Hàn Lệ – Chương 1.1

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Chương 1: Cuộc sống mới

Phần 1: Bạch Hổ

********

Một tiếng sét đáng sợ phá tan sự im lặng ngái ngủ, một tia chớp rạch ngang bầu trời âm u, trong chớp nhoáng rọi sáng cả khu rừng. Vang rền khắp đất trời là những thanh âm đùng đoành, báo hiệu một cơn mưa dông sắp sửa ập xuống. Lại thêm một đường rạch ngoằn ngoèo, soi rõ vạn vật. Rồi một giọt, hai giọt, cơn mưa ào ào phũ phàng trút xuống khu rừng.

Ở đâu đó, giữa những tiếng lộp bộp của mưa, vang lên tiếng khóc xé lòng của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc bất lực, cô quạnh, tuyệt vọng, đau đớn, tiếng khóc sẽ đem đến sự nguy hiểm cho chủ nhân, nhưng không được dừng lại.

Một tiếng “đoành” rung động cả khu rừng, ngay sau đó, tiếng khóc lẻ loi kia cũng im bặt.

***

Lạnh.

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cái giá buốt thấu xương và ẩm ướt rét lạnh bao quanh lấy cô. Cô không thể mở mắt ra, có những cái gì đó rất nhọn đang ào ào va chạm vào mặt cô, rất đau. Ngực trái của cô cũng rất đau, như thể ai đó đã cầm dao chạm khắc lên da thịt cô mà không gây tê cục bộ vậy.

Lệ Phong vô lực chịu đựng đau đớn. Xung quanh cô vang lên tiếng nước rơi lộp bộp xuống lá cây, tiếng rầm rầm của từng đợt sấm. Xa xa lại nghe văng vẳng tiếng dòng nước ào ào chảy, tàn nhẫn cuốn trôi mọi chướng ngại trên đường đi của nó.

Tại sao cô lại nằm dưới cơn dông, tay chân tê dại không thể nhúc nhích, và chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái lạnh giá và cơn đau thấu tận tâm can này? Cô đang ở đâu, đây là nơi nào, mọi người đâu hết cả rồi?

Cô nhớ mới đây thôi, cô còn cảm thấy thật an nhiên tự tại, thật vô tư thoải mái hưởng thụ cảm giác trôi bềnh bồng thanh thản, vậy mà đột nhiên cô như bị một luồng lực vô hình nắm chặt, ngộp thở, rồi khi khôi phục lại ý thức thì cô đã nằm dưới màn mưa giá buốt thế này.

Này, lão giời, lão đang giỡn à, tự nhiên lại làm tôi trở thành cái dạng này? Đang yên đang lành thì cho tôi banh xác vì nổ khí gas, bây giờ lại làm tôi lạnh run và đau đớn thế này là sao hả? Tôi đã làm gì đụng chạm đến lão đâu hở, lão già vô năng PTT kia.

Rồi đột nhiên, trong đầu cô hiện lên dòng chữ chạy ngang qua: “gieo gió gặt bão.”

Nhưng mà, cô có làm gì xấu đến nỗi bị quả báo đâu hè? Lúc ở cao học, cô chỉ mới có “khẽ đụng” vào một tiểu thư khiến cô ta lăn lông lốc xuống cầu thang bốn mươi lăm bậc nằm thành một đống bèo nhèo, “lỡ tay” làm rớt bình đựng HClO4 xuống hành lang lầu 2 làm bốn tiểu thư cùng lớp đang cười như một lũ điên bị dính axit một tẹo. Rồi có lần trên đường về nhà thấy thằng Bình bí thư bị một thằng cu cao nhòng bên CH12A8 oánh, cô cũng chỉ đứng bên đường cỗ vũ cho sôi động và khẽ chỉ cho thằng cu kia những điểm yếu của nhóc Bình thôi mà. Ngoài ra, những việc như dụ đám nhà giàu đó vào chuồng sư tử trong sở thú, giết hết kiến, đập sạch gián, bẫy sạch chuột, ham hố chạy đi coi những tai nạn chết ngay tại chỗ, máu thịt bầy hầy, cười man rợ khi coi phim kinh dị giết người thì không đáng nói đến. Cô hiền lành như thế, có làm gì đâu mà lại bị trừng phạt hở giờ…Vương Mẫu?

Mải suy nghĩ oán trách, cô không hề để ý trời đã tạnh cơn dông. Sau cơn mưa giời lại…tối thui. Tiếng nước mưa tí tách nhỏ xuống đất, tiếng dòng nước chảy róc rách vang lên đều đặn. Nhưng lạ một điều, mưa đã tạnh, nhưng trong khu rừng vẫn không hề nghe tiếng thú vật.

Từng đợt gió thổi tới, nhanh chóng hong khô người Lệ Phong. Người thì đã hết ướt, nhưng cô lại đối mặt với một tình cảnh không hề kém ban nãy.

Lạnh teo.

Lại thêm một đợt gió lạnh thổi tới, Lệ Phong tiếp tục chửi rủa PTT đại gia mà không hề để ý đến có một cái gì đó đang nhẹ khều người cô. Yên cho tao chửi coi nào. Nhưng cái đó vẫn tiếp tục khều khều cô, lâu lâu còn phát ra tiếng grừ grừ…

Yên coi…mà khoan, tiếng gì ấy nhể.

Cẩn thận đưa mắt nhìn sang chỗ có vật đang khều mình, Lệ Phong nhanh chóng trở nên kinh hoàng. Cái vật đang khều cô có bốn “ngón” nhỏ xinh, còn nơi phát ra tiếng grừ grừ là cái miệng chớm mọc răng của một…tiểu bạch hổ.

Úi cha mẹ ơi, ai cứu con không, con đang đau khắp người thế này mà còn gặp hổ à, oa oa oa…Mà hổ con ở đây, thể nào lát hổ mama cũng tới, giời ơi là giời…

Cô nhanh chóng dùng chút hơi tàn để lăn người, mặc cho cơn đau dữ dội. Nhưng mà cho dù cố đến mức nào, thì cô cũng không thể nhúc nhích. Sao người gì mà kì cục vầy nè.

Tiểu bạch hổ thích thú ngắm nhìn vật thể lạ trước mặt. Nó chưa từng nhìn thấy cái gì giống cái này, nhìn cứ như quái vật ấy. Này nhé, chân gì mà tới năm vuốt lận, mà tứ chi lại có thể duỗi thẳng ra mà vẫn nằm phơi bụng được mới ghê chứ. Mặt thì nhỏ, chả thấy tai đâu, mắt cũng bé tí teo, cái miệng lại chả đáng nói, chỉ là một cái khoang không răng. Không quái vật là gì. Phải gọi mẹ tới mới được.

Lệ Phong thấy tiểu bạch hổ nhìn mình bằng cặp mắt màu vàng long lanh trong trẻo, sau đó lại tiếp tục kinh hoàng khi thấy nó quay người lại, ngẩng cao đầu kêu grừ grừ.

Thôi rồi, số mình tới đây là tận, chắc là mình thật sự bị quả báo rồi, giờ rơi vào bụng hổ…Oa oa oa, mình vẫn chưa làm được trùm xã hội đen, chưa kiếm được tiền tỷ, chưa gặp được thằng nào đẹp giai mà đã phải ngồi trong bụng hổ du lịch sinh thái rồi sao, bất công quá đi…

Thầm tự cầu kinh siêu thoát cho chính mình, cô vẫn không thể không nghe tiếng bước chân của định mệnh. Hổ mama đã tới theo tiếng gọi của hổ baby, tiếng bước chân của nó vang thình thịch trên mặt đất, có chút khiến mặt đất cũng rung theo, một dấu hiệu khiến cô càng thêm buông xuôi, con hổ này cũng bự lắm à.

Hổ mama dừng lại ngoài tầm mắt của cô, hổ baby chạy lại, grừ grừ gì đó với mẹ nó, rồi cô chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa. Bất thình lình một gương mặt lông lá to đùng của một con bạch hổ với cặp mắt vàng rực chiếm hết tầm mắt của cô. Ôi má ơi, con này nó còn bự hơn mấy con cỡ đại cô thấy trong sở thú nữa. Nhìn đi nhìn đi, khuôn mặt nó thiệt tình là dữ tợn, nhất là cặp mắt đó, rất linh động nhưng cũng rất tàn bạo.

Nam mô a di đà phật, xin đức Phật từ bi hãy tha thứ cho những lỗi lầm trong đời con, xin Người hãy độ lượng hải hà mà dang tay đón con vào lòng Người. Nam mô a di đà ph…

Cái lưỡi hồng nhạt của hổ mama đột nhiên liếm vào mặt cô, lưu lại những đường dài ẩm ướt. Cảm giác nhồn nhột trên mặt thoáng chốc làm cho cô bật cười, cố lấy tay bắt lấy cái lưỡi mà đẩy ra. Rồi khuôn mặt nó càng ngày càng gần, nó đang cúi xuống, miệng đang mở rộng ra…

Nhắm nghiền mắt chuẩn bị cho cảm giác đau đớn khi hàm răng sắc nhọn kia cắm phập vào, tim Lệ Phong đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi, không những không hề cảm thấy đau đớn mà cô còn cảm thấy như thể mình đang bị lôi xềnh xệch không hề thương tiếc.

Quái, cho dù hổ mama có bự đến thế nào thì cũng không thể lôi một cô gái nặng sáu chục kí lô cao một trăm sáu lăm xăng-ti dễ như thể lôi giẻ rách thế này. Tay của cô chẳng qua không thể cử động vì cơn đau ở ngực, chứ không thì…

Rồi một bàn tay nhỏ xíu xinh xinh hiện ra trước mắt cô. Những ngón tay trắng muốt mập mập ngoe nguẩy trước mặt cô.

Gì đây, đâu ra bàn tay con nít thế này? Không phải mình đang bị lôi đi bởi hổ mama với sự hộ tống của hổ baby đang lon ton bên cạnh sao, lấy đâu ra bàn tay này đây?

Rồi một dòng tít chạy ngang qua đầu cô: “tay mình đấy.”

Đứng hình trong gió.

Cẩn thận tập trung suy nghĩ, cô dùng ý chí gập gập ngón tay giữa xuống. Bàn tay trước mặt cô cũng gập gập ngón giữa xuống. Cô ngay lập tức kẹp ngón cái vào giữa bàn tay rồi gập mấy ngón còn lại bao quanh ngón cái. Bàn tay tí hon kia cũng làm một hành động tương tự. Rồi, cô dùng tay tự đập vào mặt mình, ngay lập tức bàn tay kia sung sướng đập thẳng vào mặt cô.

Đau!

A a a a a a a a a ~ ~ ~ ~

Tại sao tại sao mình lại biến thành thế này? A a a a a a a…

Hổ mama lôi Lệ Phong đi thêm chừng một dặm rồi rẽ ngoặc sang phải. Giờ đây, đập vào màng nhĩ của một Lệ Phong đang tự kỷ là tiếng ầm ầm của thác nước. Càng đi, mặt đất càng thêm ẩm ướt. Đến đoạn nơi đất sắp trở thành bùn, hổ mama thả góc chăn quấn quanh người Lệ Phong ra, thay vào đó là gặm vào góc cái áo nhỏ mà cô đang mặc, nhấc bổng lên.

Lần đầu tiên kể từ khi khôi phục ý thức, tầm mắt Lệ Phong được mở rộng đến vậy. Trước mặt cô là một thác nước hùng vĩ đang ầm ầm trút nước xuống một cái hồ rộng xanh ngắt. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống, xuyên qua làn hơi nước tạo thành một cầu vồng mờ ảo trên mặt hồ. Xung quanh, cây cỏ xanh mát, những thân cây to lớn với ngọn vươn cao khuất tầm mắt.

Ở bên cạnh thác nước, một hang động rất rộng nằm cách mặt đất chừng hai ba mét, được dây trường xuân rũ xuống phía trước cửa hang, tạo thành một cái hang tự nhiên nhìn rất đẹp và cũng ngụy trang tránh thú dữ rất hiệu quả. Nếu không phải cô đã nhìn quá quen mấy cái hang kiểu này trong mấy lần đi dã ngoại ở trường thì chắc có nhìn nửa ngày cô cũng không biết ở cạnh thác có hang động.

Vào trong hang, toàn bộ cảnh vật được bao phủ bởi một màu đỏ dịu nhẹ. Ngạc nhiên quá chừng, cô nhìn xung quanh. Trên vách hang, có nạm hai viên ngọc to cỡ bàn chân của hổ mama, tỏa ra màu đỏ dịu. Vách hang tự nhiên sần sùi vậy mà lại có ngọc chiếu sáng, thật lạ kỳ.

Tuy ở bên ngoài, cô bị gió làm cóng hết người, nhưng khi vào hang, dần dần cô cảm thấy ấm lên. Khi toàn thân đã ấm áp dễ chịu thì dần lại thấy mát lạnh. Cái hang này, y như một cái máy điều hòa, ở trong này cho dù sống trong mùa đông chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

Hổ mama, sau khi thả cho cô xuống nền hang, đã chạy ngay ra ngoài để cô ở lại với tiểu hổ. Hổ baby đi đến gần, nằm xuống cạnh cô, quay đầu lại dùng cặp mắt vàng trong trẻo nhìn cô. Công nhận là dễ thương thật, cặp mắt tròn xoe, các chi nhỏ nhắn được bao phủ bởi bộ lông trắng như tuyết. Cô vươn bàn tay tí tẹo của mình muốn chạm vào mặt nó. Hổ con tự nhiên đứng bật dậy, trước khi cô kịp phản ứng, đã liếm bàn tay cô, sau đó nhanh chóng tiến lại gần liếm lấy mặt cô.

Hổ con đang chơi đùa thì hổ mama trở về, giúp cô thoát khỏi cái lưỡi nghịch ngợm của nó. Hổ mama nằm xuống cạnh cô, khẽ giơ một chân lên. Hổ baby nhìn thấy vậy lao ngay lại, nằm xuống thưởng thức sữa. Nhìn nó bú ngon lành, làm cô cũng đói theo, nhưng cô còn là trẻ sơ sinh thì không ăn cái gì được, còn sữa hổ tuy cũng bổ đấy, nhưng liệu con hổ cái này có chia sẻ sữa của con nó cho cô không.

Một cái đầu lông lá nhẹ ma sát vào mặt cô, hổ mama nhẹ liếm rồi hất hất đầu về nơi hổ con đang bú.

Con hổ này muốn cô bú sữa của nó sao? Nó không phải đem cô về làm thức ăn dự trữ mà là đem về nuôi cô sao? Tại sao…?

Mặc kệ, có thực mới vực được đạo, lấp đầy bụng trước đã. Cô vươn tay nắm lấy “nguồn thức ăn” rồi bắt đầu nhấm nháp. Cảm giác ban đầu là sữa hổ hơi tanh và lạt nhách, nhưng dần dần, lưỡi cô cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ, kể ra cũng hơi bị ngon.

Qua hai ngày, khi đang nằm sát bên thân thể ấm áp của hổ mama, đột nhiên cô cảm thấy khó thở. Cảm giác đau đớn ở ngực vừa mới dịu bớt ngày hôm qua thì bây giờ cô lại cảm thấy như phổi mình nhói lên. Cảm giác khó thở cộng với lồng ngực nóng như lửa đốt khiến cô khẽ rên lên.

Hổ mama nghe động, lập tức ngẩng đầu lên. Cặp mắt vàng nhìn thấy cô, nghe thấy tiếng thở khò khè nặng nhọc của cô, nó nhổm hẳn dậy, lao ngay ra khỏi hang. Hổ con nghe thấy tiếng chân của mẹ, mở mắt ra. Thấy cô đang rên khẽ, nó vội vàng chạy lại, liếm bàn tay đang nắm chặt của cô.

Mong là không phải bị viêm phổi đi, chứ mà bị thiệt thì toi mình rồi. Lệ Phong mệt nhọc ho mấy cái, thầm nghĩ.

Hổ mama chạy vào hang, trong miệng ngậm một loại lá gì đó, màu lục điểm đốm vàng. Nấm đốm là nấm độc, thế lá đốm có phải lá độc không nhể. Liếc thấy cái nhúm lá đang bị hổ mama nhai, Lệ Phong liên tưởng màu sắc lá đến cái nấm lùn sắc cầu vồng cô gặp trong phòng thí nghiệm, sống lưng lạnh toát.

Sau khi nhai nát nhúm lá, hổ mama kề sát miệng nó vào miệng cô, từ từ nghiến chặt miệng ép nước dịch chảy ra. Tuy Lệ Phong không chắc lắm lá có độc hay không, nhưng nghĩ chắc hổ mama cũng không lãng phí nhiều công sức như vậy chỉ để hại cô, nên cũng mở miệng ra.

Cái cách uống thuốc này hơi mất vệ sinh, nhưng sau khi uống vào cô cảm thấy như có hiệu quả tức thì: lồng ngực cô đã dịu đi phần nào, ho mấy cái cũng đỡ đau hơn lúc đầu.

Trong suốt một tuần lễ, cứ sáng và tối hổ mama mớm cho cô dịch thuốc, giữa trưa thì ra ngoài đi săn để hổ con ở lại với cô, còn lại thời gian trong ngày hổ mama đều nằm cuộn quanh cô và hổ con, truyền cho cô hơi ấm. Hơi ấm đó đã đẩy lùi sự đau rát ở lồng ngực của cô.

Kể ra cũng không tệ lắm. Cuộc sống trước vụ nổ của cô, ngoài gia đình ra thì chẳng còn bạn bè nào thật sự có thể sưởi ấm trái tim cô, thì ở đây, tuy thiếu vắng gia đình, nhưng cô lại có được sự chăm sóc như người mẹ của hổ mama và sự quan tâm như người bạn của hổ baby, đây cũng xem như là ông trời bù đắp, bù đắp.

***

Thu qua đông tới, xuân lại hè sang, tính sơ sơ cô đã sống ở nơi này sáu năm.

Lệ Phong thật sự không biết là mình đang sống trong cái loại thế giới gì. Suốt sáu năm qua, quanh cô chỉ là hổ, thác nước, và rừng. À quên, có cả động vật nữa. Không có lấy một mống người, dù là loại thổ dân ăn thịt người chăng nữa.

Cô đã đọc biết bao tiểu thuyết, nữ chính xuyên qua xuyên lại xuyên tùm lum thế nào đi nữa, không sống trong gia đình vương giả giàu có thì tệ lắm cũng thành nha hoàn cho người ta, nhưng sao cô bị tống vô một khu rừng để trở thành “lâm nữ” thế này. Mà cũng chẳng biết là cô có phải xuyên không không nữa, hay bị banh xác rồi nằm thực vật tự tưởng tượng kiểu tự kỷ thế này.

Dù sao đi nữa, thì cô cũng chỉ đành cam chịu số phận thôi. Ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh, Lệ Phong khẽ thở dài. Cô quay người lại, với tay lấy quần áo. Ngâm trong hồ nước dưới thác lâu vậy, có chút tê người.

Đừng ngạc nhiên vì sao nữ chính chúng ta có quần áo để mà lấy. “Quần áo”, đó là từ hoa mỹ và rất là xa xỉ, nếu xét đến cái được gọi bởi từ ngữ này. Bộ “quần áo” của cô chỉ đơn giản là da hươu phủ thêm một lớp lá và được cố định bởi những nhánh dây leo bện lại. Ở đây có kiếm đến khi mặt trời bùng nổ cũng không thấy thứ gọi là vải hay vật liệu làm ra vải, vì vậy dùng tạm như thế, còn hơn là trở thành “thiên nhiên lâm nữ”.

Cúi đầu xuống, cô nhìn chằm chằm vào bóng chính mình soi dưới nước. Ở thế giới cũ, cô chỉ có thể tự tin nói mình không xấu, nhưng bây giờ cô có thể ngẩng cao đầu nói rằng mình là một tiểu mỹ nhân.

Thân thể này, thon gọn nhanh nhẹn, ngũ quan hoàn mỹ, chỉ có một điểm đáng nói duy nhất là vết xăm trên ngực trái. Đây chính là nguyên nhân gây đau đớn cho cô sáu năm trước. Cô không hiểu ai lại tàn nhẫn đến nỗi xăm hình một…bông hồng đen nằm xiên trên một thanh kiếm trên ngực một đứa trẻ sơ sinh. Có lẽ chính vì vết xăm này mà đứa bé kia chết, và hồn cô nhập vào nó.

Grừ.

Không cần ngoảnh lại, cô cũng biết con gì ở sau lưng. Sau khi chỉnh tề, cô quay lại, vuốt ve bộ lông của con bạch hổ. Vị đại ca này chính là tiểu bạch hổ năm xưa, bây giờ, nó đã đứng ngang vai cô. Lệ Phong thật sự không biết đây là giống hổ gì.

Thứ nhất, vì tuổi thọ. Thứ hai, vì kích thước. Sau sáu năm, hổ mama vẫn còn sống khỏe mạnh và…tiếp tục lớn, mãi hai năm trước nó mới chựng lại, giữ nguyên kích thước…bằng một con gấu nâu trưởng thành. Còn hổ baby này, sáu năm mấy tháng tuổi, thì nó cũng xêm xêm một con gấu thanh niên rồi. Lớn kiểu gì mà bự quá đi mất ~ ~ ~

Rạp mình trên lưng bạch hổ, cô hỏi nó có chuyện gì. Đừng ngạc nhiên về cái gọi là giao tiếp của cô. Vì đã sống chung với mẹ con hổ từ bé, cùng giành ăn, cùng chơi đùa, cùng tập cách săn mồi dưới sự chở che bảo bọc của hổ mẹ, nên cô và mẹ con nhà hổ có thể hiểu được những gì đối phương muốn diễn đạt, chỉ bằng hành động, ánh mắt và…trái tim.

Cô đã hướng dẫn bằng cử chỉ cho hai mẹ con nhà hổ rằng khi cô nói “Mama” là gọi hổ mẹ và “Lăng” là dành cho tiểu hổ, và nếu hai mẹ con muốn gọi cô thì chỉ cần kêu một tiếng “Grừ” dứt khoát, không ngân dài.

Trong khu rừng này, hai mẹ con nhà hổ là bá chủ, bởi vì không có loài nào có kích thước to lớn và sức mạnh phi phàm sánh ngang được. Nhưng dường như hai con hổ chỉ có một mình, sáu năm qua Lệ Phong chưa hề thấy bất cứ đồng loại nào của nó.

Qua những gì Lệ Phong hiểu được từ Lăng, thì Mama lại phát hiện thêm một xác hươu bị giết. Hai năm nay, lâu lâu lại xuất hiện một xác động vật bị giết, bò sát, động vật ăn cỏ, ăn thịt, kể cả chim cũng không ngoại lệ. Điều đáng nói là, những con vật bị giết đều do vật nhọn cắm xuyên qua thân, mà theo như ba mươi năm làm người của cô, thì vật nhọn đó là do con người làm ra.

Những con thú bị giết đều nằm trên thượng lưu các con sông, nơi rất gần đỉnh núi, vì ngọn núi được khu rừng bao phủ. Hai năm nay, cô và Lăng đã bị Mama nghiêm cấm không cho lên đỉnh núi sau khi liên tiếp phát hiện hơn mười con thú bị giết như vậy, làm uổng phí mất bao nhiêu buổi chiều lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.

Và cũng đã hai năm nay, cô luôn lén trốn lên đỉnh núi để điều tra, vì những gì cô rút ra được từ những con thú chết, rất có thể trên đỉnh núi có người sinh sống!

Thấp thoáng thấy Mama đang cúi đầu xem xét “tử thi”, Lệ Phong nhanh chóng nhảy xuống từ lưng Lăng. Ngẩng đầu lên, Mama nói rằng tình hình có vẻ nghiêm trọng, nên Mama sẽ cùng Lăng đến gặp các loài vật khác để bàn bạc tìm cách ngăn chặn đối phó, còn cô có nhiệm vụ đem xác con hươu này, dùng được gì thì lấy, sau đó chôn nó cẩn thận. Và, Mama dùng một chân đặt lên ngực cô ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm cấm cô không được đi lên đỉnh núi.

Sau khi hai con hổ chạy đi, cô vác xác con hươu về hang, lột da, dùng con dao làm bằng xương mài sắc, bắt đầu róc thịt con vật xấu số. Sau khi hoàn tất, cô chôn phần còn lại cùng với bộ đồ lòng thật sâu xuống đất.

Ngồi trong hang, cô suy nghĩ. Đây là cơ hội tốt để cô lén lên trinh sát, vì đi “thương nghị” với các loài khác cũng phải đến tối là ít. Nhưng cô lại không muốn cãi lời Mama, vì sáu năm nay, nó cũng giống như một người mẹ của cô vậy.

Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh những con thú bị giết. Không được, cho dù có tìm cách gì đi nữa, thì tất cả đều chỉ là thú vật, không thể tránh được những cái chết rất có thể là do con người gây ra như vậy. Phải tìm ra và triệt tiêu nguyên nhân gây hại, mới đảm bảo an toàn lâu dài.

Nhanh chóng cầm lấy cốt đao được mài sắc bén nhất và cứng cáp nhất, Lệ Phong chạy ra khỏi hang, tiến về phía đỉnh núi mà cô đã đi bao lần.

Đến khu vực thường có xác chết, cô cẩn thận quan sát xung quanh. Vẫn như bao lần trước, cô không hề thấy bất cứ dấu vết nào của bẫy. Vậy là chỉ còn một suy đoán: kẻ gây ra những cái chết đó đã cố tình để xác xuống tận nơi này, vì mục đích nào đó, mà theo cô nghĩ, là cố tình hù dọa thú vật nằm che dấu nơi ẩn thân của mình.

Càng đi lên đỉnh, cô càng đi chậm, thận trọng nhìn quanh. Đến một ngã rẽ, một bên là con đường cô và Lăng hay dùng để lên đỉnh, một bên là con đường cô chưa từng đi bao giờ. Đắn đo một lúc, cô quyết định đi vào lối lạ.

Đi thêm chừng một khắc, thấp thoáng trước mặt cô, là một khoảng rộng xanh ngát của trúc. Ngay trong khu rừng này lại có trúc, có chút kì lạ. Càng đi tới, khu rừng trúc càng mở rộng, và cô thoáng nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của…những ngôi nhà!

Rồi rất đột ngột, chân cô vướng phải một cái gì đó, giống như một sợi dây. Ngay lập tức, không gian vang lên hàng loạt tiếng vù vù xé gió lao đi của những khúc trúc được vót nhọn. Chúng bay ra từ mọi hướng, dưới đất lên, hai bên trái phải, thậm chí lao từ những cành trúc xuống.

Lệ Phong nhanh chóng phóng lên cây trúc sát bên, thoăn thoắt nhảy từ cây này sang cây khác, không dám ngừng nghỉ. Điên sao, ngừng cho ngủm à.

Né tránh những khúc cây chết người, không biết từ bao giờ cô đã vào sâu bên trong khu rừng. Ngay khi cô chuyền đến chỗ cách bìa rừng trúc khoảng trăm bộ, thì những  khúc cây kia ngừng phóng.

Sau khi chắc rằng mọi thứ đã an toàn, Lệ Phong tuột xuống. Phù, nếu không nhờ kỹ thuật leo cây bao lần rượt dí tụi sóc và sức khỏe bền bỉ của những buổi đi săn, thì bây giờ chỉ sợ cô thành nhím rồi.

“Giỏi lắm, còn nhỏ như vậy mà đã có thể né tránh hết cơ quan của ta.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cô quay phắt người lại.

Áo bào màu xanh phất phơ trong gió, tay cầm một thanh kiếm cong, miệng nhẹ mỉm cười.

Một con người!

Hơn nữa lại là một mỹ bá bá!

********

Phần này do chỉ có một mình ta là người, nên hầu như toàn là tự kỉ và lảm nhảm, mong tỉ muội và độc giả thông cảm.

Như đã thấy ở cuối phần này, phần sau sư phụ ta sẽ lên sàn và…xuống sàn. TT_TT

Advertisements

26 phản hồi on “Hàn Lệ – Chương 1.1”

  1. Zổ nói:

    tỷ up sag lâu jùm e
    aiz, e thấy 2điều: 1 là lâu mìh hơi bị lắm bạch hổ nha~, làm e nghĩ tới danmei ko à. 2 là trog số các sư phụ thì 2vị nhà e hạnh phúc nhất. Hehe

  2. hahaha
    “Lâm nữ” ngaz trong các tỷ muội xuyên không tỷ là đặc sắc nhất a
    mà cuối cùng cũng gặp sư phụ rồi nhỉ

    • Lúc đầu tỉ tính cho là “sơn nữ” nhưng thôi lấy “lâm nữ” cho khác người…

      Gặp sư phụ sau sáu năm và mất Người mười năm sau. Ôi tang thương…TT_TT

      Tiểu Kỳ Nhi, cho tỉ ngược nào, không được thiên vị riêng cho Tiểu Zổ với Tiểu Thiên Sứ đâu, tỉ đăng kí rồi đó.

  3. […] nhất: Hàn Lệ 1.1, Tiểu nam phi 5.2, Cổ vương […]

  4. nếu ta là hổ, ta lựa chọn vỗ béo nàng để ăn thịt dần =))

  5. tỷ định ngược hắn như thế nào nha
    mà muội về lâu tỷ chưa về thì làm sao mà ngược được chứ
    __”__!!!!

    • Em tính ở lâu mấy ngày, tại tỉ định về lâu sau em mấy ngày thôi à…

      Còn ngược như thế nào? Tạm thời chưa nghĩ kĩ, em thấy cách nào tàn bạo vô nhân đạo phá nhân cách và rởm đời nhất thì cứ áp dụng vào.

      • *ngất* tỷ giết em đi…….
        sau cái màn ngược của tỷ chắc phu phụ nhà em hết dám về MNL sống….=> chàng ta thân tàn ma dại luôn rồi

        • Chứ biết sao giờ? Tỉ không giỏi chỉnh người như Cuachua vs Zổ, tỉ mà làm thì chỉ có hành hạ xong rồi giết. Muội phu đáng chết kia thì không thể giết đc, thì chỉ còn cái cách đó thôi…

  6. […] Chương 1.1 – Chương 1.2 Rate this: Cộng tác:TwitterFacebookLike this:Like6 bloggers like this post. […]


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s