Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 32

Mùa hoa rơi gặp lại người

Chương 32: Bảo kiếm tặng mỹ nhân

Edit: Lệ Phong

Beta: Ngocquynh520

********

Lúc trước ở Trọng Châu, thì Trọng Châu đang là thành thị phồn hoa nhất đương triều, không ngờ thành Cam châu cũng không kém tí nào, không chỉ phong cảnh đặc biệt, cách ăn mặc lẫn khẩu âm cũng rất đặc sắc, khác biệt rất lớn so với các nơi khác, Hồng Ngưng thân là người bên ngoài, chẳng những không cảm thấy xa lạ, trái lại còn có chút thiện cảm.

Đi trên đường, thấy gần đó có cảnh tượng náo nhiệt, cảm giác không chân thật như là đang trong mộng lại nổi lên. Nhớ lại bản thân vừa rồi còn đi dạo phố ở Trọng Châu với Dương Chẩn, bây giờ trong chớp mắt lại ở Cam Châu, người bên cạnh cũng biến thành công tử phong lưu của Cam Châu, biến hóa thật sự rất nhanh, gặp nhau trong mưa, được cứu, sinh bệnh, đáp ứng Đoàn Phỉ,… Tất cả thật là chợt như mộng.

“Tiểu mỹ nhân đang suy nghĩ gì vậy?”

Đoàn Phỉ ôm lấy eo nàng, nhận xét: “Tuy rằng xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại quá nhợt nhạt.”

Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt người ngoài, ôm lấy nàng đi vào cửa hàng: “Đi mua chút son phấn, phấn bột nước ở đây rất nổi tiếng.”

Hồng Ngưng không cự tuyệt, theo hắn vào trong.

Cam Châu ai mà chẳng biết vị kim chủ này? Hai người mới vừa vào cửa, ông chủ liền vẻ mặt tươi cười, lập tức phân phó tiểu nhị đem hàng mới nhất tốt nhất bày ra để hai người chọn lựa, còn mình thì tự tay bưng loại trà tốt nhất lên.

Chừng mười hộp phấn xếp thành một hàng.

Đoàn Phỉ ngồi xuống cái ghế gần đó, cười nhìn nàng: “Tiểu mỹ nhân thích loại nào liền lấy loại đó.”

Hồng Ngưng bản tính không để ý chuyện này, nhìn hai mắt: “Tùy thôi.”

Lúc này ngay cả ông chủ cũng ngạc nhiên, những loại son phấn này không phải nữ nhân tầm thường nào cũng được dùng, bình thường không biết hắn dẫn theo bao nhiêu mỹ nhân đến đây, nếu không phải mừng rỡ như điên mà đồng ý thì cũng là lựa ba chọn bốn cố ý làm nũng, chưa từng nhận được đáp án như thế này, nhất thời cũng không có chủ ý, thầm nghĩ đã kêu ngươi chọn mà ngươi còn giả vờ rụt rè, liền dò hỏi Đoàn Phỉ: “Đoàn công tử xem…”

Đoàn Phỉ không để ý lắm: “Đều mua về hết đi.”

Lời còn chưa dứt, Hồng Ngưng liền tiện tay lấy một hộp: “Vậy lấy hộp này.”

Ý cười trên mặt ông chủ liền cứng ngắc, họ Đoàn này chưa lấy vợ, chỉ là một nữ nhân bên ngoài, còn không nhân cơ hội này kiếm chút đồ tốt, muốn thay hắn tiết kiệm sao, cơ hội tốt như vậy mà lỡ đi thật uổng phí, thấy ngu chưa!

Chợt xoay chuyển ý nghĩ, hắn dường như đã hiểu ra gì đó, lộ vẻ tỉnh ngộ, âm thầm bội phục, thật đúng là so với cô nương khác cao minh hơn nhiều, hiểu được thế nào là buông dây dài câu cá lớn.

Đoàn Phỉ quả nhiên chìu nàng: “Tiểu mỹ nhân thích hộp đó thì lấy hộp đó.”

Mắt thấy hạ nhân lấy hộp phấn đem đi tính tiền, Hồng Ngưng cũng biết hành động vừa rồi không hợp thân phận, âm thầm hối hận, thuận miệng giải thích: “Ta không thích dùng son phấn, mua nhiều như vậy cũng là uổng phí thôi…”

Bỗng nhiên dừng lại, cười khổ, quả nhiên là tiết kiệm thành thói quen rồi, giả bộ cũng giả bộ không giống.

Đoàn Phỉ cười phụ họa: “Tiểu mỹ nhân nói đúng.”

Nhìn không ra hắn rốt cục nghĩ cái gì, Hồng Ngưng đơn giản ngậm miệng không nói thêm gì nữa, theo hắn đi ra cửa, lần lượt đi mua đồ trang sức và vải vóc, đương nhiên nàng đã để ý rất nhiều, dốc sức chứng tỏ rất có mắt chọn đồ, lựa chọn hoàn toàn không do dự, đi một vòng, bốn gã tùy tùng trong tay đều ôm đầy hộp to có nhỏ có cùng với vải vóc các loại.

Đi ngang qua ngân trang (ngân hàng) của mình, Đoàn Phỉ bỗng nhiên nhớ tới chút chuyện quan trọng, mang theo tùy tùng đi vào tìm chưởng quỹ, Hồng Ngưng đối với mấy chuyện này không có hứng thú, liền nói đi xem xiếc ảo thuật, một mình đi dạo trên đường.

Phía trước có rất nhiều người, chen vào nhìn thì thấy là một thư sinh nghèo khoảng ba mươi tuổi đang bán kiếm.

“Đây không phải là kiếm bình thường, mà chính là chuôi kiếm cổ ngàn năm, đuổi quỷ trừ ma, an nhà trấn phủ, là vật tổ tiên làm quan truyền lại,” Dựa theo trình tự, thư sinh trước tiên đem kiếm nói khoác một phen, sau đó làm ra vẻ sầu khổ, “Đáng tiếc hôm nay gia cảnh suy tàn, việc cơm áo không thu xếp được, đành phải đem nó đi tìm chủ tốt, ai ra giá cao, ta liền đem bảo kiếm gia truyền bán cho người đó.”

Kiếm để ngang mặt đất, mơ hồ hiện ra ánh xanh, vô cùng đặc biệt, vỏ kiếm làm bằng gỗ, có chút cũ nát, nhìn qua thực sự không lọt vào mắt, bởi vậy tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ, bàn bạc nhao nhao nhưng không có ai mở miệng hỏi giá.

Hồng Ngưng là người trong nghề, phát hiện luồng sát khí mãnh liệt, liền biết đúng là chuôi kiếm cổ, vì vậy tiến lên: “Bán thế nào?”

Bày ra lâu như vậy không người hỏi thăm, thư sinh này đang sốt ruột, nghe vậy mừng rỡ: “Quả nhiên cô nương là người biết hàng, đã như vậy, cô nương thử ra giá, nếu hợp ta liền bán.”

Biết rõ hắn không phải người trong nghề, Hồng Ngưng cũng không muốn lừa gạt hắn, nghĩ lúc này trên người chỉ mang theo hai mươi lượng bạc, liền hỏi: “Hai mươi lượng bạc, sao?”

Không ngờ chuôi kiếm cũ tổ truyền này có thể bán được hai mươi lượng, thư sinh mừng rỡ, cũng không hỏi có ai ra giá cao hơn không, lập tức hai tay dâng kiếm: “Chắc giá hai mươi lượng, kiếm này là của cô nương.”

Đem hai mươi lượng bạc mua một chuôi kiếm cũ, mọi người xung quanh có kẻ lắc đầu tiếc của, cũng có người khen nàng biết hàng, Hồng Ngưng không thèm để ý, lấy bạc đưa cho thư sinh, tiếp nhận kiếm mà ngắm nhìn.

Thân kiếm băng hàn lạnh lẽo, sát khí bức người.

Giống như một võ sư đổi nghề, thấy vũ khí tốt sẽ sinh lòng ngứa ngáy, tình cờ mua được một thanh kiếm tốt, dù biết rõ sau này không cần hàng yêu trừ quỷ, Hồng Ngưng vẫn rất thích, đang muốn xoay người đi, chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng: “Khoan đã.”

Đó là một nữ tử trang phục lộng lẫy, mặt trắng mày liễu, ăn mặc hết sức dễ nhìn, theo phía sau là hai nha hoàn và vài tên gia đinh. Vốn mọi người đang chuẩn bị tản ra liền lập tức tụ lại, ai chẳng biết vị này là đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa, là thiên kim của Tô tri phủ, Tô tiểu thư.

Nhưng Hồng Ngưng không nhận ra nàng, nhíu mày: “Có chuyện gì sao?”

Tô tiểu thư cũng không trả lời, chỉ lấy mắt nhìn nha hoàn bên cạnh, nha hoàn hiểu ý, tiến lên ném hai thỏi bạc cho thư sinh kia: “Kiếm này tiểu thư chúng ta mua, hai mươi lăm lượng bạc.”

Nhìn bạc trên tay, thư sinh ngây người chốc lát, lập tức cười nhìn Hồng Ngưng: “Tô tiểu thư ra giá cao hơn cô nương, cô nương xem…”

Hồng Ngưng hiểu rõ ý của hắn, cười cười: “Tiền trao cháo múc, ngươi đã ở trước mặt nhiều người như vậy nhận bạc của ta, còn muốn thay đổi phải không?”

Thư sinh tự biết đuối lý, nhất thời không nói gì.

Nha hoàn tiến lên nói: “Kiếm này tiểu thư chúng ta muốn mua cho lão gia, cô nương không bằng làm một cái nhân tình, nhường đi.”

Đối phương nói chuyện rất khéo léo, biểu tình cũng rất kiêu ngạo, Hồng Ngưng càng thêm phản cảm, thản nhiên nói: “Kiếm là ta mua, lão gia các ngươi là Thiên Vương lão tử sao, còn có thể tranh đoạt đồ của ta?”

Nha hoàn trầm mặt định nói, lại bị Tô tiểu thư ngăn lại: “Nếu vị cô nương này đã mua, chúng ta đưa ra ba mươi lượng, xin cô nương bán lại đi.”

Thư sinh kia vừa nghe tiền sẽ vào tay người khác, khẩn trương tiến lên lôi kéo Hồng Ngưng: “Ta không bán!”

Đã quyết định từ bỏ quá khứ, Hồng Ngưng vốn không phải là muốn mua kiếm này, chỉ là lúc đó nhìn thấy hắn có nhu cầu cấp bách cần dùng tiền nên mới có lòng mua, bây giờ nghe Tô tiểu thư nói như vậy, đang định đồng ý, không ngờ hắn ngược lại chủ động lôi kéo, nhất thời tính khí bị khơi dậy, chau mày lùi lại hai bước: “Đồ đã bán ra còn đòi thu về, trên đời lại có đạo lý này sao.”

Thư sinh đỏ mặt chỉ vào nàng, quay sang những người xung quanh: “Đây là bảo kiếm gia truyền nhà ta, nhưng nàng lại chỉ mua hai mươi lượng, rõ ràng là khi dễ ta không biết nhìn hàng muốn lừa bạc của ta!”

Mọi người có người nói hắn không nên làm vậy, lại có kẻ bảo hắn bị lừa rồi.

Nghe hắn nói quá kỳ cục, Hồng Ngưng nổi giận trong lòng: “Lừa ngươi thì đã sao, là ngươi tự mình đem kiếm đưa tận tay ta, ta có thể đoạt của ngươi sao?”

Thấy nàng muốn đi, hai nha hoàn dùng tay kéo lại, cố ý kéo dài: “Cô nương không bằng làm việc thuận lợi, nhường lại cho tiểu thư chúng ta đi.”

Cũng có người có ý tốt kín đáo khuyên: “Tiểu thư Tô tri phủ đã nhìn trúng, cô nương nhường lại đi.”

Trong chốc lát, thư sinh đã đến ngăn cản nàng: “Ngươi…sao không nói đạo lý, các vị hãy mau nhìn, nha đầu kia không có tiền, lại muốn gạt bảo kiếm của ta!”

Biết rõ giao dịch đã thành, nếu thật sự muốn kiếm, hoàn toàn có thể tự tìm nàng thương lượng, bây giờ tiểu thư của Tri phủ lại ra giá trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là có chỗ dựa, muốn bức bách nàng nhường lại kiếm, Hồng Ngưng cười lạnh một tiếng, đang định nói, lại nghe trong đám người một thanh âm truyền đến: “Nói ai không có tiền?”

Năm người đi tới, dẫn đầu là một công tử trẻ tuổi, áo bào trắng thêu viền vàng, chất liệu thượng hảo hạng, chế tác rất tinh xảo, giống như chỉ thích hợp để mặc trên người của người này, hơn nữa dung mạo tuấn mỹ, tóc đen như mực, gương mặt mỉm cười, tướng mạo trời sinh phong lưu phóng khoáng, hắn tùy ý đứng trong đám người, đã tạo nên một phong cảnh rất rực rỡ.

Rất nhanh có người nhận ra hắn, thấp giọng truyền ra, đều cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin), cô nương này trang phục màu trắng rất giản dị, có chỗ nào giống là người của hắn, chẳng trách lúc đầu không nhận ra được, hôm nay sẽ có trò hay để xem.

Tô tiểu thư cũng nhìn hắn đến ngẩn người.

Hắn không nhìn người ngoài, ôm lấy eo Hồng Ngưng, ôn nhu trách cứ: “Tiểu mỹ nhân muốn mua kiếm, sao không nói rõ ra, kêu hắn đến ngân trang lấy tiền.”

Hồng Ngưng cười.

Tô tiểu thư hoàn hồn, ôn nhu bắt chuyện: “Đoàn công tử.”

Đoàn Phỉ giờ mới nhìn đến nàng, kinh ngạc: “Thì ra là Tô tiểu thư ở đây.”

Hồng Ngưng cố ý nhấn mạnh: “Tô tiểu thư cũng muốn mua kiếm.”

“Thật không, để ta xem,” Đoàn Phỉ lấy kiếm trong tay nàng, nhìn một chút, khen, “Quả nhiên là kiếm tốt!”

Đem kiếm tra vào vỏ, một lần nữa ôm nàng: “Tiểu mỹ nhân thật có mắt nhìn, chúng ta ra một trăm lượng có đủ hay không?”

Hồng Ngưng hiểu ý, cười yếu ớt: “Thôi, đắt như vậy, hay là tặng cho Tô tiểu thư đi.”

Hắn chủ động nâng giá cao vậy, Tô tiểu thư thân phận cao quý, sao có thể không biết xấu hổ mà ép giá, một trăm lượng bạc không phải là nhỏ, dùng nhiều bạc như vậy để mua kiếm cũng quá không hợp lý, biết là chọc lầm người rồi, gương mặt mỉm cười nhất thời lúc đỏ lúc trắng, may mà nàng cũng không phải chưa từng gặp qua tình cảnh này, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên: “Đúng là có hơi đắt, đã có Đoàn công tử ở đây, ta sao dám giành với người của ngài.”

Đoàn Phỉ nói “Đa tạ”, thì có hạ nhân trả tiền cho thư sinh.

Hồng Ngưng vốn khinh bỉ thư sinh kia, lại trách Tô tiểu thư vô lễ, thấy hắn có ý định giữ thể diện cho mình, liền thuận theo nhận cái ý tốt này. Hôm nay thật sự tiêu nhiều bạc như vậy để mua kiếm, cũng nhìn không quen: “Quên đi, chỉ là một thanh kiếm cũ thôi mà.”

“Thì đã sao, nàng thích,” Đoàn Phỉ cúi đầu mỉm cười, mũi chạm vào mặt nàng, “Mỹ nhân của ta không thích hồng trang (trang sức phấn son) mà thích vũ trang (vũ khí), hiếm khi gặp được vật yêu thích, còn muốn tiết kiệm bạc cho ta sao.”

Quan hệ giữa hai người thật là thân mật, người ngoài cũng nhìn ra cớ sự, có kẻ tiếc hận có người ước ao, mọi việc đều nằm trong dự liệu, vị phong lưu công tử này có chuyện hoang đường nào mà chưa từng làm, chuyện này cũng không khác.

Nhưng Tô tiểu thư lại đỏ mặt, thấp giọng từ biệt, dẫn nha hoàn rời đi.

Hồng Ngưng nhìn bóng lưng, tự tiếu phi tiếu (như cười mà không cười): “Mỹ nhân chân chính đã đi.”

Đoàn Phỉ cười to: “Đáng tiếc, quả nhiên đáng tiếc.” Tiếng cười bỗng nhiên đè thấp, hắn cúi đầu, sâu trong mắt mơ hồ có ánh sáng lắng đọng, mang theo vài phần trêu tức: “Đáng tiếc nhà người khác so ra vẫn còn kém nhà ta, mỹ nhân của ta cũng không thích tiền như tưởng tượng.”

Hồng Ngưng lập tức quay mặt tránh nụ hôn của hắn, xoay người đi.

“Nhưng mà nhìn lâu, lại ghen.” Đoàn Phỉ vẻ mặt bất đắc dĩ đuổi kịp.

Thân hình cứng đờ, Hồng Ngưng đi nhanh hơn.

Phía sau quả nhiên vang lên một trận cười vang.

***

Khoảng mười bộ đồ, đủ mọi màu sắc, nhẹ nhàng mềm mại như lông chim.

Trên giường, Đoàn Phỉ nghiêng người trên đệm gấm, tay cầm chén dạ quang, say sưa nhìn hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tự tay đem nàng kéo vào lòng: “Cái này được.”

Hồng y như lửa, gương mặt nhợt nhạt cũng tăng thêm vẻ kiều diễm.

Đoàn Phỉ uống cạn rượu, tiện tay đem chén dạ quang để lên bàn, cúi đầu tán thưởng: “Tiểu mỹ nhân trời sinh nên mặc loại quần áo này.”

Hồng Ngưng nhịn cười, trên mặt không lộ vẻ gì muốn tránh mùi rượu kia, không ngờ mùi rượu nhàn nhạt phả vào mặt, hòa lẫn trong đó là mùi vị trên người hắn, lại không cảm thấy chán ghét.

“Tới đây đeo chiếc vòng này,” Đoàn Phỉ lấy ra cái hộp bên cạnh, bên trong là một đôi vòng ngọc phong cách cổ xưa, hắn cầm lấy một chiếc nhẹ nhàng đeo vào tay nàng, rồi giữ chặt tay chăm chú nhìn một chút, nhíu mày, “Muốn xứng với tay nàng, loại hàng như vậy vẫn còn kém chút.”

Hồng Ngưng mỉm cười: “Đi đâu tìm cái tốt hơn đây.”

Đoàn Phỉ thực sự muốn đứng lên: “Trong cửa hàng ở Giải Châu có một đôi rất tốt, ngày mai ta sai người đi lấy.”

Hồng Ngưng lắc đầu, nhịn không được nói: “Đó là tiểu thư của Tô tri phủ.”

“Ta biết là tiểu thư nhà tri phủ,” Đoàn Phỉ tuyệt không để ý, cầm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn, “Sao, vẫn còn ghen?”

Vốn muốn thương lượng chính sự, nhưng hắn lại cợt nhả trêu đùa, Hồng Ngưng dở khóc dở cười, dứt khoát không thay đổi nét mặt.

“Vẫn còn lo lắng?” Đoàn Phỉ cười to, sờ sờ mặt của nàng, “Có ta ở đây, tiểu mỹ nhân chỉ cần mỗi ngày thử đồ mới, không cần nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều rất dễ già, biến thành bà già ta sẽ không yêu nàng nữa.”

Kinh doanh, nhiều khi phải dựa vào quan phủ, Hồng Ngưng vốn là lo lắng chọc tức Tô tri phủ sẽ gây nhiều phiền phức, bây giờ nghe giọng hắn dường như không để ý lắm, chắc là tự có cách ứng phó rồi, nên không nói thêm nữa, âm thầm nghi hoặc. Một người có thể đem chuyện kinh doanh làm được đến mức đặc biệt như vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện không ai biết đến, đáng tiếc nàng bình thường đối với mấy chuyện làm ăn này không hứng thú lắm, bằng không hẳn là sẽ nghe nói đến danh tiếng và sự tích của hắn rồi.

Cảm giác nóng ẩm từ vành tai truyền đến, giống như điện giật, thân thể run lên một trận.

Quần áo đã trượt xuống dưới vai, Hồng Ngưng theo bản năng bắt được cái tay kia.

“Thất thần sao, đang suy nghĩ cái gì?” Đoàn Phỉ điềm nhiên như không ngẩng mắt lên, giống như chưa hề làm gì.

Hồng Ngưng buông tay, hạ mắt: “Không có.”

Đoàn Phỉ hạ giọng: “Sắc trời không còn sớm.”

Hồng Ngưng không nói.

Đoàn Phỉ nói: “Ta nên trở về phòng ngủ nhỉ?”

Hồng Ngưng trầm mặc một lát, nhịn không được khóe môi khẽ cong lên: “Đây là phủ của Đoàn công tử, tất cả mọi thứ kể cả ta đều là của Đoàn công tử, người muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, cần gì phải hỏi ta.”

Đoàn Phỉ nhìn nàng một lát: “Bởi vì luyến tiếc.”

Hồng Ngưng hơi lộ vẻ dò hỏi.

“Luyến tiếc, chính là luyến tiếc,” Đoàn Phỉ cười, “Hiếm khi gặp được một tiểu mỹ nhân đặc biệt, ta thích nàng chủ động một chút, có lẽ ngày nào đó nàng sẽ tự mình tới tìm ta.”

Dừng một chút, hắn ý vị sâu xa: “Nàng sẽ đem trái tim nàng trao cho ta.”

Hồng Ngưng sững sờ.

“Nàng thật sự muốn tìm một nơi để về? Ta thấy, cho dù tìm được rồi nàng cũng chưa chắc đã yên tâm,” hắn đứng lên đi ra ngoài cửa, ống tay áo lay động, “Nàng chỉ là mệt mỏi, không muốn đi tiếp, nên mới muốn tìm chỗ nghỉ một chút.”

***

Nàng vẫn còn băn khoăn, thực sự chỉ là mệt mỏi?

Duy trì một tư thế trong thời gian dài, tay có chút tê, Hồng Ngưng chậm rãi ngồi thẳng dậy, trầm mặc, có thể là bởi vì hắn nhìn thấu quá rõ ràng, một lời nói toạc ra nhược điểm của nàng, cũng có thể bởi vì bởi vì hắn rõ ràng biết rõ nhưng lại không có chút trách cứ, trong lòng thầm đau.

Một đôi tay nhẹ nhàng thay kéo áo lên.

Hồng Ngưng ngước mắt nhìn lên.

Cẩm Tú nhìn nàng, trong đôi mắt phượng thần sắc phức tạp, mơ hồ lại có ý cười: “Trần gian một khi đã qua một đời thì sẽ không nhớ được kiếp trước, chuyển mười kiếp rồi, ngươi đã không nhớ ra hắn nữa.”

Hồng Ngưng trong lòng khẽ động: “Kiếp trước ta và hắn có quan hệ?”

Cẩm Tú không trả lời trực tiếp: “Cho dù có quan hệ hay không, kiếp trước đã qua, nợ tình duyên đã dứt, duyên phận hai người đã kết thúc từ lâu rồi.”

Chẳng trách có cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến vậy, còn thường xuyên mơ về hắn, có thể kiếp trước bản thân nàng và hắn thật sự rất thân mật, nhưng hôm nay lại rơi vào tình cảnh đối mặt với nhau mà không hề nhớ đến nhau này, Hồng Ngưng cố gắng khống chế phiền muộn trong lòng:

“Nếu ngài biết kiếp trước và kiếp này khác nhau, vậy thì càng nên hiểu rằng, ta cũng không phải là tiểu yêu của kiếp trước.”

Có đôi khi người thấy rõ ràng nhất còn cố chấp hơn người khác, Cẩm Tú trầm mặc.

Hồng Ngưng thản nhiên nói: “Duyên phận trên đời vốn là sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, kết thúc cũng có thể lại được bắt đầu.”

Cẩm Tú nói: “Người hắn thích không phải là ngươi.”

Hồng Ngưng nén giận, cười rộ lên: “Trung Thiên vương quá tự tin rồi, hắn sẽ không thích ta, bây giờ nói e rằng hơi sớm.”

Cẩm Tú nhìn nàng một lát: “Thấy chưa chắc đã là thật, hắn tự có duyên phận của hắn.”

“Duyên phận là do tự mình tạo ra,” Hồng Ngưng nói mà không suy nghĩ, đứng dậy muốn đi, “Hắn hiểu rõ ta, nguyện ý chờ ta, ta cũng rất nguyện ý cùng hắn tiếp tục phát triển, phàm nhân kết duyên với phàm nhân dường như không hề trái với ý trời.”

Cẩm Tú giữ chặt tay nàng: “Không nên tùy hứng.”

Nhận thấy được tức giận của hắn, Hồng Ngưng mỉm cười: “Trung Thiên vương nghĩ ta đang giận dỗi với ngài sao? Vậy thì sai rồi, ta thực sự có chút thích hắn…”

Bỗng nhiên dừng lại, hít một ngụm lãnh khí, khiếp sợ.

Tức giận từ từ giảm xuống, Cẩm Tú nhìn vết thương: “Không sao.”

Hậu duệ của thần tộc chính tông, có huyết thống cao quý, pháp lực xoay chuyển càn khôn cùng với địa vị hết sức quan trọng, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn có thể cho nàng tất cả những gì người khác mong ước, nhưng chỉ có mong muốn của nàng là không thể đáp ứng.

Hắn cho rằng nàng đang lo lắng? Hồng Ngưng cảm thấy buồn cười, khôi phục bình tĩnh: “Không ngờ thần tiên cũng sẽ bị thương.”

Cẩm Tú buông nàng ra, chậm rãi rút tay về: “Thiên giới cũng có chính thần tà tiên (đại khái là tiên thiện tiên ác), ngày đêm trấn giữ Trung Thiên, bị thương lại càng không tránh được.”

Hồng Ngưng hiểu rõ: “Trung Thiên vương bảo vệ Thiên đình quả nhiên rất tận tâm.”

Ý châm chọc trong lời nói rất rõ ràng, Cẩm Tú cũng không để ý đến: “Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi không muốn gặp lại sư phụ ngươi?”

“Muốn gặp, nhưng nghĩ ngày nào cũng gặp thần tiên các người, liền không muốn nữa,” Hồng Ngưng nhìn, “Ta tình nguyện làm con người, ngài không phải nói có thể đưa ta trở lại sao, bây giờ nên đưa ta đi thôi.”

Trở lại, có nghĩa là nàng sẽ hoàn toàn quên đi tất cả ở nơi đây, từ nay về sau không còn liên quan đến kiếp trước, nàng quả thật có thể không chút chần chờ nói ra lời này.

Cẩm Tú trầm mặc trong chốc lát, nói: “Để qua thêm một thời gian nữa.”

Hồng Ngưng khẽ cười: “Còn muốn khuyên ta tu tiên, chưa từ bỏ ý định sao?”

Đối diện với đôi mắt tràn ngập trào phúng (châm biếm) kia, Cẩm Tú không hề ngạc nhiên: “Bây giờ không thể đưa ngươi trở lại, gần đây ta không rảnh, sau này sẽ quay lại thăm ngươi.” Rồi xoay người biến mất.

Cho dù đáp ứng thì bây giờ cũng không có khả năng này, mới vừa chịu thiên hình, nếu gắng gượng làm phép giúp nàng vượt luân hồi, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, huống chi vẫn còn có một cơ hội sau cùng.

Advertisements

4 phản hồi on “Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 32”

  1. hobaney nói:

    ôi nàng chăm chỉ quá, chả như ta ^^ thank!

  2. hoangcindy nói:

    Ca?m o*n Na`ng, truye^.n hay qua’, cho*` chu*o*ng mo*’i cu?a Na`ng.


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s