Hàn Lệ – Tiết tử

Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt

Hàn Lệ

Tiết tử: Xuyên không

********

Giữa trưa nắng cháy đổ lửa, người người vội vàng đi thật nhanh đến nơi họ cần đến, hoặc thoải mái ngồi trong bóng râm hưởng thụ cái mát mẻ, thì lại có một cô gái đi một cách thư thái trên đường không ngại nắng.

Trời đã nắng, cô gái này lại khiến cho mọi người “nắng” hơn nữa. Quần jean đen, hoody đen, ngay cả áo sơ mi lộ ra bên trong chiếc hoody để hở cổ cũng đen nốt. Quàng ngang vai trái cô là một cái cặp da, thật may, nó màu bạc.

Cô gái đầu trùm hoody, lưng thẳng, dáng đi tự do thoải mái, hai tay đút vào túi áo hoody, nhưng đầu lại hơi cuối xuống khiến người khác không nhìn rõ gương mặt. Tuy nhiên, có một điều ai ai cũng cảm nhận từ cô: xung quanh cô dường như bao bọc bởi một làn khí nhuốm đầy đơn độc.

Không cần giới thiệu, hẳn ai cũng biết cô gái đề cập ở trên là nhân vật nữ chính của truyện này. Thế nhân vật nam chính đâu? Cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, thịt chó bây giờ vẫn ăn bằng mắm tôm mà.

Cô gái này, tên ảo là Lệ Phong, đang đảm nhận chức vụ Đại thư ký đầy nhiệt huyết trong Mãn Nguyệt thâu tâm. Nói cho oách thế thôi, chứ dựa vào tình hình thực tại, vị “Đại thư ký” này đã chứng tỏ rất rõ nét cái bản tính siêu cấp lười biếng của mình bằng cách hai tuần rồi vẫn chưa tổng kết bảng xếp hạng trong lâu. Chậc, cũng phải thông cảm, đi học đã là 12/7, chỉ tranh thủ được mấy tiếng online, lười là phải.

Cô gái chăm chú đi về phía trước, không quan tâm đến ai. Đi qua chợ Tân Bình một đoạn, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đi thêm độ chừng trăm bước, cô dừng trước một căn nhà nhỏ bình thường như bao căn nhà khác ở cái hẻm này.

Bước vào trong, đập ngay vào mắt khách là thân hình một cô gái nằm dài trên nền nhà, đôi tay đang chuyển động điên cuồng trên cái điều khiển, còn mắt cứ dán chặt vào màn hình. Vị chủ nhà này say đắm chơi điện tử đến nỗi khách đến mà không biết, dám có trộm vào nhà cũng để nó khuân đi hết đồ đạc luôn quá.

Khách đã quá quen với tình cảnh này, tự nhiên đi vào phòng học của chủ nhân, lấy hai cuốn tập trên bàn, rồi quay lại phòng khách.

Người ta nói “xấu nhưng kết cấu nó đẹp”, đừng nhìn mặt tiền trông chẳng ra gì chứ bên trong nội thất lại tiện nghi bất ngờ đấy. Này nhé, ti vi 42 inch màn hình tinh thể lỏng hàng mới nhất của LG gắn trên tường này, máy tính loại 40 triệu đặt ở phòng học này, dàn máy điện tử loại xịn nhất của Nintendo đang bị chủ nhân hành hạ này. Đồ dùng trong nhà này nếu không tính bằng chục triệu thì cũng tính bởi dollar, hơi bị pờ-rồ đấy.

Chừng mười lăm phút sau, chủ nhân sau hai lần liên tiếp game over, điên tiết không chơi nữa, ngồi thẳng lưng dậy, mới ghi nhận sự hiện diện của khách bằng một cái ngáp.

“Ới âu ưa hị?” Vừa ngáp sái quai hàm, chủ nhân vừa hỏi.

“Kinh quá, ngáp xong rồi hãy nói chuyện. Tới lâu rồi. Cái kiểu chơi game như thế này, có ngày người ta khuân hết đồ cũng không biết.” Bắt chéo chân ngồi rung đùi tự nhiên trên ghế, Lệ Phong thản nhiên nói.

“Lo gì, người ta mà khuân đi em còn cảm ơn, em sẽ có đồ mới xài.” Hoàn thành sự nghiệp, chủ nhân cũng bình tĩnh đáp lời.

“Rồi rồi, đã biết Nhật Hạ tiểu thư đây đầy lòng trượng nghĩa bao dung không chấp nhặt người khác, đến nỗi người khác cướp mất bạn trai cũng chẳng nói gì.”

“Chị đừng nhắc lại nữa, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, qua rồi thì cho nó qua đi. Người ta đã thích một người khác, thì em cũng chẳng níu kéo làm chi, níu giữ lại càng thêm nhục chứ ích gì. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau thất tình em vẫn là em.”

“Ừ, rồi, em kiên cường mà, nhưng chừng nào muốn ăn kem thì cứ phone chị.” Mỗi lần Nhật Hạ đòi đi ăn kem, là lần đó tâm trạng nó đang sầu khổ tuyệt vọng.

“Em biết rồi, bây giờ em chưa muốn ăn kem, hôm bữa ăn với chị một chầu rồi còn gì.”

“Bữa đó chủ quán mừng như vớ được kim cương trong máng heo.” Lệ Phong gật gù đồng ý.

“Chị lấy tập rồi, giờ về đây. Mai em nhớ về nhà ăn sinh nhật với ba nghe chưa.” Đứng dậy, Lệ Phong tiến ra cửa, hơi xoay người lại dặn dò.

“Em biết rồi mà. À mà thẻ ATM em đưa chị vẫn còn tiền phải không?”

“Còn nhiều lắm, đừng lo.” Vẫy tay chào tạm biệt, Lệ Phong đóng cửa lại, nào có biết rằng đó là lần cuối cùng gặp cô em kết nghĩa đầy ưu tư của mình.

Lang thang chán, cô ghé vào quán ngồi ăn kem. Không như Nhật Hạ, cô ăn kem chỉ vì…cô thích ăn kem. Đặc biệt là kem sô cô la, cô có thể ngồi ăn đến khi nào bụng mình hết chứa nổi mới thôi, hoặc khi nào hết tiền mới thôi. Không hẳn là cô thích đồ ngọt, mà đơn giản là cô có niềm say mê bất tận với sô cô la.

Ngồi ăn kem trong lúc ngắm phố phường tấp nập qua cửa kính cũng là một thú vui trên đời mà cô đã chiêm nghiệm được.

Hai mươi bốn năm sống trên đời, nói thật lòng cô chưa hề có được một người bạn tâm giao. Bạn bè từ nhỏ đến lớn,  không hợp chỗ này cũng thích chỗ khác, nhưng chưa từng có một ai khiến cô thật sự có được nơi để chia sẻ tâm sự. Lên cao học lại càng chán, vào nhằm cái lớp toàn công tử tiểu thư, nó khinh mình nghèo, toàn dân khoái thọc gậy bánh xe.

Cô không thích gây thù kết oán, nhưng làm quá thì chó cùng dứt giậu, nó ngáng chân cho mình té xuống đất thì mình phải xô lại nó lăn xuống cầu thang. Cuộc sống nhàm chán của trường học dần khiến cô thấy đời thật sầu. Rồi càng lúc cô càng ít nói, khó gần, và có khuynh hướng trở nên ích kỷ. Cho đến khi gặp Nhật Hạ…

Hồn nhiên, kiên cường, nhưng lắm khi cũng rất mềm yếu, quan trọng nhất là đối xử thật lòng, khiến cô cảm thấy đời không hẳn toàn vết nhơ.

Chợt một giọt nước hắt vào cửa kính, rồi hai giọt, ba giọt…Một cơn mưa nhỏ bất thường. Mới đây trời còn nắng chang chang, mà giờ đã đổ mưa.

Rời khỏi quán kem, cô hòa mình vào dòng người trên đường. Cơn mưa nhỏ này không đủ làm vơi đi sự tấp nập của Sài Gòn, nhưng lại làm dịu đi phần nào sự nóng bức ngột ngạt.

Mưa rơi lất phất nhưng cũng đủ làm ướt người. Trên môi cô, đôi môi vốn nhợt nhạt vì ít uống nước, giờ thấm ướt bởi nước mưa. Nhẹ liếm môi. Ngay lập tức đầu lưỡi cô cảm nhận vị mặn, dù cô vừa ăn kem xong.

Vị mặn này, là do bụi, hay là cái mặn của nước mắt. Nhưng cô nào có khóc đâu. Ngước mặt lên trời, cô khẽ mỉm cười. Là ông trời đang khóc, khóc xuống nhân gian những giọt nước mắt lạnh giá.

Nhưng ông trời, ông đang khóc vì lẽ gì đây? Khóc vì thế gian quá quan tâm bản thân mình mà khinh nhẹ người khác, hay ông khóc thay cho tôi?

***

Tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên khắp căn phòng trọ nhỏ bé, Lệ Phong vừa tắm xong sau một ngày dài.

Cô bay từ Sài Gòn ra Hà Nội từ hôm qua. Nguyên ngày hôm nay cô thảnh thơi dạo khắp phố phường Hà Nội. Những con phố cổ kính, Hồ Tây, Văn Miếu, đâu đâu cũng làm cho cô có cảm giác thật thích thú.

Chơi chán, cô đi tìm một nhà trọ sạch sẽ, nhìn thấy chủ trọ là một phụ nữ đứng tuổi trông có vẻ là một quan chức nhà nước đứng đắn, cô cũng hơi yên tâm thuê phòng trọ.

Lấy ra trong tủ bộ đồ nhìn tươm tất nhất của mình, cô trải lên giường nhìn thử.

Là con gái nhưng quần áo của cô thật sự rất…nghèo. Không phải là cô không có tiền. Ấy, tiền dạy học cho Nhật Hạ, tiền bồi dưỡng bị bắt phải nhận của phụ huynh Nhật Nam, cũng đủ cho cô tiêu pha thoải mái. Nhưng cái chính là cô…lười mua đồ, và, cô chẳng có mắt thẩm mỹ đối với trang phục. Có lẽ là do từ nhỏ khiếu thẩm mỹ cô đã tồi, điểm vẽ toàn năm với sáu, bảo sao…

Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, một ngày cô đã chờ đợi từ lâu, nên trang phục cũng phải đàng hoàng mới được.

Trải trên giường là chiếc quần jean đen cắt may đơn giản, bên túi phải có một dây móc khóa để móc vào ví tiền, hình dây nho quyện vào nhau. Đây là chiếc jean Nhật Hạ mua vào sinh nhật của cô năm ngoái bằng chính tiền lương nó đi làm thêm, nên cô quý chiếc jean lắm.

Cái áo sơ mi đen dài tay cũng đơn giản, phối với cà-vạt trắng và ghi-lê màu bạc, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Cô lấy ra trong tủ đôi bata đen gót đinh mà cô mới mua tuần trước, dành cho dịp đặc biệt này.

Hôm nay cô quyết định cột tóc đuôi ngựa, đeo sợi dây chuyền bạch kim hình rồng, kẹp thêm cái kẹp màu xanh nhỏ trên mái tóc. Cô muốn làm giảm bớt phần nào cái vỏ bọc cô độc mà thường ngày cô tạo ra.

Xong xuôi, cô vội vàng cầm cái áo hoody và cái điện thoại cùi-không-thể-cùi-hơn của mình, khóa cửa phòng trọ và nói với chủ trọ không cần đợi cổng mình. Rồi chạy nhanh ra đường bắt taxi.

Hà Nội ban đêm lên đèn, đường phố sáng long lanh như được những hạt dạ minh châu thắp sáng. Cảnh đẹp này cô nhìn hoài đến nhàm, nhưng hôm nay lại khiến cô cảm thấy lung linh tuyệt vời. Trong lòng cô cũng hân hoan đến lạ.

Hôm nay là buổi offline đầu tiên hứa hẹn quy tụ số lượng mem của Mãn Nguyệt lâu đông nhất. Mọi khi toàn một hai người gần gần nhau bắt xe đi gặp, nhưng hôm nay hội “quần anh” sẽ đến rất đông, chắc chỉ trừ có mỗi Tiểu Su với Tiểu Thiên sứ là không đi được.

Vì chuyện đó mà Tiểu Su đã buồn bực than vãn với cô mấy hôm trước. Tội nghiệp cô bé, tự nhiên sắp được dông đi chơi thỏa niềm mong ước rồi đùng một cái đổi ngày, làm ẻm mừng hụt bị bắt ở nhà cho phụ huynh đi công tác.

Điện thoại rung lên. Là Pracell nhắn tin hỏi đi chưa. Cô trả lời rồi ngồi ngắm điện thoại của mình. Chắc là cô nên thay đi là vừa, chứ cô hành hạ nó quá nhiều rồi. Chiến tích oanh liệt đáng tự hào như sau: một lần rớt vào bồn cầu, hai lần bể màn hình, hai lần bị cô trút giận đập thẳng vào tường “óc não bầy hầy”, bốn lần cô “lỡ tay” dùng nó làm cục gạch chọi chó dí. May nó là Nokia 1202 nên bấy nhiêu cũng hổng xi-nhan. Nhưng chắc cô nên làm việc thiện một lần, cho nó vào viện dưỡng lão đi thôi.

Taxi dừng trước quán KFC, cô trả tiền rồi trùm hoody chạy nhanh vào trong. Nếu ngày thường thì cô đã xót hai trăm ngàn, nhưng hôm nay thì…coi như mình đang làm việc tốt đi.

Leo lên tầng 4 vắng ngắt, cô tự chọn cho mình ngồi cái bàn dài rộng nhất. Bây nhiêu đây mới đủ cho tất cả chị em ngồi. Vừa nhấm nháp sô cô la nóng, vừa ngắm phố phường lên đèn, đó cũng là một loại thú của cuộc đời.

Cầu thang vang lên tiếng chuyện trò ríu rít. Một nhóm có cả nam lẫn nữ khoảng sáu người đang vui vẻ lên lầu. Trực giác cho cô biết họ không phải những người mà cô chờ đợi, dù cô chưa nhìn ảnh của chị em nào, ngoài hai em đang bị giam ở nhà. Cô lại tiếp tục quan tâm sô cô la muội muội.

“Lệ Phong nàng ở đâu?” Tin nhắn đến của Pra.

“Ta ở KFC rồi, trên tầng 4, bàn dài nhất.”

Cầu thang lại vang lên tiếng nói cười. Lần này là một nhóm khoảng năm sáu cô gái đang thân thân thiết thiết cười nói với nhau. Một cô gái trong nhóm nhìn nhìn khắp tầng, rồi vẫy tay tươi cười với Lệ Phong:

“Lệ Phong tỷ!”

Rồi cả nhóm cùng đi lại bàn nơi cô đang ngồi. Cô đứng lên, mỉm cười nhìn cô gái vẫy tay với mình: “Em là…”

“Kỳ Nhi đây tỷ, hì.”

“A, Kỳ Nhi muội tử, bắt tay cái nào. Mọi người giới thiệu nhau đi.”

Lần lượt cả nhóm giới thiệu. Tiểu Zổ, Pracell, Tiểu Miêu, Miki, ừm, toàn nhân vật nổi trội chủ chốt trong lâu. Cả nhóm cùng ngồi, vừa uống nước vừa tỷ tỷ muội muội nàng nàng rất vui vẻ.

Cô ngồi mỉm cười, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nói đùa, còn lại hầu như là chăm chú lắng nghe. Tuy mới gặp mặt lần đầu, nhưng họ đã đem lại cho cô cảm giác thân thiện rất thật, rất thoải mái. Ánh mắt cô chuyển dời, liền bắt được ngay những cái nhìn đầy ngạc nhiên và buồn cười của nhóm nam nữ ban nãy. Những ánh nhìn nói lên rất rõ ràng: thời buổi này mà xưng hô thế à. Điều đó càng làm khóe môi cô cong lên nhiều hơn.

“Nha, sao bây giờ mà Cua tú bà còn chưa đến, thiệt tình.” Miki nhìn xuống đường phố sáng rực, nói.

“Miki nàng đợi chút đi, vẫn chưa tới giờ hẹn chính thức mà.” Tiểu Miêu thong thả nói.

Cả nhóm ngồi tán chuyện thêm một lúc, thì Lệ Phong – đang ngẩn ngơ nhìn về phía cầu thang – bị thu hút bởi một cô gái. Lên cầu thang với vẻ chững chạc vững vàng, quanh người cô gái tỏa ra một làn khí lạnh lùng mà cũng đầy quyến rũ. Mái tóc đen gợn sóng buông dài, ôm gọn khuôn mặt lại càng làm nổi bật làn da trắng tự nhiên.

“Lệ Phong tỷ, Zổ a…Tiểu Miêu…KỳNhi…Miki nữa, ta đến rồi đây.” Cô gái đi nhanh về phía cả nhóm, gọi to với giọng nói lộ vẻ phần khích không hề che dấu.

“Cuachua, nàng đến muộn a?” Zổ bĩu môi, chân giơ ra tỏ ý muốn đá.

Lệ Phong mỉm cười, tú bà của lâu quả không tệ nha.

Cuachua kéo nhẹ cái ghế, vứt túi sang bên một cái phịch rồi ngồi xuống, vớ lấy ly cacao của Zổ mà tự nhiên.

“Hắc, Zổ à, ta kể nàng nghe vụ này, đến là bực.” Rồi tỷ muội xúm xít ngồi nghe câu chuyện đầy khí phách lúc ban trưa của tú bà.

Tranh thủ tâm trạng đang đầy kích động của Cuachua, Lệ Phong nhanh chóng đế thêm một câu: “Cuachua nha, em chưa đến mà chị em đã nóng lòng hỏi tú bà ở đâu, có dẫn theo cả tú ông không, em xem em thật giống diễn viên thần tượng nha.”

Cô cố ý kéo dài giọng, chọc chọc tú bà cho vui. Cuachua nhìn cô một lát, rồi quay sang Pracell ăn đậu hũ, lơ thẳng câu nói của cô.

Phớt tỉnh Ăng-lê giỏi ghê.

Tầm 8h10, Thu Phong và Hoatuyettu đến chung vui. Hàn Nguyệt với nhiệm vụ hết sức cao cả là dẫn theo hai anh em thê nô đến diện kiến chị em vẫn chưa thấy đâu.

“Zổ này, Tử Dương với đồ đệ của ta đâu nhỉ?” Cuachua quay sang hỏi chuyện Zổ, suýt chút nữa bị cái đùi gà ám sát.

“Nàng còn dám nói nữa à, tội của nàng ta còn chưa rờ đến đâu. Nếu không phải tự dưng nàng đổi lịch hẹn thì em Su với Thiên Sứ đã vượt rào thành công rồi!” Zổ kìm chế nổi sung, nhưng ánh mắt thì bắt đầu tóe lửa.

Cũng đúng, tội nghiệp cho hai nhóc. Lệ Phong nghĩ thầm.

Cuộc nói chuyện và thông tin kỳ lạ về chuyện Tử Dương mất liên lạc làm cho ánh mắt Cuachua có gì đó khác lạ. Lệ Phong tuy không chú tâm lắng nghe câu chuyện nhưng vẫn nhìn thấy được điểm đó.

Điện thoại của Cuachua chợt reo. Vừa bắt máy thì Cuachua lại nhăn mặt.

Nhá máy rồi, chắc chỉ có Nguyệt chứ ai vào đây.

Zổ, Tiểu Miêu và Miki đứng lên nói muốn ra ngoài mua đồ lát, thế là cả nhóm kéo nhau ra, chỉ còn cô, Cuachua và Hoatuyettu ngồi lại. Cuachua đang bận nói chuyện điện thoại với Nguyệt, nên cô quyết định quay sang bắt chuyện làm quen với Hoatuyettu.

Đang nói, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi rất nồng, giống như…mùi khí gas! Tim cô chợt đập thiếu một nhịp.

Chuông báo động vang lên đột ngột. Mọi người trong tòa nhà ầm ầm bỏ chạy. Tiếng la thét hoảng sợ vang lên khắp nơi. Sự hỗn loạn ngự trị.

Ngay khi vừa nghe tiếng chuông, Lệ Phong, Cuachua và Hoatuyettu bật dậy tức thời. Ba người chạy vội về phía cầu thang trong khi tòa nhà chìm vào làn khói mờ mịt. Đang chạy chợt không thấy Cuachua đâu, Lệ Phong xoay nhìn lại thì thấy Cuachua đang quay trở lại mà…tiếc rẻ mấy cái Iphone nằm trên bàn của nhóm nam nữ ban nãy. Trời ơi là trời, lúc này mà còn…

B Ù Ù Ù M M M ! ! !

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả toàn nhà KFC rực rỡ bỗng nhiên lóe sáng thành một bó đuốc cháy rực trong đêm tối. Lửa nhanh chóng men sang các căn nhà bên cạnh tạo nên một khung cảnh kiến trúc mang tính thẩm mỹ và nghệ thuật rất cao. Gió về đêm thổi lên lại càng tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa. Cả một vùng không gian nồng nặc mùi gas, từng luồng lửa nóng táp tới khiến cho không khí ấm hẳn lên. Tiếng kêu khóc ầm ĩ, tiếng còi xe cứu hỏa, xe cấp cứu cùng với tiếng quát tháo kết hợp tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn…

***

Thân thể Lệ Phong rất nhẹ, cô như đang thả mình trôi theo dòng nước. Cảm giác thật tự tại, mọi cảm xúc trong cô như chìm vào giấc ngủ, cô chỉ còn ý nghĩ duy nhất rằng, sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể lôi được cô ra khỏi cảm giác này…

An nhiên tự tại.

********

Phần nổ bùm bùm, đành mượn văn của Cuachua vậy, tỷ rất dở mấy cái này.

Tỷ muội cho ý kiến nhá, có cần chỉnh sửa gì không.

P/s: sao ta thấy ta viết cứ thế nào ấy, nhảm nhảm…

Ai đó tự kỉ~ing…

Advertisements

19 phản hồi on “Hàn Lệ – Tiết tử”

  1. Zổ nói:

    ô, tỷ ơi
    chương nào cũng dài như vậy tỷ hén
    đừng như mấy nàng kia ki bo kẹt chữ nha tỷ
    e muốn chương 1 TTATT

  2. Zổ nói:

    tỷ
    chúc mừng 8/3 a
    chúc tỷ sớm tìm đc tỷ phu thật ngoài đời cho bọn e ăn ké a
    yêu tỷ

  3. công phu thế là hơn ta rôi~~~~
    k cần tự kỉ lo nhảm nhảm đâu:*
    chậc, nguyên bản thì sau vụ nổ này có mỗi ta sống sót:-<

  4. 10 trang word nha, tỷ giống em thật viết thật dài nha

  5. muội thích giọng văn của tỷ rất nhiều ^^
    nhẹ nhàng, sâu lắng như một câu chuyện kể bình thường. tuy thế lại khiến muội yêu thích vì nó kể rất chân thật, còn có biết thêm cuộc sống của Lệ tỷ
    hóa ra tất cả mọi người trong lâu của mình đều có nỗi niềm riêng, không phải ai cũng sống tốt cả

  6. cơ mà ^^
    lần này chết Zổ tỷ rồi
    bị gọi là Tiểu Zổ a! ^^


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s