[P3T] Chương 3

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 3: Phi Thiên thần kiếm

********

“Mày đi đâu nãy giờ vậy? Mong đợi đến hôm nay như vậy mà lại bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất.” Trịnh Hoài Mỹ lo lắng nhìn chằm chằm cô.

“Ừm ờ, tao đi chuyện này chuyện kia đó mà…” Không thể nói cô đi gặp “người ta” được, tuyệt đối không.

“Anh ngửi thấy mùi bất chính,” Trần Phong làm bộ dạng đánh hơi hít hít quanh người cô, “Em làm chuyện gì mờ ám đúng không? Khai mau!”

Đối mặt với cái nhìn chằm chằm háo hức của Trịnh Hoài Mỹ và con mắt soi mói của Trần Phong, cô chỉ còn biết cố mà đực mặt ra che giấu. Nếu để lộ một tí ti về cuộc gặp gỡ hôm nay, thì e không những chỉ có hai đứa nó mà còn toàn bộ đám con gái Khu vực 7 này sẽ trút xuống đầu cô những quả bom câu hỏi mất.

“Thật sự không có gì, đừng có nhiều chuyện nữa, mau mau nói cho tao nghe thông báo đi.”

Không như mong đợi của cả trăm thiếu nữ Khu vực 7, hôm nay đến buổi họp chỉ có một mình Tạ Hàn Vũ mà thôi, Lãnh đại thiếu gia nghe đâu cũng có đến, nhưng nửa đường lại trốn mất biệt. Trịnh Hoài Mỹ nói chuyện này, mặt mày thực ảm đạm.

Nội dung buổi họp cũng chẳng nhiều nhặn gì, vừa vào là bắt ngay vào chuyện chính, đúng là tác phong chuyên nghiệp.

Cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4, tức là còn khoảng hai tháng nữa, và diễn ra suốt một tuần. Trong tuần đó, toàn bộ hoạt động luyện tập và học tập của các thí sinh sẽ hoàn toàn miễn hết, chuyên tâm thi tuyển.

Ba ngày đầu, thí sinh sẽ phải trải qua những câu hỏi kiến thức gắt gao về toàn bộ lĩnh vực mà con người có thể học, nghiên cứu, và lưu giữ được. Những ngày sau đó, mọi người sẽ phải vượt qua những yêu cầu thực hành thực tiễn của Ban Giám khảo, về tất cả những gì đã được luyện tập trước đến giờ. Những người đủ trâu bò, có thể thực hành vượt cấp của mình, nhằm tăng tỉ lệ trúng tuyển.

Hai phần thi kiến thức và thực hành diễn ra riêng biệt theo hình thức loại trực tiếp, chỉ cần không đạt được một yêu cầu thì ngay lập tức sẽ bị loại. Những ai cảm thấy bản thân giỏi chuyên biệt một trong hai lĩnh vực đó thì tốt nhất chỉ thi chuyên tâm một thứ, tránh thất thoát ca-lo. Những người đủ trâu bò, thì cứ thử vận may ôm đồm cả hai, dù gì mất cái này vẫn còn cái khác.

Sau khi thi xong, dựa vào số điểm tổng của những yêu cầu mà những-người-còn-sống-sót đạt được, và dựa vào tổng số thí sinh vượt qua khảo thí, sẽ tuyển từ trên xuống cho đến khi đủ 3/4 tổng số thí sinh.

“Những gì sau đó, chỉ có những người được tuyển mới được thông báo. Những thí sinh vượt qua cuộc thi sẽ phải tập trung chuyển đến địa điểm khác để tiến hành chương trình huấn luyện. Những người còn lại sẽ trở lại cuộc sống bình thường cho đến kì thi tuyển kế tiếp, vào sáu năm sau…Tiểu Phong, lỡ như tao không qua nổi thì sao?” Trịnh Hoài Mỹ kết thúc bằng một giọng tràn đầy lo âu.

“Sẽ không. Mày quên bên cạnh mày có hai đứa trâu bò tụi tao à, tao chỉ có chết mới để lại mày một mình.” Lệ Phong dứt khoát.

“Đúng, trâu bò như tụi này mà không giúp mày qua được thì tao cũng đâm đầu vào gối tự tử mất.” Chỉ một câu, như chém đinh chặt sắt.

Dưới bóng đại thụ, ba người đứng nhìn nhau tràn đầy tin tưởng.

***

 Gió đêm xuy phất, đêm tối lắng đọng một lớp sương mờ ảo.

Cái thời tiết này mà cũng có sương mù thì cũng chẳng biết lão già vô công rồi nghề kia làm ăn kiểu gì.

Ở đâu đó có người chột dạ, bầu trời nhất thời vang lên một tiếng sấm bất thường.

“Xoẹt.”

Trên giường, trong căn phòng số 27, có một cô bé choàng thức giấc.

Khẽ nghiêng người nhìn sang bên cạnh, trên môi nở nụ cười. Người bên cạnh đang say ngủ, đôi môi nhỏ nhắn cười nhẹ, ôm trong lòng một con gấu bông xanh biếc.

Lặng lẽ bước xuống giường, cô bé khoác áo nhón chân đi ra hành lang.

Về đêm, khu ký túc xá vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh dễ chịu. Ánh sáng từ những cái đèn pany đỏ dọc hành lang tỏa ra không gian một màu dìu dịu. Màu đỏ nhìn trong tối sẽ thấy dịu, ra ngoài sáng cũng không chói mắt.

Đi theo dọc hành lang, quanh người cô lượn lờ ánh sáng của mặt trăng thượng tuần mờ ảo lung linh.

“Tóc dài, chưa ngủ sao con?” Quản nhiệm trên tay cầm một ly sôcôla nóng, vừa thổi vừa hỏi.

“Dạ chưa, tự nhiên thấy ngứa tay ngứa chân, con định đi ra sân tập.”

“Phải không, hay là bị sét đánh dọa.” Khóe miệng giật giật, Quản nhiệm gian gian nghi vấn.

“Tất nhiên là không, mấy cái vớ vẩn đó ai mà sợ, thầy cứ uống thoải mái, con đi chút rồi về.”

“Được, cũng gần nửa đêm rồi, đi về sớm, nếu không thầy báo cáo lên trên là con trốn ngủ đó.”

Ra sân tập? Cô đâu có điên như vậy, cả chiều đã vật lộn ở đó như trâu như bò, giờ còn ra nữa chắc cô khỏi thi tuyển luôn cho rồi.

Thay vì đi thẳng, cô rẽ ở khúc ngoặc hành lang, tự hiến dâng thân mình cho làn gió đêm se lạnh trong vườn.

Vườn sau khu ký túc xá, cũng giống như những nơi khác, là một mảnh đất rộng cây cối xanh um, có bãi cỏ mượt mà, bước chân trần trên đó có cảm giác vừa mềm vừa nhột. Tiếp nối với khu vườn là cánh rừng nguyên sinh bên cạnh biệt viện.

Ngẩng đầu, cô hít thở không khí ẩm ướt của đêm. Gió đưa tới mùi hương của hoa thơm ngát, mùi thanh khiết của những ngọn cỏ thấm đẫm sương, và lẫn trong đó có một chút hương dịu nhẹ của trái cây.

Đang tận hưởng yên bình, tự ngắm những làn khói trắng do chính mình thở ra, đột nhiên cô cảm thấy cả người mình căng cứng. Cái cảm giác bất an len lỏi trong cô từ khi bước chân ra vườn bây giờ bùng lên mạnh mẽ.

Có cái gì đó, cái gì đó rất nguy hiểm, đến nỗi trực giác ngày thường chẳng nhạy bén mấy của cô cũng cảm thấy rất rõ ràng.

“Xào xạc”

Đâu đó sau lưng, cô nghe thấy tiếng lá khô khẽ lay động trên mặt đất. Nắm chặt lấy chiếc vòng trên cổ tay trái, cô khẽ khàng bước dần đến cây cổ thụ phía cuối khu vườn.

“Xoạt” Từ phía sau cái cây cô đang tiến tới, xuất hiện hai bóng người chạy nối nhau gấp gáp về phía khu rừng. Không chần chờ, cô nhanh chóng chạy gấp, đuổi theo bọn họ. “Tách” một tiếng, cô nắm chặt trong tay cây tú kiếm vừa kích động cơ quan.

Càng chạy, cảm giác bất an trong cô càng tăng lên. Dường như hai người trước mặt không hề biết mệt mỏi là gì, cũng không thèm đếm xỉa gì rằng nếu mình chạy như vậy sẽ dễ bị người khác nghe thấy, vẫn tiếp tục gấp gáp chạy đến một hướng giống như đã xác định từ trước.

Càng chạy sâu vào rừng, cô càng cảm thấy một làn khí dần bao trùm dày đặc không gian, nó không phải chướng khí, cũng chả là âm khí, lại càng không phải sát khí, nhưng nó lại đem đến một áp lực khó thở, như muốn nhấn chìm mọi vật vào tuyệt vọng.

Sâu trong rừng, ánh sáng từ ánh trăng mờ nhạt đã sớm bị những tầng lá dày đặc cao ngất che khuất từ lâu, khiến xung quanh cô càng lúc càng tối đen. Cô chỉ còn có thể chạy theo ánh sáng mờ mờ phía trước do hai người kia không biết dùng cái gì phát ra, chạy theo tiếng động lưu lại.

Càng chạy càng bất an, cô khẽ quay đầu nhìn lại con đường sau lưng. Nhưng rồi khóe mắt cô bỗng chốc nhận thấy có đổi khác. Lập tức xoay đầu lại, cô sững người đứng lặng. Ánh sáng mờ mờ kia như đã bị hút vào trong bóng tối đáng sợ của khu rừng, bóng dáng của hai người kia cũng biến mất, ngay cả tiếng động cũng không còn, cứ như họ chưa từng tồn tại.

Nắm chặt tú kiếm trong tay, cô dè dặt dò từng bước mà tiến tới.

Cô chưa từng vào sâu trong rừng quá năm trăm mét, mà quãng đường nãy giờ cô chạy thục mạng cũng ít nhất hai cây số rồi. Lúc mới vào biệt viện, cô đã được khuyến cáo không nên vào quá sâu trong rừng, cô cũng chưa từng có ý định làm chuyện đó. Hơn nữa, cô không hề biết tí gì về khu rừng này, chưa nghiên cứu gì về địa hình cũng như…dã thú trong đây.

Càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng đổ ra như suối. Dù gì cô vẫn chỉ là một cô bé 7 tuổi mà thôi, dù thông minh cơ cảnh đến mấy cũng không thể chống lại…dã thú.

Trống ngực cứ dộng bình bình bên tai cô, nghe còn khủng bố hơn coi phim kinh dị nữa.

Lần dò thêm chừng mười phút trong nỗi lo lắng, bên tai cô bỗng thấp thoáng có tiếng nói.

Nín thở hướng mình đi tới nơi phát ra tiếng nói, bàn tay nắm chặt tú kiếm lạnh đi vì mồ hôi. Tiến thêm vài bước, tầm mắt cô mở rộng khi phóng mắt nhìn vào một trảng trống rộng lớn giữa khu rừng.

Ngay chính giữa trảng trống đó là một cây cổ thụ khổng lồ, thân to cũng phải hai mươi người ôm mới xuể, còn ngọn cây thì cô không thể nhìn thấy được nữa, nó hòa lẫn vào bóng tối mà vươn lên cao. Cây không lồ thì trong khu rừng nguyên sinh này cũng không thiếu, cái làm cô chú ý là một hình đầu lâu cũng khổng lồ khắc chìm rõ nét ngay chính giữa thân cây. Cái đầu lâu đó, với cặp mắt lóe sáng một màu đỏ ma quái, khiến tóc con sau gáy cô dựng lên một cách khổ sở.

“Đến giờ rồi chứ?” Hai người nãy giờ cô đuổi theo đang đứng đối diện với hình đầu lâu, một người lên tiếng hỏi.

Dù hai người đó đều trùm lên toàn thân một màu đen bí ẩn, nhưng cô vẫn nhận ra họ là hai người đàn ông cao lớn, ít nhất cũng phải 6 feet (khoảng 1 mét 8).

Trả lời câu hỏi của người đầu tiên chỉ là một cái gật đầu cộc lốc của người thứ hai. Rồi người đầu tiên lấy ra trong người một cái gì đó, cô bị thân hình cao lớn của bọn họ che khuất, không thể nhìn rõ. Ngay sau đó màu đỏ ma quái trong đôi mắt của đầu lâu càng sáng lên rực rỡ, rồi dần dần xung quanh hai người đàn ông trở nên mờ ảo, như được một bức màn trong suốt bao quanh.

Cùng lúc đó, bàn tay cô chợt nóng rát như bị bỏng, khiến cô nhịn không được khẽ “a” lên một tiếng, ngay lập tức cô bị một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng.

Trong khi cô hoảng loạn giãy dụa để thoát ra, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc: “Suỵt, Tiểu Phong, anh đây, đừng giãy nữa.”

Cô thôi cử động, quay người lại nhìn thẳng vào người sau lưng: “Trần Phong, sao anh lại ở đây.”

“Suỵt, nhỏ nhỏ thôi, cứ theo dõi hai người kia đi, chuyện khác để đến chỗ an toàn rồi anh nói cho nghe,” Lệ Phong gật đầu, “À mà em đeo lại cái vòng đi, tú kiếm của em dường như phản ứng lại hiện tượng này, không tốt đâu.”

Kích hoạt cơ quan, Lệ Phong đeo lại cái vòng tay, rồi buông tay xuống lần tìm tay của Trần Phong. Hai người cùng ngước nhìn cảnh trước mắt mà cảm thấy bàn tay mình đang nắm chặt đều toát mồ hôi lạnh.

Hai người đàn ông trong bức màn vô hình kia dường như đang nói chuyện với cái đầu lâu, nhưng không hiểu sao mọi tiếng động của bọn họ đều không thể nghe thấy được.

Qua thêm chừng một khắc, ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt trống rỗng kia dần dịu đi, quay trở về sự ma quái ban đầu. Hai người đàn ông cẩn thận nhìn xung quanh, rồi cùng nhau chạy ngược lại, hướng ra khỏi khu rừng.

Rất may họ không chạy theo đường cũ mà đi theo con đường bên phải, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ đâm thẳng vào…hai đứa nhỏ đang rình rập họ nãy giờ.

Đợi thêm một lát, xác định bọn họ thật sự đã đi rồi, hai đứa nhỏ mới từ chỗ nấp thận trọng tiến về cái cây.

Cổ tay Lệ Phong dần trở nên nóng rát, cô càng cứng người hơn nữa khi thoáng thấy dường như ánh sáng trong đôi mắt vô hồn của đầu lâu có chút lóe lên.

“Trần Phong, tú kiếm của em lại có phản ứng nữa.” Cô lo lắng nhìn vòng tay của mình, khẽ nói.

Trần Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát đôi mắt của đầu lâu.

“Trần Phong, vòng tay em…”

“Tiểu Phong, em kích hoạt tú kiếm đi.” Trần Phong đột ngột ngắt lời cô.

“Cái gì?”

“Kiếm, kích hoạt tú kiếm của em đi.” Lặp lại lần nữa, lần này giọng nói thật sự rất nghiêm túc.

Ngơ ngác làm theo lời Trần Phong, rồi cô lại ngơ ngác hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của người đối diện: “Trần Phong, thật ra là chuyện gì vậy?”

“Em nâng tú kiếm lên ngang tầm với đôi mắt của đầu lâu đi.” Vừa nói Trần Phong vừa cầm lấy tay phải của cô, nắm chặt.

Nhìn Trần Phong bằng ánh mắt khó hiểu, cô giơ tú kiếm lên trước. Ngay lập tức, đối mắt đầu lâu lóe sáng, xung quanh hai người được bao bọc bởi lớp khí trong suốt giống như hai người đàn ông ban nãy.

“Các ngươi là ai, sao lại có vật này.”

Một giọng nói ma quái vang lên, không biết của nam hay nữ, khiến cho hai người dựng cả tóc gáy.

“Ai đó, ai đang nói, xuất hiện đi.” Trần Phong trầm giọng lên tiếng.

“Thì ra là con nít. Hai đứa nhóc bọn mi sao lại có vật này.” Giọng nói tiếp tục nhàn nhạt vang lên.

“Trần Phong, hình như là đầu lâu này đang nói nè,” Lệ Phong dán mắt vào hình thù ma quái trước mặt, “Cái này là của ta, còn ngươi là ai?”

“Của ngươi? Láo toét! ‘Phi Tiên Trùng Thiên’ sao lại có thể nằm trong tay một đứa nhỏ tầm thường như ngươi?”

“Ngươi biết thanh kiếm này? Nói mau, ngươi là ai?” Nhíu chặt mày, cô lên tiếng hỏi, bàn tay càng thêm siết chặt tay của Trần Phong.

“Muốn biết ta là ai thì hãy giải mật mã đi. ‘Phong bãi tông lư, thiên thủ phật dao chiết diệp phiến’.”

Câu này sao mà nghe quen quen, trong đầu Lệ Phong chợt lóe lên một đoạn kí ức, “Dễ như húp cháo, ‘Sương điêu hà diệp, độc cước quỷ đái tiêu dao cân’.”

“Sao ngươi/em biết được?” Cả hai giọng nói cùng lúc vang lên.

“Năm xưa ta đọc trong kho sách của Hàn bá bá, hình như là trong một bộ tiểu thuyết nào đó. Sao, chịu tiết lộ thân thế bí ẩn của cái đầu lâu ngươi chưa?” Lệ Phong đắc ý nói.

“Hàn bá bá? Ngươi nói Lâm Hàn Lăng là bá bá của ngươi?”

“Ngươi biết Hàn bá bá của ta sao? Ngươi…”

“Suỵt, Tiểu Phong, đừng nói nữa. Này, bọn ta phải xưng hô với ngươi sao đây? Và tại sao ngươi biết tú kiếm của cô ấy?”

“Xưng hô? Ý ngươi là tên ấy hả…Ta tên là…à à…tên là…tên…,” Lần đầu tiên giọng nói lộ ra chút lúng túng, “Mà tên gì chả được, cứ xưng hô như nãy giờ là được rồi.”

“Ra là ngươi quên tên mình rồi, không, phải nói là ngươi không có tên, nếu vậy…,” Trần Phong tinh quái nháy mắt với Lệ Phong, “Tiểu Phong, hay chúng ta đặt tên cho hắn đi.”

“Ý kiến hay đó, vậy mình gọi là…Bạch Linh đại thúc đi.”

Lời nói vừa dứt, đột nhiên làn khí bao quanh hai người có chuyển động, rồi dần dần một bóng hình mờ nhạt của một người đàn ông rất có dáng thư sinh, khuôn mặt cũng có thể nói là tuấn tú, hiện ra trước ánh mặt kinh ngạc của hai đứa nhỏ.

“Ngươi, con bé này, sao ngươi lại gọi ta là đại thúc chứ, ta già đến vậy sao?” Giọng nói ma quái kia vang lên đầy tức giận.

“Nhìn vào cách ăn mặc đậm chất cổ trang của ngươi, ta gọi đại thúc là đã tâng bốc ngươi nhiều lắm rồi đó.” Lệ Phong nín cười, run run nói.

Trần Phong cũng cứng người nhịn cười, cố giữ giọng nói bình thường, “Tào lao đủ rồi, bây giờ trả lời câu hỏi của ta đi, đại thúc.”

Bóng ma người thư sinh kia nhìn chằm chằm vào hai đứa một lát, rồi chậm rãi nói: “Ta biết cây tú kiếm này, là bởi vì những người tạo ra ta đã giao cho ta nhiệm vụ canh giữ sự an toàn của hai thứ liên quan vô cùng mật thiết đến thanh kiếm.”

“Ta không thích trò lấp lửng đâu, nói rõ xem nào.” Trần Phong nói giọng bàn bạc công việc.

“Trước khi ta nói, các ngươi phải trả lời câu hỏi của ta: các ngươi có liên quan gì đến Thần Hạo Thiên, Phi Thiên Lệ Phi và Lãnh Huyền Phong?”

Lo lắng quay sang nhìn Trần Phong, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, Lệ Phong mới thận trọng nói: “Ta là con gái của Thần Hạo Thiên và Phi Thiên Lệ Phi, nhưng ta không biết ai là Lãnh Huyền Phong.” Chắc là người của Lãnh gia, người trong gia tộc của anh.

“Ngươi là con gái của hai người họ? Chứng minh đi.” Bóng ma nhíu mày nói.

“Nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy trên thân cây tú kiếm này khắc chìm chữ ‘Thần Lệ Phong’, đó là tên ta.”

Bóng ma lại gần, chăm chú nhìn vào chỗ Lệ Phong chỉ, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cô.

“Ta tin ngươi. Thanh kiếm này là chìa khóa để mở ra một cánh cửa, một con đường mới, nhưng ngươi còn quá nhỏ, ta không thể nói cho ngươi chuyện này được. Còn một chuyện nữa…Nói ta biết, khả năng chiến đấu của ngươi thế nào?”

“Cũng khá. Nếu lấy thang điểm 100, thì tấn công 75, phòng thủ 90, trí lực 100, sức chịu đựng 87, nhanh nhẹn 90, khả năng sử dụng vũ khí 85, xác suất sát thương 95%, nhưng may mắn và trực giác chỉ có 60 thôi.”

“Còn nhỏ mà được như vậy cũng khá lắm. Xem ra ngươi đủ khả năng để nhận lấy cái này.” Nói xong khoát tay về phía thân cây.

Chỗ thân cây khắc miệng của đầu lâu dần dần tách ra, để lộ một hốc cây nhỏ. Lệ Phong hơi nhìn nhìn bóng ma, đưa tay vào trong hốc. Bên trong có một vật gì đó. Rút tay ra, cô nhận thấy đó là cuốn sách khá dày, bìa sách vẽ một thanh kiếm rất đẹp, toát ra sát khí nhưng lại được chạm khắc rất thanh nhã. Bốn phía bìa sách vẽ hình những dây nho quấn quanh.

“Đó là Phi Thiên thần kiếm, bảo kiếm của dòng họ Phi Thiên. Năm xưa lúc ta được tạo ra, Phi Thiên Lệ Phi đã giấu quyển sách này vào đây ra lệnh cho ta phải cất giữ đến khi tìm được người xứng đáng. Cô là con gái của bà, cô xứng đáng nhận lấy cuốn sách này, thưa tiểu thư.” Bóng ma khẽ cúi người.

“Sao lại gọi ta như vậy?”

“Cô là con gái của người ta kính trọng nhất, cô là tiểu thư của ta,” Bóng ma cung kính nói, “Xin tha thứ cho những lời nói vô lễ của ta, thưa tiểu thư.”

“Đừng xưng hô như vậy, nghe kỳ lắm. Nhưng quyển sách này để làm gì?”

“Bên trong này là bộ kiếm pháp được kết hợp với Phi Thiên thần kiếm. Thần kiếm này ở đâu ta không rõ, nhưng theo lời phu nhân nói thì trong cuốn sách này có chỗ sẽ chỉ ra con đường để tìm thấy thần kiếm. Tiểu thư hãy luyện bộ kiếm pháp này, phu nhân năm xưa nhờ luyện thành nó mà lập nên đại nghiệp đó.”

“Đại nghiệp? Đại nghiệp gì?”

“Chuyện này hiện giờ ta không thể nói cho cô biết được. Nhưng ta thành thật mong cô hãy luyện kiếm.”

“Tất nhiên tôi sẽ luyện, đồ tốt mà không xài phí lắm. Nhưng còn chuyện này nữa, hai người đàn ông ban nãy…”

“Hai người bọn họ cần ta làm cầu nối để nói chuyện với một người, về chuyện này cô không cần biết rõ, ta đảm bảo chuyện này không có hại gì cho cô đâu.”

“Cũng được. Tôi đã ở đây lâu quá rồi, bọn tôi về đây.”

“Khoan đã,” bóng ma chỉ vào con mắt trái của đầu lâu, “Bên trong đó có một cái xuyến bạc, cô hãy đeo vào tay phải, chỉ cần nó vẫn trên người cô, ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu để giúp đỡ cô.”

“Ừ, cảm ơn, Bạch Linh đại thúc.” Cô đeo cái lắc tay, mỉm cười nói.

Bóng ma hơi rùng mình, nhíu mày nói: “Đừng gọi đại thúc, nghe già lắm.”

“Được, vậy gọi là Bạch Linh ca ca vậy.” Trần Phong nãy giờ chăm chú lắng nghe, đến đây chêm vào một câu.

Bóng ma nghe xong liền tươi cười rạng rỡ: “Công tử, người quả thực hiểu được nỗi lòng của ta.”

Hai người mỉm cười, tạm biệt Bạch Linh, nắm tay nhau quay về.

***

“Chuyện đó sao rồi.” Một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên, khiến cho không khí xung quanh tràn ngập sát khí đáng sợ.

“Đã xong, thưa thủ lĩnh.” Người đàn ông quỳ bên dưới nhàn nhạt nói, không hề có chút âm sắc.

“Tốt. Ngươi đi gặp Sơn Vân Trung và Vũ Lệ Bình, nói bọn chúng bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2.”

“Tuân lệnh.”

Lệ Phong, Lệ Phong, nước mắt của gió, ta sẽ không để nước mắt ấy tuôn rơi nữa đâu.

“Gọi Mai Lan vào đây.”

Người hầu cận hắn đứng gần bên, cúi người đi ra.

Bước chân nhẹ nhàng tiến vào, một cô bé lặng lẽ quỳ xuống.

“Từ nay về sau, ngươi không được làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến Thần Lệ Phong nữa. Làm trái, tự gánh hậu quả.” Lạnh lẽo khiến người khác run sợ, quyết tuyệt đưa ra mệnh lệnh đòi hỏi tuyệt đối tuân theo.

“Tuân lệnh thủ lĩnh.” Cô bé quỳ bên dưới, toàn thân căng cứng trong sợ hãi bất an, cố giữ giọng bình tĩnh đáp lời.

Phi Phi, dù đó là cốt nhục của em và hắn, nhưng ta sẽ không để cho nó có bất cứ thương tổn gì, vì…con bé rất giống em.

Advertisements

5 phản hồi on “[P3T] Chương 3”

  1. […] Chương 3 Rate this: Cộng tác:TwitterFacebookLike this:Like9 bloggers like this post. […]

  2. Giờ tì rốt cuộc cũng có nhể? Mà bao giờ tỷ định viết cái Hệ liệt ế?

    • Hệ liệt hở? Tỉ bi giờ lộn tùng phèo cả lên, em có rảnh thì liệt kê dàn ý lại giùm tỉ đi, tỉ chả biết nhân vật + cốt truyện tỉ muội mình ra sao nữa…Lộn xộn tùm lum thì sao viết đc…

  3. Zổ nói:

    lâu quá e quên gần hết cốt tr *lệ rơi*
    đúng, tỷ viết hệ liệt đi aaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s