Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 29

Mùa hoa rơi gặp lại người

Chương 29: Ta đi đường ta

Edit: Lệ Phong

Beta: Ngocquynh520

********

Trời âm u, bên ngoài đình nghỉ chân cỏ tàn lạnh lẽo, biểu hiện rõ ràng của khí tượng mùa đông, trên đường cũng không có xe ngựa, người đi đường cũng rất thưa thớt, vì vậy mọi người đứng trước đình liền làm cho người khác đặc biệt chú ý.

Dương Chẩn nói: “Không cần xe ngựa?”

Nhìn con đường kéo dài xa xa, Hồng Ngưng lắc đầu, không cần, bởi vì không biết con đường này dẫn đến đâu, càng không biết bản thân sẽ ngừng lại ở nơi nào, câu nói “đi đâu về đâu” chắc là để nói việc như vậy.

Đấu tranh quật cường cuối cùng cũng chống không lại số phận, và cả người nắm giữ số phận kia.

Mà chuyện người mạnh nắm giữ số phận kẻ yếu dường như cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa (hiển nhiên).

Nghỉ ngơi hai tháng, thế giới này đã trở nên có chút xa lạ, Hồng Ngưng thản nhiên thu hồi ánh mắt, nụ cười trên môi lộ vẻ lễ phép: “Quấy rầy quý phủ đã lâu như vậy, đa tạ Vương gia.”

Dương Chẩn “ừ” một tiếng: “Sợ là trời đang muốn mưa.”

Hồng Ngưng ngẩng mặt nhìn sắc trời: “Vậy dân nữ nên đi trước, cáo từ, Vương gia bảo trọng.”

Xoay người, tay liền bị giữ chặt, cánh tay này rất có lực, tuyên cáo rằng đối phương chuyên chế và mạnh mẽ.

Hắn thản nhiên nói: “Nhất định phải đi?”

Buổi tối hôm đó hắn không gặp Cẩm Tú, chỉ nói nàng đấu pháp với yêu hồ bị thương, vội vã mang về rồi mời danh y tìm thuốc tốt, bảo nàng an tâm điều dưỡng, sau đó lại không giống ngày thường lui tới quấy rầy, đến khi nàng nói sẽ rời đi cũng chưa từng nói giữ lại, chỉ đích thân dẫn người tiễn ra ngoài thành.

Hồng Ngưng vốn tưởng rằng hắn đã quên lời nói đêm đó, ai ngờ bây giờ lại nhắc đến, không khỏi lắc đầu: “Thứ ta muốn Vương gia không cho nổi.”

“Muốn chỉ có một người trong tim?” Dương Chẩn không ngạc nhiên, “Nàng không phải là nữ tử bình thường, trong lòng muốn đơn giản là việc này, bổn vương cũng đã nghĩ tới nàng nhất định sẽ không đồng ý, nhưng vương tộc hoàng gia, không có khả năng chỉ có một người trong lòng. Trước khi bổn vương lập nghiệp cũng có rất nhiều chuyện không thể tự chủ. Bây giờ tuy bổn vương không thể bỏ vợ cưới nàng, nhưng liệu trên đời này thật sự có nam nhân hợp ý với nàng không? Nam tử tầm thường thực khó mà xứng với nàng.”

Trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên ý cười, hắn chậm rãi giơ tay hai người lên: “Nữ nhân cần gì phải quá mệt mỏi, sao không tìm một nơi để về. Cho dù thân phận ủy khuất đôi chút, nhưng ta sẽ sủng nàng.”

“Vương gia là một “nơi để về” tốt sao,” Hồng Ngưng khóe môi khẽ nhếch lên, “Vương gia đã nói những lời này với bao nhiêu nữ nhân rồi?”

Dương Chẩn nói: “Chỉ có nàng.”

Hồng Ngưng khẽ bất ngờ, lắc đầu: “Vương gia thật sự là bởi vì thích nên muốn giữ ta lại, hay là bởi vì không chiếm được?”

Không đợi hắn trả lời, nàng nâng mày nói: “Ta rất đặc biệt, không giống nữ nhân khác cung phụng Vương gia, Vương gia có lẽ là có chút hứng thú, đáng tiếc đây thủy chung chỉ là hứng thú, không phải là thích. Người đã từng được yên mến còn có thể bị lạnh nhạt, hứng thú lại càng khó nói, huống chi Vương gia biết rõ ta chịu tiếp nhận ý tốt của người là bởi vì ngài giống một người, Vương gia cam tâm làm cái bóng của người khác?”

Dương Chẩn nói: “Là hứng thú hay là thích, chỉ dựa vào suy đoán của nàng là có thể khẳng định sao?”

“Chuyện có thể khẳng định chính là, không có ta Vương gia cũng sẽ sống rất tốt,” Hồng Ngưng quay đầu lại nhìn Vương phu nhân đứng xa xa, lại cười nói, “Tiếc là không thể ở lại để uống rượu mừng đầy tháng của Tiểu quận vương, dân nữ chúc mừng Vương gia trước vậy.”

Trầm mặc.

Dương Chẩn buông tay nàng, sắc mặt không thay đổi: “Cũng được, nàng phải đi thì đi đi, nhưng lần sau nếu để bổn vương gặp lại…,” hắn cúi đầu sát mặt nàng, lạnh lùng nói: “Bổn vương có thể sẽ ỷ thế hiếp người cưỡng đoạt dân nữ đó.”

Hồng Ngưng chưa kịp phản ứng, cảm giác trên môi trong nháy mắt đã biến mất.

“Phía trước là Lịch châu.” Dương Chẩn đứng thẳng dậy, không nhìn nàng, trực tiếp dẫn mọi người về phủ.

Một màn vừa rồi làm trước mặt mọi người, nhưng Hồng Ngưng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, không xấu hổ cũng không tức giận, càng không quay đầu lại, chỉ là khoác bao phục đi theo con đường phía trước. Sắc trời càng lúc càng tối, gió thổi lành lạnh trên mặt, trong mắt trong ngực dường như đều trở nên trống rỗng, nàng cũng không nghĩ rằng là không khỏe.

Khi một người đối với chuyện gì cũng không quan tâm, không có bất cứ mục đích gì, lại không thể không tiếp tục đi về phía trước, khí trời có thế nào cũng không quan trọng.

Đi chưa được một dặm, đã thấy chỗ giao lộ có một người đang đứng.

Hồng Ngưng dừng bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nàng không khỏi xoay người lại nhìn, người ngồi trên lưng ngựa quả thật nàng biết, chính là thái giám thân tín theo Dương Chẩn từ kinh thành.

Tên thái giám xuống ngựa, cung kính hướng về nàng thi lễ.

Hồng Ngưng nói: “Vương gia muốn nói gì sao?”

Mặt thái giám có chút mập mờ, cẩn thận nói: “Vương gia nói, lúc nào cô nương mệt mỏi, có thể trở về.”

Một người tâm cao khí ngạo tự cao tự đại, cũng chỉ có thể để người khác chuyển đạt những lời này thôi, chứ để hắn tự nói là hoàn toàn không thể. Hồng Ngưng nhịn không được cười, mệt mỏi, nàng đã sớm mệt mỏi rồi, nhưng vương phủ không phải là nơi nghỉ ngơi tốt.

Thấy thần sắc nàng cũng tốt, thái giám vội vàng cười nói: “Vương gia có lòng muốn giữ cô nương ở lại ít lâu, sao cô nương không…”

Hồng Ngưng ngắt lời hắn: “Dân nữ phiêu bạt bốn phương, hành tung bất định, tương lai sợ rằng không có cơ hội trở về rồi.”

Thái giám ngạc nhiên, dần dần có vẻ tán thưởng. Nữ tử bình dân này có thể vào vương phủ, đã là một bước bay lên rồi, huống chi Duệ vương gia phong nhã hào hoa, hôm nay ngài đích thân mở miệng giữ lại, đối với nữ nhân khác mà nói đó thật sự là chuyện tốt có nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng sẽ không dám từ chối.

Hồng Ngưng cười nói: “Làm phiền công công, thay mặt dân nữ đa tạ ý tốt của Vương gia, xin Vương gia bảo trọng.”

Thấy nàng ý kiến kiên định, thái giám biết có khuyên cũng vô dụng, thở dài một lúc lâu, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn nàng vài câu “bảo trọng”, “bình an”, sau đó quay ngựa trở về.

Hồng Ngưng tiếp tục đi về phía người kia đứng ở chỗ gia lộ, rồi đứng lại.

Gió thổi khẽ lay chuyển y bào màu vàng, giống như là đóa hoa màu vàng đang nở rộ, bên trên thêu hình mây nổi bật, hắn tùy ý đứng bên đường, ung dung thanh thản, không giận mà uy.

Hồng Ngưng bình tĩnh: “Trung Thiên vương còn muốn phong ấn ta sao?”

Cẩm Tú không có biểu hiện gì. Tình cảnh đêm đó đối với hắn xem ra dường như đã sớm thành thói quen.

Ngàn năm trước, hắn đích thân đem nàng đưa vào địa phủ, đã từng thấy nàng tay nắm tay người kia, hai người cùng đầu thai, sẽ thành một đời tình duyên, mười kiếp nhân gian.

Tình cảnh như vậy lại hiện ra, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần trắng đêm không ngủ. Nàng làm được, hắn nhớ nàng, nhưng nàng dường như đem hắn quên đi hết. Nếu không phải lần này nghịch thiên sửa mệnh, bọn họ sẽ tiếp tục như vậy, không hề liên quan.

Hồng Ngưng tự giễu: “Ta thấy cũng không cần phải như vậy, có các ngươi ở đây, một chút pháp lực tầm thường của ta cũng không thể làm được gì.”

Hắn sắc mặt không đổi, ngữ khí bình thản: “Việc này liên quan quá nhiều, ngươi không được làm càn.”

Hồng Ngưng nói: “Đúng thật ta là một con người không biết lượng sức, không nên chống đối với thần tiên các người để tự rước lấy nhục. Chỉ có điều sự tình hiện tại đã như ngươi mong muốn, ngươi cũng không cần phải đặc biệt đến chế giễu ta đi.”

Hắn lắc đầu: “Thiên phi Côn Luân vốn là con người, họ Văn.”

Hồng Ngưng sửng sốt.

Hắn mỉm cười: “Ở trần gian bà ấy có một muội muội ruột thịt, Dương Chẩn chính là con cháu của bà ấy.”

Đã cách nhiều thế hệ như vậy, thật đúng là trùng hợp, Hồng Ngưng cũng cúi đầu cười: “Chẳng trách hắn và Bạch Linh lại giống nhau như vậy.”

Hắn nhẹ giọng: “Ngươi vì sao phải nặng phàm tâm như vậy?”

“Bởi vì các ngươi,” Hồng Ngưng không chút nào chần chờ, “Thấy các ngươi, ta lại càng chán ghét tiên đạo chán ghét thiên ý. Nếu ngươi thực sự còn có một chút áy náy, không bằng khai ân tác thành cho hai người bọn Hồ Nguyệt. Năm đó Trung Thiên vương có thể sử dụng nước Giao Trì giúp ta thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt), bây giờ nhất định cũng có thể giúp Hồ Nguyệt.”

Trời không cho người và yêu kết duyên, Liên Hoa và Hải Minh năm đó đã lựa chọn buông tay, loại tác thành như vậy, cũng là một loại yêu thương và bảo vệ trá hình. Người ngoài nhìn vào thì tất nhiên thấy đó là sáng suốt, nhưng rốt cuộc vẫn phụ chính trái tim của bọn họ, ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ không tiếc nuối?

Hồ Nguyệt không chịu buông tay, cho nên mới gặp phải hoàn cảnh như hôm nay. Nhưng cuộc sống đau khổ này trong mắt người ngoài đối với hai vợ chồng họ chưa hẳn là không tốt, đủ thấy có tốt hay không thì chỉ cần bọn họ phán xét là được rồi.

Hồng Ngưng thở dài: “Là ta lừa nàng, nghe nói nàng mất tích, Thích công tử cũng đã chết, chắc là có người ép buộc mang nàng đi, nếu có thể để nàng thoát thai hoán cốt cùng trượng phu cùng nhau chuyển thế, nàng nhất định sẵn lòng, Trung Thiên vương hãy coi như là thương cảm bọn họ đi.”

Cẩm Tú nói: “Hồ Nguyệt không phải là tộc của ta.”

Hồng Ngưng mỉm cười: “Ngươi và Bắc giới quan hệ rất tốt, làm một cái nhân tình hẳn là không khó.”

Cẩm Tú trầm mặc chốc lát, nói: “Nếu nàng muốn, ta sẽ cố gắng.”

Hồng Ngưng cũng không cảm ơn, chậm rãi đi: “Cố gắng hay không cũng không liên quan đến ta, đó đều là ân huệ của ngươi, bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi, ta sẽ không tìm Lục Cửu nữa.”

Đi hơn mười bước, phía sau rõ ràng truyền đến tiếng nói của hắn: “Ngươi có nhớ nguyên nhân ngươi nhập thế?”

“Ta không cần nhớ,” Hồng Ngưng cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh có chút chết lặng, “Tuy rằng không nhớ rõ kiếp trước, nhưng nếu kiếp trước lựa chọn làm người, nhất định ta có lý do của ta, kiếp này ta sẽ lại càng không tu tiên. Tiên phàm khác nhau, dính dáng nhiều với con người không có lợi, Trung Thiên vương nên trở về đi.”

***

Mưa to vào mùa đông vốn rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy. Nước mưa mê hoặc tầm mắt, cảnh vật xung quanh cũng không thấy rõ, lờ mờ chỉ thấy phía trước có một cánh rừng. Giữa làn nước mưa như khói như sương, rừng cây đó phảng phất có một sự che chắn màu đen thần bí, giống như đem bên trong ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

Quần áo dính sát vào ngươi, Hồng Ngưng cũng không cảm thấy lạnh, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, dường như nhớ là vừa rồi thái giám đó nói dọc dường có không ít tửu điếm và khách sạn bình dân có thể trú mưa, ai ngờ đã đi nửa ngày cũng không thấy một ngôi nhà nào. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu: trong rừng cây không có mưa, có thể vào nghỉ một chút.

Càng đến gần rừng cây, bước chân càng lúc càng nặng nề.

Một đôi tay từ phía sau vươn tới, đỡ lấy nàng.

Mưa rơi trên đầu hình như đã ngừng, thân thể bị một làn kim quang nhu hòa vây quanh, trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp, Hồng Ngưng xoay mặt, nháy mắt che đi nước mưa trong tầm mắt, cố gắng nhìn cho rõ người đó: “Lại là ngươi.”

Thanh y ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước, thấm ướt y bào màu vàng sạch sẽ của hắn. Hắn dường như không chút để ý, chỉ đem nàng ôm chặt vào lòng, một tay nhẹ nhàng thay nàng gạt ra mấy sợi tóc ướt dính trên trán.

Để mặc cho hắn gắt gao ôm, đã không giãy dụa cũng không tức giận, Hồng Ngưng lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười.

Hắn lập tức nhìn xuống nàng.

Hồng Ngưng chăm chú cùng đối mặt với ánh mắt kia: “Trung Thiên vương rốt cuộc theo ta để làm gì?”

Tiếng mưa rơi bên ngoài ào ào liên tục, bọt nước bắn tung tóe trong bùn, lỗ tai nghe vào ngược càng cảm thấy yên lặng.

Rất lâu sau mới thấy hắn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, giống như là tiếng mưa rơi trong thế gian, hư vô mờ ảo: “Cho dù giận ta, cũng không nên như vậy. Con người càng nên quý trọng bản thân mình.”

Hồng Ngưng lạnh lùng nói: “Ta giận dữ với ngươi, là bởi vì ngươi đem ta đến cái nơi quỷ quái này, hại Bạch Linh, bảo vệ Lục Cửu, ỷ vào pháp lực mà sắp đặt con đường sau này của ta, giả vờ làm người tốt. Ta chọn đi con đường của ta thì ta tự gánh chịu hậu quả, không cần ngươi quan tâm chuyện không liên quan đến mình.”

Bởi vì ta không thể mặc cho nàng gánh chịu hậu quả như vậy, hắn không giải thích, chỉ dùng ống tay áo rộng lớn ôm lấy nàng.

Khuôn mặt tái nhợt mang theo nước mưa, có chút xanh xao, nhưng thủy chung chưa từng có một chút tỏ ra yếu đuối, ánh mắt thậm chí mang theo chút thù địch. Tiểu yêu luôn gây chuyện này, luôn luôn nguy hiểm như vậy, khiến cho hắn không thể yên tâm. Tuy nàng có thể khống quan tâm đến cái giá phải trả mà đi báo thù, đối nghịch với Bắc giới, nhưng hắn cũng không thể để mặc cho nàng làm như vậy.

Hồng Ngưng nhìn hắn nửa ngày, chuyển giận thành cười: “Trung Thiên vương quấn quít lấy ta không tha, chẳng lẽ…là thích ta, không nỡ?”

Ngón tay lạnh giá ngả ngớn mơn trớn trên môi hắn, cảm nhận được thân thể kia rõ ràng đang cứng ngắc, nàng đem hai tay ôm lấy cổ hắn, cố ý hạ giọng: “Cho dù có thích, tiên phàm vĩnh viễn cũng không có khả năng chung sống, ngươi là Trung Thiên vương, không sợ thiên kiếp sao?”

Hắn nhìn nàng, không nói.

Nàng kéo tay hắn, nhẹ nhàng vươn tới mặt hắn, vuốt nhẹ: “Có lẽ ngươi cũng giống như Lục Cửu, muốn xuống trần chơi đùa?”

Hắn rút tay về.

“Đáng tiếc ta không thích ngươi,” nàng rời khỏi lòng hắn, “Ta chán ghét thần tiên.”

Hắn đứng đó, nhìn nàng đi càng lúc càng xa, trong đôi mắt phượng không có một chút biểu tình.

Chấp chưởng Trung thiên mười vạn năm, tính tình thiếu niên đã sớm không còn, thói quen rất cẩn thận và có tính toán trước sau, nắm trong tay mọi chuyện, gồm cả chính bản thân hắn, nguyên nhân chính là vì linh cảm được sự tình sẽ phát triển nguy hiểm hơn nữa.

Khi chính mắt thấy nàng đi vào tình kiếp, hắn rõ ràng có thể kiểm soát, có thể giữ nàng lại, chỉ cần có hắn làm bạn, nàng tuyệt đối sẽ không bị lún vào tình kiếp.

Nhưng mà, hắn lại bảo toàn may mắn của mình mà lựa chọn theo đuổi, khăng khăng tin rằng nàng là còn trẻ nông nổi, đem việc đi theo nàng, truy đuổi nàng coi như là chuyện tô điểm thêm cho cuộc sống yên tĩnh ở Hoa Triêu cung.

Không phải tình kiếp của nàng, mà tương lai lại chính là của hắn.

Hắn bảo vệ chính mình, nhưng lại nhân phải áy náy ngàn năm.

Nàng vẫn là tiểu yêu không biết trời cao đất rộng năm xưa, hắn vẫn là Trung Thiên vương danh chấn thiên đình, điều khác biệt chính là, nàng đã quên hắn, nhưng, hắn thì chưa hề.

Quên cũng không sao, còn có thể nhớ lại, nếu nàng có thể nghĩ thông suốt, cuối cùng có thể giải thoát hay không?

Mưa càng lúc càng lớn, đường lầy lội, thân ảnh yếu ớt loạng choạng đi lên phía trước, rốt cục lảo đảo vài bước, té ngã ở ven rừng.

Hắn vô ý thức tiến lên một bước.

Tiếng động ồn ào nổi lên, một đội nhân mã giống như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bìa rừng, trên ngựa là mười người mặc hắc y đeo đao, tựa hồ là bảo tiêu, ngoài ra còn có vài tên gia đinh mang theo vũ khí, ở giữa là một chiếc xe ngựa màu hồng.

Nằm trong bùn, Hồng Ngưng ý nghĩ nặng nề, nửa không biết làm sao nửa không cam lòng. Đấu với thần tiên vốn đã là một chuyện buồn cười, huống chi là thất bại hoàn toàn như vậy, đã khổ tâm hơn một năm, dẫn đến cái dáng vẻ thảm hại này, có lẽ nên nhanh chóng rời đi. Vừa nghĩ, nàng vừa giãy dụa muốn đứng lên. Ai ngờ bệnh nặng mới khỏi lại gặp phải mưa dầm, cuối cùng sức lực không còn, chỉ còn có thể nằm trong bùn thở dốc.

Một đôi giày gấm màu trắng đập vào tầm mắt.

Thật tinh tế, ống giày thêu hàng tơ vàng, cẩn thêm viên bảo thạch (đá quý). Người biết hàng chỉ cần nhìn sơ qua là biết, loại gấm trắng này tính chất không giống loại thường, tuyệt đối không phải loại gấm thường ở chợ, giá trị nhất định rất là đắt tiền, hơn nữa chưa từng được nhuộm, nếu có ngày bị vấy bẩn, muốn trở lại đẹp giống như trước thì rất khó khăn.

Nhưng mà lúc này, chủ nhân của nó không hề có chút quý trọng nào, mặc cho nó ngâm trong bùn.

Trời mưa không đi guốc gỗ mà lại mang đôi giày như vậy ra ngoài, hiển nhiên xa xỉ tột cùng.

Không nên ở chỗ này, dựa vào chút ý thức còn sót lại, Hồng Ngưng hai tay gắt gao ôm lấy đôi chân kia, thanh âm yếu ớt mà kiên quyết: “Đi, dẫn ta đi.”

Advertisements

5 phản hồi on “Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 29”

  1. gekkabijin nói:

    Hơ hơ, xin lỗi cho ta spam nàng xíu! ^^”

    Chúc nàng Valentine vui vẻ! 🙂

    (ta dạo này bận, thấy nàng liên tục ra tiểu thuyết mà ta phát thèm nhưng không có thời gian đọc. Hẹn bao giờ ta thư thả được đôi chút, ta dội bom comment cho nàng! *cúi đầu*

    • Oa, lâu rồi mới gặp Q nghen, Q khỏe chứ…

      Hầy, mấy chường lèo tèo này ấy àh, có bao nhiêu đâu, lười quá ngán làm ấy chứ…đến hè cũng chả biết hoàn được bộ nào không…

      Cái dou Q quẳng lên…e hèm…đc đó, tiếp tục phát huy nha hehe ^_^

  2. noennguyen nói:

    bạn ơi truyện này rất hay.cảm ơn bạn nhé!
    mong bạn edit mau mau…

  3. hobaney nói:

    hu hu truyện hay quá, ra nhanh chương mới nàng nhé ^^. thanks


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s