Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 31

Mùa hoa rơi gặp lại người

Chương 31: Phong lưu Đoàn lang

Edit: Qu33njc3

Beta: Lệ Phong

********

Đi trên đường mòn lát đá, cảm giác giống như mộng lại bắt đầu lan tràn, mặt bùn bên cạnh cây bụi mang sắc xanh biếc, bụi trúc thấp thoáng, dường như mỗi năm đến càng xanh ngắt hơn trước, tuy đang là đầu xuân, trên ngọn đã có bao nhiêu đóa hoa không biết tên tuôn rơi rớt xuống.

Hồng Ngưng tinh thần hoảng hốt, càng bước chậm.

***

Ở chỗ này lâu như vậy, mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, mãi đến qua giao thừa, trong hai tháng hắn mới kiểm tra xong các nơi buôn bán xung quanh, buổi chiều xe ngựa vừa mới đến biệt trạch, tiếp theo đó là quét dọn phòng, kiểm kê vật phẩm, thay quần áo tắm rửa nghỉ tạm, thẳng đến chạng vạng, hỏi thăm hắn đã dùng qua cơm chiều chưa, Hồng Ngưng mới quyết định đi qua gặp, nói lời cảm tạ với hắn.

Biển “Thính Trúc Hiên” đã được treo lên, bố rèm (rèm che bằng bố: vật liệu dệt từ bông vải, đay,… có thể dùng để may đồ hoặc những đồ vật khác) tinh xảo buông xuống, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười của nữ nhân.

Hai nha hoàn xa lạ đứng ở ngoài cửa, thấy Hồng Ngưng thì hé miệng cười, cũng không cần nàng giải thích mục đích đến đây, một nha hoàn trong đó đã xốc nửa mành (rèm) lên hướng bên trong bẩm báo: “Công tử, vị cô nương người cứu lúc trước đến tạ ơn người.”

Bên trong trầm mặc sau một lúc lâu, mới vang lên thanh âm mỉm cười của một người nam nhân, giống như bừng tỉnh nhớ ra: “Đúng rồi, là lúc trước ta cứu về đây là một tiểu mỹ nhân, mau mời vào.”

Mấy tháng thôi mà hắn đã quên mất chuyện lúc trước? Hồng Ngưng cười cười, đối với tính nết của vị công tử này cũng có chút hiểu biết, ngay cả đám nha hoàn cũng dám ra mặt suồng sã giễu cợt, có thể thấy được hắn đối với hạ nhân quá mức khoan dung, vì thế vén rèm lên, đi vào.

Trong phòng sớm đã không còn trống rỗng như lúc trước, mấy cái bàn nhỏ đã được bày biện đầy đủ hết, bên vách tường còn treo một bức tranh tinh mỹ (tinh xảo, tuyệt đẹp), cầm tiêu sáo ngọc, mỗi vật đều được sắp xếp ở những vị trí thích hợp, sang quý cùng tinh mỹ đều biểu hiện chủ nhân có địa vị tôn quý đến thế nào.

Nhưng mà vừa thấy rõ tình hình bên trong, Hồng Ngưng nhịn không được thở ra một hơi lạnh, ngạc nhiên. Bên tường thật sự được đặt một chiếc giường trúc nhỏ! Ước chừng do phản ứng của nàng quá mức kịch liệt, dẫn tới tất cả mọi người trong phòng đều nhìn sang, thần sắc trên mỗi khuôn mặt rất khác nhau, kỳ quái có, bỡn cợt có, hứng thú cũng có…

Thế gian này sự trùng hợp không ít, vị trí kia vốn thích hợp để đặt trúc tháp (giường trúc nhỏ). Hồng Ngưng rốt cuộc phát hiện bản thân thất lễ, lập tức thu hồi toàn bộ sắc mặt, thay bằng nụ cười lễ phép, đồng thời đem tầm mắt hướng tới người trên giường, ai ngờ vừa nhìn, khiếp sợ trong lòng ngược lại càng nhiều thêm.

Tay cầm chén rượu , hắn tùy ý nằm hờ trên giường, trang phục đắt tiền, đồ trang sức trên người không nhiều lắm, người này tựa như trời sinh đã mang khí chất, phong thái nhàn nhã, phú quý.

Tóc mai như mực, khoảng cách hai hàng lông mày khá gần, dễ dàng tạo cảm giác lông mày dường như nhíu lại, lại thêm vài phần u buồn cùng thanh thoát, mũi thẳng càng làm cho người khác cảm giác được hắn là người quyết đoán, môi mỏng, lại mín chặt tựa như có ý cười không rõ, có vài phần thâm sâu, vài phần nghiền ngẫm.

Cho tới giờ khắc này Hồng Ngưng rốt cục mới biết, cái gì là phong lưu chân chính.

Càng làm cho nàng thất thần , chính là ánh mắt kia.

Sở hữu sự phong lưu đều nằm ở trong ánh mắt này, đôi mắt đen thâm thúy không thấy rõ đáy, lại mang thêm vài phần kiêu ngạo cùng đùa cợt, nhưng nếu tập trung nhìn kỹ thì ở chỗ sâu bên trong lại thấy một mảnh vắng lặng.

Giống như mất đi cả trăm năm mới tìm lại được, Hồng Ngưng đứng nguyên tại chỗ, cả người đều ngây ngốc, ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, một chút điên cuồng pha trộn sự yên tĩnh, nhưng lại làm lòng nàng quặn chặt.

Đoàn Phỉ hứng thú đánh giá nàng sau một lúc lâu, nâng chén: “Tiểu mỹ nhân muốn ngắm nhìn ta chi bằng tiến tới đây.”

Khi hắn mở miệng Hồng Ngưng dường như tưởng hắn sẽ gọi nàng là “Tiểu Hồng Trà”.

Ai ngờ nghe xong lời nói của hắn cùng với điều nàng nghĩ hoàn toàn khác xa nhau, nhất thời bừng tỉnh, nhịn không được bật cười, trùng hợp thôi, thế nhưng nàng lại đem sự thật trở thành mộng thiếu chút nữa làm lẫn lộn, người trước mắt là chân thật tồn tại, cũng không phải đang ở trong mộng.

Hồng Ngưng đi đến trước giường làm lễ: “Đa tạ Đoàn công tử cứu mạng.”

Đoàn Phỉ đánh giá nàng vài lần, trong mắt chứa đầy ý cười: “Chả trách tiểu mỹ nhân càng ngày càng ít, thì ra đều xuất gia tu hành giữa đường như nàng đi.” Một nữ tử xinh đẹp đấm bóp ở bên đầu vai hắn, một người khác nửa quỳ ở trước giường thay hắn bóp chân, nghe vậy đều cười rộ lên.

Sớm thăm dò rõ tính nết của người này, Hồng Ngưng cũng không muốn so đo thái độ ngả ngớn vô lễ của hắn, mỉm cười: “Vốn là không tính quấy rầy lâu như vậy, nhưng ân nhân cứu mạng, vẫn nên chờ Đoàn công tử trở về, nói tiếng cám ơn mới lại đi.”

Đoàn Phỉ đối với lời khách sáo không có hứng thú: “Nàng lấy cái gì cảm tạ ta?”

Hồng Ngưng còn thật sự nghĩ nghĩ: “Hồng Ngưng trên thân không có vật gì.”

Đoàn Phỉ cười: “Nói muốn cám tạ ta, lại không có gì, không phải rất không có thành ý sao.”

Hồng Ngưng cũng cười nói: “Đoàn công tử lời ấy sai rồi, Hồng Ngưng chính là chỉ còn thành ý.”

“Khó được lắm, trên đời này để có thành ý không nhiều lắm, ta nếu từ chối thì ngược lại càng không phải.”

Đoàn Phỉ uống cạn chén rượu, tùy tay đem chén ngọc đưa cho nữ tử bên cạnh, cười hỏi: “Các nàng nói, muốn nàng ta cảm tạ cái gì là tốt?”

Nữ tử tên Phong Nguyệt pha trò, ứng đối tự nhiên, đảo tròn mắt, che miệng giễu cợt: “Nàng tự nói trên thân không có vật dư thừa, Đoàn lang lại muốn nàng đền ơn khác nào phải chịu thiệt, nếu có thành ý, tại sao không bảo nàng lấy thân báo đáp?”

“Có lý.”

Đoàn Phỉ khen ngợi gật đầu, lại nhìn Hồng Ngưng, “Nàng có nguyện lấy thân báo đáp ta?”

Đối phương rõ ràng là đang trêu đùa, Hồng Ngưng nghe thấy lại càng thêm ngẩn ngơ, lập tức tự giễu: “Hồng Ngưng thật là chỉ còn cái cơ thể này, công tử nhất định phải muốn báo đáp, cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp.”

Lời nói khinh suất, nếu là người khác khó tránh khỏi bị ghét bỏ, khinh thường, Đoàn Phỉ lại nghiêm trang đáp lại: “Cũng tốt, cô nương xinh đẹp như vậy nên để tâm trang điểm cho mình, không nên mặc bộ trang phục như vậy.”

Hồng Ngưng không trả lời, chỉ mỉm cười.

Đoàn Phỉ nhìn nàng nửa ngày, nâng chén rượu đưa tay vẫy cho nữ tử đang bóp chân rời đi, rồi mới chậm rãi ngồi thẳng, tư thế này làm cho người khác nhìn vào có vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhưng nếu là hắn thì ngược lại càng thêm tự nhiên thân mật, nhất là ánh mắt kia đúng lúc này đột nhiên trở nên sáng ngời, lơ đãng nhưng lại mang theo một tia chờ đợi: “Tiểu mỹ nhân dường như không có chỗ để đi?”

Hồng Ngưng không nói, nhãn lực như vậy, xác thực không phải người ăn chơi trác táng tầm thường có thể có.

Đoàn Phỉ đứng dậy rời giường, chậm rãi thong thả đi đến trước mặt nàng.

Hồng Ngưng lúc này mới phát hiện hắn kỳ thật rất cao, cơ hồ so với nàng cao hơn cả cái đầu, dáng người kia, phong thái kia, tuyệt đối làm cho người ta nghĩ ngay đến bốn chữ “Ngọc thụ lâm phong, ngay cả đứng ở chỗ đông người, cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra, khiến cho tất cả người đứng đối mặt với hắn cảm thấy thấp hơn ba phần, không dám ngưỡng mộ, kỳ thật còn có một số duyên cớ, có thể đem việc làm ăn buôn bán làm đến độ này, tự nhiên sẽ không có người dám khinh thị.

Hắn cúi mặt xuống, tới gần. Hồng Ngưng cũng không lui lại, cũng ngửa mặt lên nhìn hắn. “Đặc biệt , tiểu mỹ nhân,” Đoàn Phỉ nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, trong ánh mắt vẻ thưởng thức không chút nào che dấu, “Vậy thì lưu lại đây lấy thân báo đáp, như thế nào?”

Hồng Ngưng cơ hồ không có chút do dự: “Được.”

Giống như sớm dự đoán được nàng sẽ đáp ứng như thế, Đoàn Phỉ tự nhiên mà ôm nàng đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn hai người bên cạnh cười nói: “Trong vườn sau này sẽ càng náo nhiệt, tân tiểu mỹ nhân, có thể nào không uống cùng ta vài chén, mau rót rượu!”

Nhị nữ nhanh chóng rót rượu dâng lên.

Nhận chén rượu, Đoàn Phỉ không uống lập tức, mà đưa chén rượu tới bên môi Hồng Ngưng: “Tiểu mỹ nhân, trước tiên nàng nên cùng Đoàn lang uống một chén.”

Hồng Ngưng nhìn chén rượu kia, không chút hoang mang nói:  ”Đoàn công tử thật muốn ta uống chén rượu này?”

Đoàn Phỉ hỏi trực tiếp: “Nàng muốn cái gì?”

Hồng Ngưng nâng tay chỉ vào hai nữ tử bên cạnh: “Để các nàng đi.”

Nhị nữ bên cạnh không tức giận, đều nhìn Đoàn Phỉ làm nũng: “Đoàn lang!”

Đoàn Phỉ cười to.

Hồng Ngưng trong lòng lại co thắt lại, tiếng cười kia giống như nhiều năm trước đã từng nghe qua, không quá trầm cũng không thái quá, bảy phần sung sướng, ba phần tiêu sái, đường làm quan rộng mở, thoải mái đến cực điểm.

“Mới tới mà tiểu mỹ nhân đã biết ghen, đành phải đưa các ngươi đi trước,” Đoàn Phỉ mỉm cười dỗ hai người, sau đó đề cao thanh âm, “Thu Thủy, Lục Khởi còn không mau tiễn hai vị cô nương.”

Hai nha hoàn lên tiếng trả lời rồi vào.

Không thể tưởng được nàng ta thật sự “Lấy thân báo đáp”, vị kia đã cười không nổi, nhị nữ đều không che dấu chút nào hai mắt căm tức nhìn Hồng Ngưng, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Kỳ thật toàn bộ thành Cam Châu ai chẳng biết thanh danh phong lưu của Đoàn Phỉ, làm ra loại chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nhị nữ vốn do hắn từ bên ngoài đón về, đã sớm rõ tính nết của hắn, yêu cái mới mẻ, khắp nơi lưu tình, bởi vậy tuy rằng nản lòng thất vọng, thật ra cũng không có trách móc, chẳng qua những nữ nhân kia nhiều lắm cũng chỉ ngầm phân tranh cao thấp, cũng chưa bao giờ lộ mặt thị uy đuổi người đi như vậy, Hồng Ngưng này cư nhiên chỉ điểm hai nàng, tự nhiên thật tức giận.

Đoàn Phỉ hướng nhị nữ nâng chén: “Đi về trước đi, mấy ngày nữa ta lại…”

Hồng Ngưng ngắt lời hắn: “Chàng sẽ không đến tìm các ngươi.”

Lúc này ngay cả Đoàn Phỉ nghe thấy cũng ngây cả người, nhị nữ rốt cuộc nhịn không được, người mà trước đó đã nói “Lấy thân báo đáp” kia khẽ cười một tiếng, lời nói dịu dàng: “Muội muội lời này không phải nói quá sớm sao.”

Hồng Ngưng thản nhiên: “Ta bất quá chỉ là nói mà thôi, có đáp ứng hay không, còn không phải xem Đoàn công tử.” 

Nhị nữ lại nhìn Đoạn Phỉ.

“Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng, ” Hình như nhìn lầm rồi, trong ánh mắt cô đơn kia hình như hiện lên tia sáng.

Đoàn Phỉ nhịn cười, “Không thể tưởng được tiểu mỹ nhân lợi hại như vậy, sau này các nàng phải tự mình bảo trọng, không cần chờ ta.”

Hắn nói rất tùy ý, nhị nữ tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng, cười lạnh rời đi.

Muốn một người phong lưu như hắn đáp ứng không đi vụng trộm bên ngoài, chỉ là bởi vì bất mãn hắn ngả ngớn cùng trêu đùa mà cố ý ra điều kiện như vậy, cứ tưởng rằng sẽ bị hắn cười nhạo hai câu nói nàng không biết lượng sức thì thôi, ai ngờ hắn lại khinh địch như vậy hoàn toàn đáp ứng nàng.

Tuy rằng chưa hẳn là thật, nhưng nói đưa đi là đưa đi, toàn bộ quá trình từ lúc nhắc tới đến lúc chấm dứt cũng mất khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, Hồng Ngưng vẫn còn chưa hoàn hồn, rượu đã đưa đến bên môi, nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt.

Đoàn Phỉ cũng không ép nàng, trên mặt lộ vẻ ý cười: “Nay chỉ còn hai người chúng ta, tiểu mỹ nhân còn không vừa lòng?”

Đùa quá hóa thật, Hồng Ngưng nhìn chén rượu chần chờ.

Đoàn Phỉ đem chén rượu để lại trên bàn, cũng không tức giận: “Đã không nguyện ý, sao nàng còn không đi.”

Hồng Ngưng cầm lấy chén rượu uống cạn.

Đoàn Phỉ ngạc nhiên nói: “Quả thực muốn đi theo ta sao?”

Hồng Ngưng đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói: “Đoàn công tử hỏi ta hai lần, là đang hoài nghi thành ý của ta sao?”

Không biết là cố ý hay là vô tình, Đoàn Phỉ hướng tới chén rượu kia rót đầy rượu một lần nữa, cũng bưng lên uống, lộ ra vài phần u ám: “Quan hệ đến chung thân đại sự của nàng, ta có cái gì tốt chứ?”

Hồng Ngưng cười yếu ớt: “Đoàn công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có đến trăm ngàn gia nhân, muốn cái gì thì có cái đó, có nữ nhân nào lại không hài lòng.”

Đoàn Phỉ nghiêng người dựa vào đệm gấm, cười khen: “Nói rất đúng, ta còn thiếu cái gì.”

Trong ánh mắt thâm thúy, mơ hồ hiện lên một tia thất vọng, hắn thở dài: “Ta không ngại nuôi thêm nhiều người, các nàng tuy bị nàng đuổi đi nhưng ngoài các nàng ấy ra sẽ còn có thêm người khác, nàng chưa hẳn sẽ được ở bên cạnh ta, tốt nhất hiểu rõ một chút, chớ để tương lai phải hối hận.”

“Tương lai”

Nghe thấy hai chữ kia mà trong lòng một trận hư không (trống rỗng), Hồng Ngưng âm thầm tự giễu, quả quyết nói: “Ta đã không có chỗ để đi, có một nơi cư trú đã là tốt rồi, sao dám hy vọng xa vời được lưu lại bên người Đoàn công tử chứ.”

Một nữ tử độc thân tất nhiên muốn tìm một nơi để về, lời đáp hợp tình hợp lý như vậy, Đoàn Phỉ nhìn nàng mất nửa ngày, đưa tay sờ vào khuôn mặt của nàng, lại không trêu đùa, thanh âm có chút mềm lại: “Ít nhất đêm nay nàng sẽ lưu lại bên ta, trên đời này ít nhất có hơn một nửa ta đều có thể mang tới cho nàn , tiểu mỹ nhân nàng thử nghĩ xem muốn lễ vật gì ?”

Hồng Ngưng lắc đầu: “Của chàng cũng là của ta, cần gì làm ra vẻ bày ra trước mặt, sau này cần lại lấy đi.”

Đoàn Phỉ sửng sốt một lúc lâu, nhíu mày nói: “Khẩu khí thật lớn, thật thẳng thắn, nàng không sợ ta nghe xong sẽ không thích sao?”

Không chờ câu trả lời, hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng xoay người rồi ngã xuống. Trên người đột nhiên tăng thêm sức nặng, Hồng Ngưng theo bản năng giật mình muốn phản kháng nhưng sau đó ngay lập tức dừng lại, dời tầm mắt: “Chàng bây giờ…”

Đoàn Phỉ không chút bất ngờ, ý bảo nàng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sắc trời không còn sớm, nên nghỉ thôi.”

Hồng Ngưng trấn tĩnh: “Trên giường rất lạnh.”

Tuy không còn chống cự, nhưng nàng vẫn rất khẩn trương, theo kinh nghiệm phong nguyệt của Đoàn Phỉ, như thế nào lại không đoán ra được tâm trạng của nàng: “Lần đầu?”

Hồng Ngưng trầm mặc.

Nam nhân kinh nghiệm phong phú, đối phó với một nữ tử còn chưa hiểu tình trường là bình thường, Đoàn Phỉ tự nhiên không để trong lòng, cười cười, cúi xuống ở bên tai nàng, ôn nhu: “Đừng sợ, qua một lần thì tốt rồi.”

Sau đó không trực tiếp hôn ở trên môi , mà nhẹ nhàng đặt ở trên trán nàng, lại có thể cảm nhận được một chút yêu thương và luyến tiếc, tuy không nhiều chờ mong nhưng cũng tuyệt đối không làm người khác phản cảm, chỉ có một người nam nhân phong lưu chân chính mới biết được phải như thế nào mới làm cho nữ hài tử buông lỏng cảnh giác.

Không nghĩ đến nỗi khó tiếp nhận, Hồng Ngưng nhắm mắt lại. Nếu đã không biết làm gì, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi, thực ra nàng cũng không có hy vọng xa vời cái gì “Toàn tâm toàn ý với một người”, lúc này người phàm không phải đều như vậy sao?

Lập gia đình sinh con, kết thúc cuộc đời, như vậy cũng không sai, chỉ là người kia không nên là Dương Chẩn, nhìn khuôn mặt của hắn, chỉ cần nhớ đến một người khác mà sinh lòng áy náy nhưng Đoàn Phỉ sẽ không tồn tại mấy vấn đề này.

Từ hai bên thái dương hắn tinh tế hôn dần xuống dưới, thậm chí còn ở trên chóp mũi nàng cười khẽ một chút, cuối cùng mới rơi xuống trên đôi môi nàng.

Hai con người xa lạ, da thịt chi thân (quan hệ xác thịt) từ trước đến nay là biện pháp trực tiếp kéo gần khoảng cách nhất, giờ phút này hắn đã không còn cẩn thận giống như lúc trước, giống như đã hiểu rõ bạn tình, lúc này đã thêm vài phần nhiệt tình, ngón tay nhẹ nhàng nhổ trâm cài tóc của nàng xuống, thưởng thức mái tóc của nàng.

Bên tai nóng lên, Hồng Ngưng nhịn không được run run. Đôi tay lại chậm rãi đi xuống, thuần thục cởi bỏ vạt áo của nàng, rút đi quần áo.

Nụ hôn ôn nhu đặt nhẹ ở trên xương quai xanh xinh đẹp, gợi lên cảm giác mê dại, Hồng Ngưng như bị điện giật mở choàng mắt ra. Cơ hồ đồng thời lúc đó, Đoàn Phỉ từ trên người nàng đứng lên: “Đã quên ngươi đang bệnh nặng mới khỏi, trước nên nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau hẵng bàn.”

Hồng Ngưng thật sự không ngờ, mặc dù không biết hắn vì sao thay đổi chủ ý nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Thưởng thức vẻ mặt biến hóa của nàng, Đoàn Phỉ tiện tay xé rách xiêm y đã cởi ra của nàng, sau đó lại từ trên giường lấy ra xiêm y của hắn đưa cho nàng: “Cái đó không cần mặc nữa, ta không thích nữ đạo sĩ, tiểu mỹ nhân nên để mặc trang phục bày ra dáng vẻ thướt tha mềm mại nhu thuận động lòng người, qua hai ngày ta sai người mang xiêm y, mua vài món trang sức đẹp, cùng mấy hộp son đến cho nàng.”

***

Hoa Triêu cung, Cẩm Tú ngồi trước bàn, hai hàng lông mày nhăn lại, Hạnh Tiên cúi đầu quỳ trên mặt đất.

Cẩm Tú trách cứ: “Thời gian mùa Cúc trắng nở đã qua nhưng đến một cây cũng chưa thấy, bọn họ vẫn chưa nhận được mùa hoa, ở Hoa Triêu cung nhiều năm, ngươi cũng không phải lần đầu chấp chưởng tình hình ra hoa, Tiểu Mai tin ngươi cho nên mới đem việc này giao phó cho ngươi, ai ngờ ngươi lại tính toán như vậy, hiện nay nếu không chủ động thỉnh tội chịu phạt, sau này bọn họ làm sao phục ngươi?”

Lúc ấy chỉ mải lo cùng Bắc Dao thiên nữ thương lượng sự tình, nhưng lại đem nhiệm vụ quên mất sạch sẽ, Hạnh tiên bĩu môi, thấp giọng: “Hạnh Hạnh biết sai.”

Cẩm Tú càng thêm suy tư, nói: “Cấm một năm, ở trong Thủy Nguyệt kính suy nghĩ.”  Hạnh tiên lập tức ngẩn mặt, giống như không tin tưởng nổi.

Thủy Nguyệt kính là cực cảnh (khu vực giới hạn) Hoa Triêu cung, một khi đi vào, sẽ không thể lợi dụng pháp thuật liên hệ âm tín cùng với ngoại giới (bên ngoài), trừ phi có lệnh của Hoa thần, ngoại nhân (người ngoài) lại càng không thể tự tiện đi vào, tính tình Hạnh tiên như vậy, muốn nàng một mình ở bên trong đó một năm là không thể, Mai tiên cũng hiểu được cái giá của việc xử phạt quá mức nặng, biện hộ:

“Hạnh Hạnh cũng không phải là cố ý đến trễ, huống chi Hoa Triêu hội ở ngay trước mặt, luyện diễn ca múa còn cần thần…”

Cẩm Tú nói: “Việc này tạm thời chuyển giao cho người khác.”

Nói xong thần sắc dịu đi một chút: “Thủy Nguyệt kính thanh tĩnh, rất thích hợp cho việc tu hành, một năm này có thể ở bên trong dốc lòng tu hành, tăng thêm pháp lực, tìm hiểu tâm đắc, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện không tốt.”

Hạnh tiên vội la lên: “Nhưng…”

Cẩm Tú cắt lời nàng: “Lo lắng thiên nữ? Nàng nếu có việc tìm ngươi, ta thì sẽ phái người truyền lời.”

Hạnh tiên không nói gì nữa, nhìn hắn một lúc lâu, cũng không thấy ý tứ khoan dung, nhất thời đôi mắt đỏ lên, cúi đầu chạy đi.

Mai tiên lo lắng: “Hạnh Hạnh đối với Thần tôn đại nhân rất kính yêu, như vậy có quá nặng hay không.”

Cẩm Tú ra hiệu nàng lấy ra hoa sách: “Thân là tư hoa sử, mọi lúc đều phải nhớ rõ trách nhiệm của bản thân, nàng tính tình vốn ương bướng, nếu lại dung túng tương lai sẽ làm việc như thế nào? Hiện nay ngươi đã đứng đầu bách hoa, nàng là bộ hạ của ngươi, tình cảm tất nhiên phải có, nhưng nếu cứ e ngại này đó, làm lỗi lại không trách phạt, tất sẽ mất uy tín, tương lai Hoa Triêu cung sẽ như thế nào, ngươi truyền lệnh như thế nào? Sau này gọi người đưa nàng đi vào, quá vài ngày ngươi lại mang mấy viên đan dược đưa đi cho nàng, không cần phải nói là ý của ta.”

Mai tiên đáp ứng, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy tay của hắn, nhất thời hít một ngụm lãnh khí, kinh hô: “Đây là…Thần tôn đại nhân!”

Cẩm Tú đem ống tay áo kéo xuống: “Đi xuống trước đi, có việc lại đến báo ta.”

Mai tiên vẫn ngẩn người, vết thương như vậy nàng đã từng thấy qua một lần, chẳng qua là đã ngàn năm trước, chưa từng chịu thiên hình nên nàng cũng không biết đó là cảm giác đau khắc cốt như thế nào, lần đó hắn suốt ba tháng không thể nằm xuống nghỉ ngơi, hàng đêm ở trong đình tĩnh tọa, ban ngày cứ theo lẽ thường mà xử lý công việc, vân đạm phong khinh giấu diếm không có một chút sơ hở, ngoại nhân không biết nội tình, Hoa Triêu cung cao thấp đều thấy kỳ quái vì sao đột nhiên thiếu một tiểu yêu, đến nay còn có người nghĩ đến hoa yêu đã bị đưa đi.

Ngoại trừ thiên hình, còn có cái gì có thể gây tổn thương cho đến hắn như vậy? Đồn đãi là thật! Hắn lại bị thiên hình! Nhưng lần này là vì ai, bởi vì thiên nữ?

Mai tiên dời tầm mắt, thấp giọng: “Tấn chức (thăng chức) sắp tới, Thần tôn đại nhân nên bảo trọng.” Cúi đầu lui ra.

Advertisements

7 phản hồi on “Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 31”

  1. chuotdet nói:

    tem tem.tks nang nhiều nhiều

  2. qu33njc3 nói:

    nàng ơi nàng làm chương tiếp chứ hay là để ta làm …


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s