông nhanh chóng giơ tay còn lại ra hiệu đừng nói xen vào, “Con hãy để ta nói, ta quá yếu rồi. Hai mươi tám năm trước, nội thương khiến nội công ta hóa tán gần như hoàn toàn, nó làm ta suy yếu quá rồi. Ta còn sống được đến bây giờ đã là một phép màu.

Đời ta không cha không mẹ, chỉ có một đại ca, nhưng đã mấy mươi năm nay ta không còn tin tức gì của huynh ấy. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta là khi ở bên Tiểu Bạch và con, còn có…người kia.

Trước đây ta đã nhờ con một chuyện, còn nhớ không? Bây giờ ta muốn xin con làm giúp ta một việc nữa…”

“Người cứ nói.”

“Ta muốn nhờ con tìm đại ca và thông báo rằng người huynh ấy cần gặp đang ở Miêu cương, nhưng hãy nói là huynh ấy đừng hi vọng quá nhiều. Đại ca ta là Lục Kỷ Phi. Lần cuối cùng ta liên lạc với đại ca, huynh ấy đang ở kinh thành Thùy Thiên quốc.”

“Người yên tâm, có đi cùng trời cuối đất con cũng tìm được.”

Nhẹ mỉm cười, Lục Khúc Nguyên quay nhìn Mama: “Điều ta áy náy duy nhất, là nếu con làm giúp ta việc đó thì không thể bảo vệ cho Lăng…”

Mama ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lục Khúc Nguyên, nói rằng nó muốn cô hãy làm việc đó, còn chuyện bảo vệ Lăng thì đại bạch hổ cha có thể làm được. Lục Khúc Nguyên áy náy nhìn Mama, sau đó bật ho dữ dội. Sau khi bớt ho, ông nói tiếp:

“Còn một chuyện, lần này ta yêu cầu con phải làm. Hãy tìm kiếm tung tích của Tử Dương y thư, và tuyệt đối không được để nó rơi vào tay kẻ xấu. Trong y thư có ghi rất chi tiết về hoa cẩm tú cầu và phương cách chế ra bí dược. Không được để kẻ xấu dùng nó hại người. Con làm được chứ?”

Lệ Phong nhẹ gật đầu: “Khúc bá bá, người nghỉ ngơi đi…”

“Khụ…khụ…Lệ nhi, mười năm qua ở bên con, ta cảm thấy ấm áp như một gia đình, ta thật sự rất hạnh phúc. Ta…có một món quà muốn tặng con, con nhận chứ?”

“Con rất vinh hạnh.”

Lục Khúc Nguyên lấy phiến ngọc bội ông luôn đeo trên người, đưa cho Lệ Phong: “Phiến Huyền Lân ngọc này rất quý hiếm, là bảo vật vạn năm mới có, ngoài tác dụng bình thường là đông ấm hè mát, nó còn rất nhiều công dụng cần thiết trong những trường hợp nhất định. Một phần nhờ nó mà hai mươi tám năm qua ta vẫn vô tư mà sống. Đây là món quà đầu tiên và cuối cùng ta tặng con, mong con…khụ khụ…khụ…” Lại một tràng ho dài khiến người ông quằn quại, cũng khiến tim cô nhói đau.

“Khúc bá bá, người đừng nói nữa, đừng nói nữa…”

“Khụ khụ…nếu…nếu con có gặp người kia…thì hãy nói với hắn…nói với hắn…rằng…ta chưa từng…chưa từng hận hắn…”

Tiếng nói Lục Khúc Nguyên nhỏ dần, đôi mắt in bóng hình tiểu cô nương ông yêu quý cũng dần khép lại. Lệ Phong hoảng loạn dốc sức truyền nội lực vào thân thể úa tàn kia, khóe mắt giờ đây đã đầy lệ. Ngoài trời, mây đen vần vũ, gió đông lạnh thổi từ biển mạnh mẽ uốn cong những ngọn trúc, tiếng rì rào vang lên cùng khắp.

“Lệ nhi…đừng phí sức nữa…”

Và rồi người trên giường khép mắt, thanh thản tiến vào cõi u minh. Nội lực đã ngừng truyền vào thân thể, mắt lệ đã ngừng đong đầy, Lệ Phong chằm chằm nhìn vào người đang nằm như ngủ kia, không một giọt lệ nào có thể rơi xuống.

Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn dông cuồng nộ trút xuống, giống hệt cái ngày Lệ Phong đến thế giới này.

Mama im lặng nhìn con người mà nó quý trọng nhất yên bình ra đi, một chân đặt lên bàn tay nắm hờ bên cạnh mình, nó ngước nhìn đại ca bạch hổ rồi sang Lăng, đầu hạ dần, mắt cũng khép dần.

“Hãy bảo vệ họ thay ta.”

Một giọng nói vang lên trong đầu Lệ Phong. Không biết bằng cách nào, nhưng cô chắc chắn rằng đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của Mama, rằng Mama đã đi rồi, cũng giống như sư phụ đã mãi mãi ra đi, bỏ lại cô, bỏ lại đại ca bạch hổ và Lăng, vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Giữa cơn mưa vô tình, Lệ Phong và Lăng cùng nhau đào hai cái huyệt nằm cạnh nhau, rồi đặt di thể của Lục Khúc Nguyên và Mama vào. Lặng nhìn lần cuối hai bóng hình kia, Lệ Phong bắt đầu lấp huyệt. Lấy phiến đá bằng cẩm thạch cỡ lớn được trang trí trong phòng của sư phụ, cô lặng lẽ dùng nội lực khắc từng nét chữ.

Quỳ trước mộ, tâm trí Lệ Phong trống rỗng. Người cô ướt sũng nước, những giọt mưa lạnh buốt cứ trút xuống không ngừng, không ngừng.

Gương mặt Lệ Phong hoàn toàn đẫm nước, dòng nước chảy từ trên xuống, nhưng không biết là lệ, hay là mưa.

Hai con bạch hổ ngẩng cao đầu, mặc kệ cơn mưa như thác, mặc kệ gió lạnh cắt da, rống lên những tràng dài thống khổ đớn đau…trong những giọt nước cô đơn lạnh lẽo…

“Nơi đây yên nghỉ,

Hai người mà tôi trân quý nhất.

Cầu xin linh hồn Người thanh thản ở nơi yên bình đó.”

********

Tỷ tặng Tiểu Zổ chương này nha, coi như quà xin lỗi đã thất hứa với em hôm qua.

Cũng gửi đến tỷ muội Mãn Nguyệt lâu, mong mọi người có một kỳ thi thật tốt và viết nhiều nhiều chương mới cho tỷ đọc…he he he >:)

Có ai thấy tình tiết nào vô lý hay dài dòng quá không?

Advertisements

35 phản hồi on “Hàn Lệ – Chương 1.2”

  1. Hu hu hu, 14 trang Word a ~ ~ ~

  2. Zổ nói:

    huhuhu, thương sư phụ tỷ quá
    ôg ý là thụ hả tỷ?
    Lệ tỷ võ côg quá đỉnh mà

  3. Có vẻ như Mama không tán thành chuyện này. Đại ca kia khẽ nhếch mép, đôi mắt vàng long lên. ( =))=))=)) trời ơi cười chết quá) muội đọc mà cứ tưởng bạch hổ đại ca của tỷ là phúc hắc cường công ko à,
    tỷ gia nhập nhóm tứ hủ luôn đi a…rất có tố chất nha…
    Su phụ tỷ thụ 100% khỏi bàn cãi….aizz tiếc thương cho một cuộc tình đau khổ

  4. các nàng có cần làm ta cảm thấy xấu hổ về tài văn chương của mình ntn k T___T
    ô ô ô Lệ Phong, nàng viết hay tóa:((
    dài nữa:(( bằng 2-3 chap của ta chứ ít j`=))

  5. Trời đất, tỷ miêu tả sư phụ tỷ như thế mà thấy phản hồi toàn công vs thụ =))))))))))))))))))

  6. Zổ nói:

    à đúng, cái quyển Tử Dương y thư đó quan trọng lắm hả?
    em lỡ viết là e làm mất nó
    uhuhuhuhuhuhuu

    • Làm mất thì không sao, chủ yếu là em làm mất chỗ nào, có nguy cơ người khác nhặt đc cao không? Còn nếu nguy cơ đó bé hơn hoặc bằng 0 thì tỷ sửa lại xíu, đâu có sao.

  7. Tại sao tại sao tại sao??? Đọc chuyện của ông sư phụ lại nhớ đến đam mỹ! Chết rồi chết rồi =,.=

  8. đọc đi đọc lại
    vẫn thấy giống danmei
    sư phụ giống thụ hơn công nhiều

  9. Oa oa tỉ viết hay quá . Hâm mộ tỉ


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s