[P3T] Chương 2: Lãnh Thần Phong (2)

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 2: Lãnh Thần Phong

Phần 2: Tái ngộ

********

Ba ngày sau, Lệ Phong ra viện. Thật là luyến tiếc lắm, nằm trong đó sướng quá chừng, chăn ấm nệm êm, có người chăm sóc, phè phỡn ăn chơi, riết rồi lười chảy thây. Nhưng trời không theo lòng người, các Lương y trong bệnh thất sau khi khám xác định cô đã hồi phục, liền đuổi đi không thương tiếc.

Vất đại hành lý lộn xộn trong phòng, cả bọn kéo nhau xuống ăn sáng.

Hăng hái chạy ngay lại quầy buffet, Lệ Phong tự lấy cho mình những món khoái khẩu. Cô không thể không nhận thấy rằng mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng kệ, chăm sóc tử tế dạ dày là trên hết.

“Mày không cảm giác gì hết về việc mọi người nhìn mày à?” Vì đã kết nạp thành viên, nên đổi lối xưng hô cho thân thiết.

“Không. Liên quan gì đến tao đâu. Mọi người có nhìn lọt tròng mắt cũng chả giúp tao no bụng được.”

“Ờm, đúng rồi. Vậy ăn đi, không tao lấy hết giờ.”

“Mơ đi cưng.”

Vậy là trở lại cuộc sống bình thường, chỉ có điều bây giờ có người mới trong nhóm…Từ khi tỉnh lại, cô cố không nhắc đến tên của Mai Lan, ngay cả việc cô ấy từng tồn tại cũng không hé miệng. Cô vẫn chưa hiểu và chưa thể tha thứ những gì Mai Lan đã gây ra.

Chuông reo báo hết giờ ăn sáng, cả bọn lục tục nuốt cho xong miếng cơm, nhai cho hết miếng trứng, chạy hộc tốc rửa miệng, rồi nhanh chóng tập trung ra sân tập.

Ghét của nào trời trao của đó, vừa ra sân là gặp ngay cái bản mặt hãm tài của Mặt mịn.

“Yo, Tóc dài hôm nay đã chịu mang tấm thân ngọc ngà của mình ra sân tập rồi sao. Chào mừng chào mừng.” Cái mặt thấy ghét của nó nở ra một nụ cười giả tạo. Muốn gây lộn quá ta.

“Cảm ơn. Tao thấy mặt của mày đúng là mịn hơn rồi đấy. Ai giúp mày thế, cho tao xin dấu răng nào.”

“Mày! Mày! Mày!…”

“Tao làm sao, tao đâu có cà lăm đâu nhỉ.” Hắc hắc, cá sấu phẫn nộ rồi.

“Tất cả trật tự, chú ý lên đây nào.” Đại ca không biết ở xó nào đột nhiên chường mặt ra, đúng lúc cản trở nguy cơ bùng nổ chiến tranh.

“Theo thông lệ, mỗi năm tập đoàn sẽ chọn ra những gương mặt tiêu biểu của các năm 7, 13, 19 tuổi để đưa vào chương trình huấn luyện chuyên biệt. Vì vậy, anh thông báo đến các em, em nào cảm thấy mình có đủ khả năng và muốn được đào tạo chuyên sâu, thì hãy đăng kí với anh. Thời hạn cuối cùng là thứ 7 tuần này. Nội dung cụ thể của cuộc tuyển chọn sẽ được thông báo sau. Giải tán.”

Thông báo của Đại ca làm nổi lên một trận rì rầm bàn tán đầy háo hức của đám nhóc.

“Ê, thấy sao, đi không?” Trần Phong hỏi khi cả đám đi đến chỗ tập.

“Đi chứ, nghĩ đến cảnh không phải chạm mặt con nhỏ kia sao mà tao mừng. Mày đi không?” Mắt long lanh, cô quay qua hỏi Trịnh Hoài Mỹ.

“Ưm, không biết nữa, tao không nắm chắc.” Trịnh Hoài Mỹ phân vân, “Tao không tự tin lắm. Kể ra thì tao đâu có thông minh giỏi giang như hai đứa mày, tao sợ rớt lắm.”

“Mày sợ rớt hơn là sợ bọn tao bỏ mày lại sao?”, Lệ Phong cau mày, hỏi nhanh, “Nếu mày thấy không tự tin, bọn tao sẽ tập thêm cho mày. Tao không tin với năng lực hai đứa không giúp mày được.”

“Đúng đó, chỉ cần chuyên cần luyện tập là được mà.” Lãnh Phong đại ca đi lại gần, góp chuyện.

“Đại ca, anh đi không?” Trần Phong tiếp tục.

“Đi chứ, cứ làm quản lí mãi không tiến bộ được.” Gật đầu cái rụp.

“Vậy anh có biết đề thi không, bật mí tí đi.” Trần Phong háo hức hỏi.

“Anh mày mà có biết cũng không nói cho chú em đâu. Nhưng đây là cuộc tuyển chọn quan trọng, với lại các quản lí trẻ cũng được tham gia, nên đề thi chỉ có người của tập đoàn và Viện trưởng biết thôi.”

“Ừm, vậy bây giờ anh đăng kí cho bọn em hết đi, rồi cùng nhau tập luyện luôn.”

Vậy là suốt cả tuần đó, cả bọn cùng nhau tập luyện gấp rút không thấy nổi mặt trời.

Chưa biết giới hạn thi ra sao, đành phải ôn luyện hết tất cả kiến thức và kĩ năng vậy. Từ thường thức xã hội được dạy trong các buổi học văn hóa, đến ôn luyện chuyên sâu trong thư viện, rồi lại tự đề ra các bài tập khó nhằn hơn các bài thông thường. Rồi còn phải rèn luyện thêm sức khỏe đề phòng tình hình có biến.

Đối với Lệ Phong và Trần Phong thì đây là chuyện bình thường, vì hai đứa này đơn giản là thông minh hơn người, nên mọi chuyện đều dễ dàng. Nhưng với Trịnh Hoài Mỹ thì khác.

Cô nàng này thông minh không thiếu, nhưng không phải loại biến thái như hai đứa bạn. Ôn luyện kiến thức thông thường tuyệt đối vô tư, nhưng khi chuyên sâu vào, cô thật vất vả để theo kịp với hai người kia. Mỗi lần lên thư viện là gương mặt bầu bĩnh dễ thương của cô đều trở nên nghiêm túc lạ, lúc vào học thì luôn chăm chú, luôn lắng nghe những lời giải thích vấn đề của hai người bạn, đến nỗi gương mặt trắng trẻo hiện lên vài phiếm hồng.

Nếu như ôn luyện kiến thức đã vất vả, thì lúc luyện tập nâng cao lại càng khó nhọc. Cấu trúc cơ thể cô chỉ thích hợp để luyện tập các môn khéo léo về cơ thể, chứ không phải là tập võ thuật, kiếm đạo và thể lực. Với cường độ tập nâng cao của hai bạn, cô phải gồng mình lên để theo kịp.

“Nếu mày không chịu nổi thì bọn tao sẽ giảm cường độ xuống.” Lệ Phong lo lắng nói, khi Trịnh Hoài Mỹ sắc mặt tái mét, ngồi bệt xuống tu liên tục chai nước khoáng.

“Không được, nếu giảm cho phù hợp với tao, hai đứa mày tập luyện không đúng với thực lực, lỡ thi yêu cầu cao, tao sẽ hối hận lắm.” Trịnh Hoài Mỹ liên tục lắc đầu.

“Bọn tao không sao, mày cũng biết khả năng của bọn tao mà. Điều quan trọng là sức khỏe của mày không chịu nổi, lỡ tập quá sinh bệnh, không thi được đâu.”

“Nhưng…”

“Không được phản đối, biểu quyết…”, ba đứa thì hết hai giơ tay, “…tốt, đa số thắng, giảm cường độ luyện tập,” thoáng thấy Trịnh Hoài Mỹ mấp máy môi, Trần Phong nói. “Chúng ta là gia đình, không thể để mày bị gì được.”

“Nói hay lắm.” Một giọng nói vang lên.

“Đại ca, lâu rồi không thấy mặt mũi anh đâu nha.” Trần Phong quay đầu lại nói với chủ nhân giọng nói.

“Dạo này anh cũng ôn luyện nhiều quá, đến mặt trời còn chưa thấy, sao mấy đứa thấy được.”

“Ưm, đúng là chúng ta đều như vậy hết nhỉ. Mà Đại ca, anh có biết chừng nào chúng ta tập hợp không?”

“Không, anh chưa nghe thông báo gì…,” đang nói Lãnh Phong bỗng nghiêng đầu chăm chú vào tai nghe của mình, “…thông báo ngày tập trung rồi, đợi ở đây nhé.”

Nói đoạn, Lãnh Phong chạy gấp đi bấm chuông, tập trung mọi người đến sân tập. Một lúc sau, sân tập ồn ào hẳn lên.

“Các em chú ý đây. Mới vừa nãy anh nhận được thông báo, các em sẽ tập trung tại Đại Sảnh đường Trung tâm ở Khu vực 3 dành cho năm 19 để nghe về nội dung và thể lệ cuộc thi tuyển, vào 8h thứ 7 tuần này. Vì vậy các em đăng kí dự tuyển nên gấp rút tập luyện và có mặt đúng nơi quy định. Những em không tham gia, anh sẽ nhờ một trong số đó giám sát tạm thời việc luyện tập, không được lơi là, bằng không anh sẽ mời vào văn phòng anh uống trà đấy. Rồi, giải tán.”

Vậy là cả ba đứa lại tranh thủ chút thời gian còn lại cắm đầu vào luyện tập.

Rồi ngày thứ 7 định mệnh cũng lết thân đến.

Khi những đứa đăng kí dự thi đã tập họp đông đủ, cả bọn liền nhanh chóng đi đến Đại Sảnh đường Trung tâm Khu vực 3.

Đây là nơi hoành tráng nhất và đáng ngưỡng mộ nhất của biệt viện. Với diện tích khổng lồ, Khu vực 3 là hàng dãy những khu nhà sa hoa tráng lệ với những phân khu chức năng hiện đại bậc nhất, cùng với khoảng không gian xanh tươi mát làm bật lên sự tiện nghị và thoải mái.

Cả bọn trầm trồ trố mắt nhìn khắp nơi. Dù Khu vực 7 của tụi nó cũng đầy tiện nghi, nhưng so với ở nơi đây, thật là khác xa.

Nét háo hức càng thêm đậm khi cả bọn tìm thấy Đại Sảnh đường Trung tâm. Đó là tòa kiến trúc đồ sộ màu trắng sa hoa được dát vàng ở các cửa chính, tọa lạc ngay giữa thảm cỏ xanh ngắt và được phủ bóng mát bởi những hàng sồi già.

Dòng người tấp nập ra vào cửa chính Đại Sảnh đường. Ngay cả cửa ra vào cũng được chạm khắc tinh tế những hình ảnh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Nhanh chóng đi vào trong tìm chỗ ngồi, cả bọn lại lần nữa choáng ngợp. Với sức chứa bảy vạn chỗ ngồi, Đại Sảnh đường này dám có thể chứa mọi người của biệt viện.

Khi đã an tọa, mỗi nhóm tách ra đi nhòm ngó khắp nơi. Chỉ còn có ba đứa bọn nó hiền lành ngồi tại chỗ.

“Giờ này sao chưa thấy Đại ca? Gần 8h rồi gì nữa.” Trịnh Hoài Mỹ lo lắng nhìn quanh.

“Đừng lo, Đại ca luôn đúng giờ mà.”

“Ê ê, tin sốt dẻo này!”

Tiểu My My không biết từ xó nào chạy tới, khuôn mặt hớn hở y như vớ được vàng.

“Chúng mày biết gì không, hôm nay không chỉ có Viện trưởng đại nhân đến, mà còn có Lãnh đại thiếu gia cùng các huynh đệ chí cốt đến nữa đó.” Chưa kịp thở, con nhỏ đã nóng lòng thông báo tin tức.

“Bộ bọn họ có gì hay lắm sao?” Trịnh Hoài Mỹ ngơ ngác hỏi lại.

“Mày có bị sao không đấy. Mọi người ở đây ai cũng đều biết đến năm người bọn họ đó nha. Thần tượng của mọi người mọi lứa tuổi luôn đó.”

Trong khi bọn nó ngơ ngác nhìn, My My ngay lập tức sổ một tràng lí lịch ra, cứ như là con nhỏ đã học thuộc nó rồi vậy.

“Đứng đầu họ là Lãnh Thần Phong, Đại thiếu gia nhà họ Lãnh. Không chỉ rất đẹp trai, mà còn thông minh hơn người. Hiện nay tuy mới 11 tuổi nhưng anh ấy đã là Giám đốc điều hành của Tổng công ty ‘Phi Tiên Trùng Thiên’, đồng thời cũng là người có khả năng sẽ lên nắm quyền toàn bộ dòng họ. Tính tình lạnh lùng đã làm biết bao người phải khép nép đó nha.

Bạn thân của Lãnh đại thiếu gia là Đường Hạo Kỳ, công tử dòng họ Đường chi thứ 3. Anh này cũng là một soái ca, thông minh siêu việt nha, nhưng cũng xa cách lắm.

Đường Lăng Siêu, Đường đại thiếu gia, anh họ của Đường Hạo Kỳ, là công tử đầy tài năng của dòng họ. Anh ta ở trường nổi tiếng là thần đồng khoa học tự nhiên đó.

Người có thể nói là lạnh lùng nhất, thờ ơ sự đời nhất chính là Tạ Hàn Vũ. Anh này thì ta không thu thập được nhiều thông tin lắm, vì người này tuy là soái ca nhưng quá thờ ơ, hầu như ít khi xuất hiện ra công chúng.

Và cuối cùng, em trai của Lãnh Thần Phong, nhị thiếu gia Lãnh Thừa Ngạo. Là người nhỏ tuổi nhất, soái ca này cũng là người hòa đồng nhất. Nếu như những thành viên khác hấp dẫn bởi sự lạnh lùng, thì anh lại được yêu mến nhờ sự hòa đồng thân thiện.”

Trong khi con nhỏ ngừng lại thở, thì cả bọn có cơ hội biểu hiện sự kinh ngạc của mình.

“Oa, thật ngưỡng mộ nha, mày cho tao xin chữ kí đi. Trong một thời gian ngắn như vậy mà mày giới thiệu cho bọn tao thật là ngắn gọn mà súc tích. Đây đây, ngồi xuống uống miếng nước nào.” Trần Phong trầm trồ nói.

“Đúng đúng, thật ngưỡng mộ, mày làm cho tao thấy tao còn nông cạn đến chừng nào.” Trịnh Hoài Mỹ góp lời.

“Chứ sao, tao mà. Khoan, sao tao thấy chai nước này quen quen…Ý ý ý, chai này tao đưa mày giữ khi nãy mà…”

Trong khi cả bọn nhao nhao đùa giỡn, có một người trầm tư không tham gia.

Vậy là anh cũng đến sao?

Khi nghe đến cái tên Lãnh Thần Phong, Lệ Phong bỗng nhiên tim đập liên hồi. Lúc trước cũng vậy, mỗi lần nghĩ đến hắn, tim cô luôn loạn nhịp. Dù chỉ gặp một lần, nhưng hình bóng hắn không hề phai mờ trong cô. Dù hai năm đã qua.

Rồi mọi người dần dần đổ vào, lấp đầy những chỗ trống của khu vực trung tâm Sảnh đường, háo hức chuyện trò.

Tám giờ, tiếng trò chuyện dần lắng, tất cả đều hồi hộp chờ đợi ngóng nhìn về cửa, mọi người hầu như đều nín thở lắng nghe tiếng bước chân sẽ đi đến.

Thịch.

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân run lên không kiểm soát được. Cô không thể chịu đựng được cảm giác này.

Thịch.

Chạy nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô hướng thẳng đến khu vực nhà vệ sinh. Trong một thoáng chạy vụt vào khu vực dành cho nữ, cô như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Đứng trước gương mà tim cô vẫn đập thình thịch như trống trận. Cô làm sao vậy, hồi hộp đến không tự chủ được như vậy, đây là lần đầu tiên.

Sau khi ‘vận khí đan điền’ điều hòa khí tức, cô mệt mỏi lết ra ngoài. Cái đầu cúi xuống của cô nhìn thấy một đôi chân mặc âu phục dài dài đang bắt chéo đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh.

Thịch.

Không đợi cô ngẩng đầu lên, chủ nhân của đôi chân đã lên tiếng.

“Em làm gì mà mặt mày xanh mét vậy?”

Oanh. Cái…cái…cái giọng nói trầm trầm này, cái ngữ điệu đầy quan tâm cũng có chút châm chọc này…Là anh!

Đầu theo bản năng ngước lên, nhìn thẳng vào người đối diện.

A! Vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời đó, vẫn là nụ cười trăng khuyết cuốn hút. Tất cả vẫn vậy, chỉ có khuôn mặt là càng trưởng thành theo năm tháng. Vẫn là anh, Lãnh Thần Phong.

“Mặt anh mới rửa xong, không có dính gì đâu mà săm soi ghê thế.” Nở nụ cười nhẹ, hắn dịu giọng nói.

“Không…không phải, em, chẳng qua em…”, càng nói càng lắp bắp, “…mà sao anh lại ở đây?”

Khẽ nhíu mày, hắn nói: “Em không nghe nói là hôm nay anh sẽ đến thông báo về kỳ thi sao?”

Hình như là có, nhưng cũng lờ mờ thôi, lúc đó cô mải đỏ mặt tim đập cơ mà.

“Đi lên sân thượng đi, anh không muốn chúng ta hàn huyên trong cái môi trường như thế này.”

Cô chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu, rồi cứ thế ngốc nghếch mặc hắn nắm tay kéo đi.

Hắn nắm chặt tay cô, đưa cô đi lên sân thượng bằng một hành lang vắng tanh.

“Đại ca ca, sao ở đây chẳng có ai…” Trong lúc ngơ ngác, cô buột miệng hỏi, vẫn dùng cách xưng hô như hai năm trước. Lúc đã kịp nhận thức, thì cô chỉ còn dám che miệng mà đỏ mặt khẽ ngước lên nhìn hắn.

Ngay lập tức, cô lại cúi đầu xuống, cô dám thề là đến ngón chân mình cũng đỏ lên hết rồi. Cô nhìn lên là thấy ngay gương mặt đẹp trai của hắn đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay cô buông rời, làm cô thoáng ngạc nhiên, rồi ngay sau đó tiếp tục đỏ đến chín người. Bàn tay ấy đưa lên cao, khẽ dùng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô.

“Em vẫn rất đáng yêu.” Má ơi, có cần đến vậy không, làm gì mà cúi thấp người xuống rồi dùng cái giọng chết người ấy để nói với cô chứ, là sợ tim cô chưa đủ yếu à…

Lên đến sân thượng lộng gió mà cô vẫn cảm thấy người mình nóng chín. Trước mặt mọi người cô luôn là một cô gái lanh lợi hoạt bát, giở đủ mọi trò, nhưng khi đứng trước mặt hắn, cô chỉ biết câm nín nghe tiếng hắn nói mà thôi.

“Hai năm qua, em sống tốt chứ?”

“Dạ, sống tốt lắm. Thật cảm ơn anh đã giúp em được sống ở đây.”

“Bao nhiêu đây chưa đủ để cảm ơn em vì đã cứu mạng anh.”

“Không đâu, nếu anh không cho em đến nơi này, em đã không được như hôm nay. Nếu không gặp anh, có thể năm đó em đã chết đói ở góc đường nào đó rồi, chứ không còn khỏe mạnh đứng đây hàn huyên với anh đâu.”

“Nhưng anh vẫn không thể giữ cho em khỏe mạnh hoàn toàn,” Hắn nhíu mày, “Những tên đáng chết đó rốt cuộc vẫn qua mặt được anh để tổn thương em.”

Sát cơ dấy lên, toàn thân Âu phục bao bọc một lớp băng lạnh lẽo đáng sợ. Đôi mắt đen trầm xuống, bao phủ bởi huyết sắc. Mày kiếm nhăn lại, biểu hiện đầy tức giận.

Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy sự đáng sợ này, nhưng cô lại rất khó chịu khi thấy nó.

Nhón chân, cô vươn tay nhẹ vuốt thẳng đôi mày kiếm kia: “Đừng nhăn, mau già lắm. Đúng là bọn họ đã làm tổn thương em, nhưng em không để yên vậy đâu. Em tham gia vào đợt tuyển chọn này đâu phải chỉ để chơi đùa.”

Hắn vươn tay bắt lấy tay cô, ôm trọn đôi tay cô vào lòng: “Nhất định phải vượt qua cuộc tuyển chọn. Anh đợi em.”

Đôi mắt phượng dịu dàng nhìn vào đôi mắt đen long lanh, nói một lời, tràn đầy tin tưởng.

“Em sẽ đến.”

********

Chương này dành tặng cho Tiểu Su và Tiểu Zổ. Đặc biệt là Tiểu Su, tỷ đã thất hứa với em rất nhiều, cho tỷ xin lỗi nhé.

Truyện này tiến độ đến sên cũng khinh bỉ, nên chắc không ai đọc đâu, nhưng nếu có ai chịu khó đọc thì comment/like/vote cho ta phát nhá, cho ta thêm tinh thần ^^

Advertisements

8 phản hồi on “[P3T] Chương 2: Lãnh Thần Phong (2)”

  1. […] 2: 1 – 2 Rate this: Cộng tác:TwitterFacebookLike this:Like6 bloggers like this […]

  2. Cuối cùng… cuối cùng cũng…… 😦
    Sên kia, mau khinh bỉ tỷ ấy đi nha~~~~
    Chậm quá chừng 😦
    Ôi bé Phong đáng yêu a~~~~
    Mà e thắc mắc, rốt cuộc 2 nv 9 mấy tuổi rồi?

  3. ╔╗╔╗☆° 〇
    ║╚╝║°.:²º¹²:.
    ║╔╗ A P P Y ..
    ╚╝╚╝ . .. .. .. ..
    ╔╗╔╗☆° 〇
    ║_””‘\ ║.°.:²º¹²°
    ║║\…..E W .. .. ..
    ╚╝╚╝ .. .. … ..
    \””\/””/ ☆° 〇….
    \.. .. ./ °.:²º¹²:.°
    /.. .. E A R ! ! !
    /…../. .. .. .. .. …
    chúc các nàng :
    Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
    Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
    Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
    Công thành danh toại chúc VINH QUANG..

  4. khanh vy nói:

    thanks ma truyen nay co bao nhieu chuong vay ban

  5. hệ liệt đây hở nàng ;))
    ta thích theme nhà nàng nha~~~
    màu xanh yêu thích của ta nha~~~


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s