Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 26

Mùa hoa rơi gặp lại người

Chương 26: Thích Tam công tử

Edit: Qu33njc3

Beta: Lệ Phong

********

Hay là vị Vương gia này đang ở đây thổ lộ? Hồng Ngưng nhìn ra hồ nước bần thần một hồi lâu, cúi đầu cười, diện mạo tương tự, rốt cuộc vẫn không phải là một người.

Chuẩn bị trở về phòng, phía sau lại có một người. Hồng Ngưng không nói gì, dừng bước lại không đi lên phía trước nữa.

Bóng đêm mênh mang, thấy không rõ ánh mắt ôn nhu sáng ngời kia, càng không biết trong ánh mắt kia giờ phút này là thần sắc gì, bởi vì hắn không nhìn nàng, thậm chí không biết hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì.

Trầm mặc hồi lâu. Hồng ngưng mở miệng trước: “Trung Thiên vương là tới ngắm trăng, hay là đến để chê cười?”

Hắn rốt cục đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng: “Ta có thể giải phong ấn của ngươi.” 

Hồng Ngưng nói: “Có điều kiện.”

Hắn gật đầu: “Không cần đối phó Lục Cửu nữa.”

Hồng Ngưng nói: “Mạng của ta đều ở trên tay Trung Thiên vương, pháp lực tính là cái gì, Trung Thiên vương muốn là có thể lấy đi, làm gì phải hạ thấp thân phận nói điều kiện với ta, đang tội nghiệp ta sao?”

Cẩm Tú nhíu mày, thanh âm hơi có vẻ nghiêm khắc: “Lục Cửu là con của Bắc Giới vương, được Bắc giới che chở, cho dù nội đan Đào yêu có dùng được đi nữa, thì chỉ cần hơi vô ý cũng rất nguy hiểm, ngươi đã biết đến Tam vị chân hỏa, sao lại tùy hứng làm bậy như vậy.”

Hồng Ngưng nở nụ cười: “Thì ra Trung Thiên vương là đang lo lắng cho ta?”

Cẩm Tú im lặng một lát, gật đầu: “Phải.”

Thấy hắn nói thẳng thừa nhận, Hồng Ngưng ngạc nhiên: “Lúc trước ngươi vì áy náy liền đem ta đưa đến nơi này, phong ấn pháp lực của ta cũng là ngươi, nay nói lo lắng cho ta lại là ngươi, ta không phải là nên cảm kích sao?”

Nàng theo dõi ánh mắt của hắn: “Đường đường là Trung Thiên vương không phải có thể đoán trước được tương lai hay sao, nếu không phải là ngươi cố ý đưa ta đến bên cạnh Bạch Linh, hắn vĩnh viễn sẽ không tìm được ta, cũng sẽ không… Ngươi đã biết chuyện này, lại cố ý nhìn nó xảy ra, trợ giúp, miệng đều nói là thiên ý đều nhất định là trúng mục tiêu, ngươi nói, ta nên cảm kích ngươi như thế nào?” 

Cẩm Tú nói : “Ta lúc trước cũng không biết rõ tình hình.”

Lời này nghe vào trong lỗ tai, Hồng Ngưng chỉ cảm thấy buồn cười: “Trung Thiên Vương không phải thần thông quảng đại sao, miệng đầy mệnh số, lại ngay cả mệnh số phàm nhân cũng thấy không rõ.”

Không phải không thấy rõ mệnh số phàm nhân, mà là hết thảy hoàn toàn ở ngoài dự đoán của hắn, phàm là chuyện tình có liên quan đến nàng hắn cũng không thể nhìn thấy được, sự tình quả thật đã xảy ra, hiện tại nói cái gì nàng ấy cũng sẽ không tin, Cẩm Tú không có biện bạch lại, chỉ tiến lên nói: “Nghe lời.”

Ngữ khí kia hoàn toàn bao hàm ý lo lắng cùng bất đắc dĩ, sự sủng nịch cưng chìu như có như không cơ hồ làm cho nàng hết hy vọng đối đáp lại, Hồng Ngưng lập tức lui về phía sau: “Ta đã nói rất rõ ràng, ngươi rốt cuộc còn muốn làm cái gì?”

Nàng đơn giản đem chuyện suy đoán lúc trước hỏi lên: “Ngươi làm chuyện này đó đơn giản là áy náy, bởi vì ngươi căn bản không thích tiểu yêu kia, lừa nàng tu tiên đúng không?”

Nàng như thế nào lại nghĩ đến chuyện đó? Cẩm Tú đứng lại, chưa trả lời. Hồng Ngưng nghĩ mình đã đoán đúng:

“Ta hiện tại chỉ là một phàm nhân bình thường, không phải là tiểu yêu kia, cho nên ngươi căn bản không cần như vậy, bởi vì ta cũng đã muốn quên đi chuyện kiếp trước, bao gồm ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta sẽ giống như trước kia sống tốt lắm, tuyệt đối sẽ không liên quan gì đến ngươi.”

Dừng một chút, nàng bổ sung: “Nếu đã quên, không nên hối hận? Ngươi nếu còn áy náy, hiện tại ta có thể tha thứ cho ngươi.”

Một mảnh tĩnh mịch.

Trước mặt không phải khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ kia, lại có chút thản nhiên mà xa cách, thần sắc lại không mấy khác nhau, tựa như lúc trước nàng vì người nọ quỳ gối trước mặt cầu xin hắn, sửa cách xưng hô “Thần tôn đại nhân”. Một khắc kia mọi thứ cuối cùng biến thành xa lạ, thà rằng hôi phi yên diệt cũng muốn lựa chọn rời đi, thậm chí so với hắn lúc trước càng quyết tuyệt.

Cẩm Tú nhìn nàng. Thật sự không hận, nàng chính là đã quên. Một tiểu yêu ngang bướng, năng lực lại chưa thuần thục lại ngốc nghếch hồ đồ, đơn giản trong sáng, hắn đối với nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn không thừa nhận cũng không được, qua sự kiện đó nàng so với thần nữ, tiên nữ mà hắn gặp qua nàng đặc biệt thông minh, nàng biết cách trả thù hắn như thế nào, “Ta sẽ quên ngươi”, đối một thần tiên mà nói, quên so với hận càng nghiêm trọng hơn, đây cũng là phương thức trả thù nghiêm trọng nhất nàng có khả năng nghĩ đến, hơn nữa nếu thành công có thể làm cho hắn áy náy đến ngàn năm.  

Thời còn trẻ hết sức lông bông, thanh danh đa tình Hoa Triêu cung dần dần trở nên nhạt phai, những người nói “Hận” sớm đã mơ hồ ở trong trí nhớ, duy chỉ còn lại câu “Quên” này.  

Bọn họ đi đến con đường này vốn đã không còn liên quan, lần này nghịch thiên sửa mệnh sẽ mang đến kết quả như thế nào ?

Thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, Hồng  Ngưng khó hiểu, lại chẳng muốn miệt mài theo đuổi: “Ta cũng không hận ngươi, ngươi có thể trở về, vận mệnh phàm nhân hãy để cho nó thuận theo tự nhiên, không cần thần tiên phải nhúng tay, lại càng không cần làm phiền Lục Dao.”

Cẩm Tú ánh mắt khẽ nhúc nhích: “Nàng tìm ngươi?”

Hồng Ngưng không nghĩ sẽ giấu diếm: “Nàng muốn thay ngươi chiếu cố cho ta, ta nghĩ ngươi cũng không cần phải điều động nhiều người.”

Cẩm Tú trầm mặc sau một lúc lâu, nói: “Đó không phải là ý của ta.”

Hồng Ngưng bật cười: “Lúc trước là còn trẻ không hiểu chuyện, nay ta đã sớm nghĩ thông suốt, Trung Thiên vương làm gì phải giải thích với ta, ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi mà còn có thể ghen sao?”

Nhân sinh ngắn ngủn hơn mười năm, tiểu nha đầu rất nhanh đã trở nên thành thục, nếu nhìn về kiếp trước, thật không nghĩ ra chuyện này nàng có khả năng nghĩ thông suốt hay không? Hoặc vẫn lựa chọn như năm đó?

Trong lòng trầm xuống, hắn lại khẽ cười. Nói là đã quên, vậy mà lại còn lưu lại phần trí nhớ của kiếp trước, tiểu yêu này vẫn là theo bản năng ghi hận với hắn!

Cảm giác phiền chán dâng lên, Hồng Ngưng chán ghét nụ cười như vậy, giống nhau có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, đó là nụ cười thuộc về người chiến thắng.

Nàng bước nhanh đi qua hắn: “Ta muốn đi nghỉ, Trung Thiên vương xin cứ tự nhiên.”

***

Chung Văn Tài đã rời đi, Hồ nữ lại tự nhiên không đến tìm hắn, Hồng Ngưng lúc trước còn có chút lo lắng, đến sáng sớm ngày thứ hai rời giường mới phát hiện cũng không có gì dị thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, về phần chuyện vị Hồ phu nhân kia, nàng cũng không có nói cho Dương Chẩn biết.

Trong ngõ im lặng  khẽ vang lên tiếng đập cửa. Một lão bà từ bên kia gõ cửa gọi: “Hồ phu nhân, Hồ nương tử có đó hay không?”

Giây lát, một thiếu phụ ăn mặc mộc mạc mở cửa: “Thái đại nương có chuyện gì sốt ruột vậy?”

Lão bà kia cười nói: “Có việc làm phiền nương tử, ta có hai đứa cháu con của bà con xa, thường ở ngoài quan ngoại (vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc) kinh doanh, nhận được vụ làm ăn, hôm qua nhân tiện thể mang hai nhánh hảo sâm thượng đẳng đến, lão đây không có con cái, cả đời mệnh khổ, không có phúc khí hưởng dụng, chẳng là chỉ muốn bán đổi mấy lượng bạc, nương tử học vấn cao, phiền ngươi đi hỗ trợ nhìn xem, miễn cho gọi bọn hắn khi dễ lão bà đây không có kiến thức bán hố cho lão.”

Vừa nói vừa khoa tay múa chân: “Đại loại là lớn như vậy, nghĩ đến là vật hiếm lạ.” 

Nhân sâm tốt như vậy quả thật hiếm thấy, Hồ thị nghe vậy vui sướng, vội hỏi: “Đại nương quả thực có đồ tốt, chỗ này của ta còn có chút tiền để dành, vừa vặn cần mua để cho tướng công cùng ta bổ bổ.”

Bà lão nói: “Nếu là nương tử muốn, tùy tiện đưa mấy lượng thôi.” 

Hồ thị nói: “Sao lại để cho đại nương chịu thiệt được.” 

Bà lão kéo nàng: “Hàng xóm láng giềng, nương tử nói thế nào thì thế đấy, đi thôi.” 

Hồ thị chần chờ một chút, hướng vào bên trong nhìn một chút, đánh giá trượng phu vẫn bình thường, liền đóng cửa lại cùng đi theo lão bà kia. Hai người vừa đi, một Thanh y nữ tử liền theo chỗ rẽ chỗ đi ra.

Phủ của Dương Chẩn dược liệu gì không có, nhân sâm thượng đẳng rất hiếm có lại có rất nhiều cho nên đặc biệt xin hai nhánh về dùng, đương nhiên, Hồng Ngưng cũng không dám khinh thường, nghĩ đến đối phương thật sơ sẩy như vậy, nàng cẩn thận bước trước hai bước, cẩn thận quan sát cửa kia một lát, mỉm cười, tay trái lấy ra đoạn nhánh đào màu vàng kia, tay phải tay lấy phù ra áp vào trên cửa.  

Phong ấn giải trừ, nàng không có vội vã đi vào: “Tiểu quỷ phương nào, còn không mau mau hiện hình.” 

Tiếng nói vừa dứt, trước mặt quả nhiên xuất hiện vài tiểu quỷ màu xanh, diện mạo xấu xí, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, thì ra đều là bị Hồ thị cưỡng ép đến trong coi sân này, Hồng Ngưng tự hiểu mình đã tìm đúng chỗ, mừng thầm, thả bọn họ đi.

Gian phòng trang trí đơn sơ, lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, một nam tử trẻ tuổi im lặng nằm ở trên giường, trên người đắp một cái chăn có chất liệu thoải mái tốt nhất, mơ hồ lộ ra áo sơ mi tuyết trắng.

Một khắc trước khi bước vào cửa này, Hồng Ngưng đã nghĩ căn phòng này không có ai, nay thấy tình cảnh này lại lắp bắp kinh hãi, đây không phải là người sống có bệnh nặng sao!

Mi mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn, hắn nhắm mắt lại vẫn nằm không nhúc nhích, tựa hồ cũng không phát hiện có người xông vào. Nhưng mà Hồng Ngưng phát hiện, bên môi mỏng manh kia ngậm ý mỉm cười. Hắn có tri giác.

Đứng ở trước giường, Hồng Ngưng nhíu mày, từ nhỏ cùng mấy thứ này giao tiếp thân thể của nàng đã cực kỳ mẫn cảm, ngay cả pháp lực bị phong, cũng phát giác không đúng, vì thế lập tức lấy ra một đạo phù nho nhỏ thử hạ xuống, thử một lần cũng chẳng sao, nàng lập tức sắc mặt đại biến.

Người sống cho dù bệnh nặng bao nhiêu đều phải có sinh khí, cho đến sau khi chết mới lại biến thành tử khí, nhưng hôm nay tại đây trên người nam tử tuy nói không cảm giác tử khí, nhưng cũng không có sinh khí rõ ràng, kỳ thực là ở trạng thái “Nửa chết nửa sống”, người như vậy thật đúng là chưa bao giờ thấy qua.

Rốt cuộc nên tính hắn là người chết hay vẫn là người sống?

Hồng Ngưng kinh sợ. Nam tử trên mặt ý cười lại dần dần biến mất, vẻ mặt trở thành vừa nghi hoặc vừa bất an, hiển nhiên hắn đã nhận ra người này cũng không phải thê tử của mình.

Trong lúc vô ý trong thấy nhánh đào màu vàng trên tay, Hồng Ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, ham muốn đưa tay ra thử, nghĩ nghĩ lại lùi về, theo quy củ hướng hắn làm thi lễ, dù rằng hắn không nhìn thấy: “Là tỷ phu Thích gia sao?” 

Nam nhân lông mi giật giật.  

Hồng Ngưng cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghe lên có vẻ tự nhiên nhiệt tình: “Ta họ Lâm, là láng giềng mới đến cách đây một đoạn, mới vừa rồi Hồ tỷ tỷ có việc đi ra ngoài, xin ta giúp nàng chiếu cố ngươi, tỷ phu nghĩ muốn cái gì cứ việc nói cho ta biết.”

Nghe nàng nói như vậy, Thích Tam công tử vẻ mặt quả nhiên dịu đi, bên môi một lần nữa hiện lên ý cười, giống như ngượng ngùng. Không hổ là thế gia công tử biết đọc sánh lễ nghi , hắn là đang thẹn thùng?

Hồng Ngưng cười thầm, đưa tay xốc chăn trên người hắn lên, giả ý nói: “Ta xem chăn này không ấm áp lắm, tỷ phu có thể sẽ không khoẻ. Muốn đổi hay không…” Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại.

Trên ngực nam nhân, là một đoàn sâu màu lục, cuồn cuộn tản ra hơi nóng, tử khí nồng đậm ngăn chặn thân thể kia. Hồng Ngưng khiếp sợ.

Không phải thê tử mà là một nữ nhân đến chăm sóc cho mình, nam nhân có chút xấu hổ, lại không thể nói chuyện, chỉ phải cố gắng trấn định, trên mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng.

Hồng Ngưng mắt lóe sáng, bỗng nhiên xiết chặt nhánh đào màu vàng, thuận tay lấy ra đạo phù áp vào ngực hắn, đồng thời cười nói: “Hồ tỷ tỷ lo lắng cho tướng công, vẫn là chậm một chút đi.”

“Ngươi làm cái gì đó!” Thanh âm kinh sợ của Hồ thị.

Phát hiện không đúng, Thích Tam công tử hai hàng lông mày rung động, khẩn trương.

Hồng Ngưng nhìn hắn, thở dài: “Không phải tỷ tỷ muốn ta chăm sóc cho tỷ phu sao, ta còn có một số việc muốn cùng tỷ tỷ thương lượng, chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện được không?”

Nội đan bị trấn trụ, đối phương lại không lập tức động thủ, có thể thấy được cũng không phải muốn tánh mạng của mình, Hồ thị nhẹ nhàng thở ra, nhìn vào trượng phu trên giường, trấn định gật đầu: “Muội muội, mời.”

Trong viện, hai người đứng đối diện nhau. Bộ dáng ôn nhu hiền thục đã biến mất, Hồ thị lạnh lùng nhìn nàng:

“Là ngươi để cho họ Chung kia chạy mất?” 

Hồng Ngưng không đáp, hỏi lại: “Hắn biết ngươi làm việc này?” 

Mặt cười trắng bệch, Hồ thị nhếch miệng không nói lời nào.

“Trong thời gian đan hấp thụ nguyên dương người sống, bảo toàn thân thể chàng, cho nên chàng không thể phát hiện.”

Hồng Ngưng thở dài: “Ta nói ngươi sao lại có ý nghĩ như thế, dám lấy nội đan ra khỏi cơ thể, nhưng hắn căn bản cũng đã gần chết, người chết luôn muốn về địa phủ luân hồi, ngươi mạnh mẽ giữ hắn lại như vậy sẽ không có lợi, không bằng thả hắn…”

“Thả cho hắn đi chuyển thế?” Hồ thị quả quyết nói.

“Bất kể chuyển thế như thế nào, chàng vẫn là phàm nhân, chúng ta không thể sống cùng nhau, nếu không ắt trời phạt. Kiếp này chàng đã ngăn cản lôi hình cho ta mới biến thành bộ dáng đó, ta có thể nào dễ dàng để cho chàng chuyển thế? Chàng sẽ quên ta, nhưng ta lại nhớ rõ chàng… Ta thà rằng giống như bây giờ.”

Hồng Ngưng cả kinh: “Hắn chắn lôi hình cho ngươi?”

Hồ thị im lặng. Trách không được Thích Tam công tử lại biến thành bộ dáng này, hắn là phàm nhân lại thay nàng đỡ lôi hình, hắn biết thân phận của nàng!

Hồng Ngưng trầm mặc hồi lâu, nói: “Tuy nói hắn thay ngươi chịu hình phạt, nhưng ngươi bây giờ giết hại mạng người, làm nhiều việc ác, tương lai làm sao trốn khỏi kiếp nạn, huống chi…ngươi không thích làm việc này.”

“Không thích thì sao, chỉ cần chàng nhớ ta, chúng ta bây giờ còn có thể sống cùng nhau.”

Hồ thị đỏ mắt, oán hận nói, “Ta chẳng qua muốn lấy nguyên dương bọn họ, thật tốt dưỡng cho thân thể của hắn không xấu đi, áp chế tử khí, không bị Hắc Bạch vô thường (hai con quỷ gọi hồn của âm phủ) mang đi, những người đó tham lam háo sắc vốn là đáng chết.”

Hồng Ngưng lắc đầu: “Là ngươi lấy mị thuật dụ dỗ bọn họ, phàm nhân như họ có thể nào chống cự được mị thuật của ngươi?”

Hồ thị nói : “Cũng đâu có liên quan gì đến ta.”

“Nội đan của ngươi hiện tại trên tay của ta,” Hồng Ngưng nâng mi, giơ lên một đạo phù khác, “Ta tùy thời có thể bị phá huỷ tu hành của ngươi.”

Hồ thị sau khi nghe được, ngữ khí mềm đi một chút: “Ta không làm vậy chàng sẽ chết, ta và ngươi thường ngày không cừu không oán, làm gì phải bức bách lẫn nhau.” 

Tuổi thọ phàm nhân đều viết rành mạch trên sổ sinh tử, người chết không thể sống lại, lưu lại hồn phách cũng không giấu diếm được âm tào địa phủ, có thể thấy được nàng đã mất khí lực thật rất lớn. Đây rõ ràng là nghịch thiên, hơi vô ý sẽ bị đưa tới địa phủ hoặc sẽ bị đuổi bắt hỏi tội, nay có thể thành công cũng có may mắn bên trong, có lẽ là vô thường kia không đến lấy hồn phách Thích công tử, cũng sợ hãi Diêm Vương truy cứu, đem việc này giấu giếm.

Hồng Ngưng nhẫn tâm nói: “Sinh tử luân hồi là quy luật của con người, ngươi một lòng cứu hắn cũng đúng, nhưng bởi vậy mà hại tánh mạng con người cũng là không nên, nếu lại khăng khăng một mực không chịu, ta chỉ có thể đem chuyện này tất cả đều nói cho hắn, xem hắn có thể đồng ý hay không?” 

Hồ thị biến sắc, muốn tiến lên phía trước. Thích Tam công tử nếu biết nàng vì mình làm việc này, lại càng không an tâm lưu lại, đúng lúc này Hồng Ngưng chậm rãi đi đến gian phòng nghỉ thản nhiên nói: “Cho hắn biết, hoặc là chủ động kết thúc, chính ngươi lựa chọn đi.” 

Hồ thị không hề động, chính là nhắm mắt cười khẽ. Phát hiện dị thường, Hồng Ngưng hoảng sợ xoay người: “Ngươi muốn làm gì?” 

Hồ thị lạnh lùng nói: “Ngươi có thể hủy của ta nội đan, nội đan của ta cũng có thể bị hủy trước chàng, ngươi nếu cố ý bức bách, ta thà rằng cùng chàng hồn phi phách tán.” 

Hồng Ngưng nói: “Ngươi như vậy, tương lai cũng là kết cục hôi phi yên diệt, nếu không thể sống cùng, không bằng buông tay, hắn hiện tại để cho ngươi biến thành như vậy, ngươi nhẫn tâm liên lụy đến hắn sao?”

Hồ thị nói: “Hắn sẽ không trách ta.”

Không thể tưởng được nàng có dũng khí như vậy, Hồng Ngưng trầm mặc một lát, nói: “Theo ta được biết, nước Giao Trì có thể hóa đi bản hình cho ngươi, cùng hắn đầu thai chuyển thế.”

Hồ thị kinh ngạc, chần chờ một chút mới thấp giọng nói: “Nước Giao Trì là thuộc sở hữu của Hoa tộc, ta là Hồ tộc Bắc giới, phải dùng Linh tuyền Bắc giới, suối nước kia hiện tại trên tay dượng ta, ta lúc trước sau khi nghe nói cũng từng cầu xin, nhưng ông ta không chịu ban thưởng, chỉ nói là đồn đãi không thể tin, ngươi làm sao biết chuyện này chứ?”

Hồng ngưng trong lòng vừa động: “Chẳng lẽ dượng ngươi là Bắc Giới vương?”

Hồ thị sửng sốt, nghĩ rằng nói ra thân phận có lẽ làm đối phương có điều cố kỵ, vì thế gật đầu: “Ta gọi là Hồ Nguyệt, gia mẫu là muội muội của Bắc giới Vương phi.”

Hồng Ngưng lập tức hỏi: “Lục Cửu có phải…”

Hồ Nguyệt nói: “Đúng là biểu huynh, ngươi biết hắn?”

Hồng Ngưng nở nụ cười: “Kỳ thật muốn trị khỏi cho Thích công tử cũng không khó.”

Hồ Nguyệt mừng rỡ, nửa tin nửa ngờ: “Ta đã cầu xin mẫu thân giúp, nhưng mẫu thân nói ngay cả dì cũng cứu không được hắn.”

Ngụ ý là thần tiên còn thúc thủ vô sách (không có cách nào), ngươi là một phàm nhân thì có cách gì.

Hồng ngưng nói: “Ngươi có biết Trung Thiên vương?”

Hồ Nguyệt kinh ngạc: “Ngươi biết Trung Thiên vương? Nghe mẫu thân nói, hắn cùng với biểu tỷ hai năm trước mới định hôn sự.”

Hồng Ngưng nhíu mày: “Có biết hay không không quan trọng, trước mắt là muốn cứu tướng công ngươi, lệnh đường nói không có cách nào? Ta thấy, mấu chốt ở chỗ người kia có đồng ý ra tay cứu giúp hay không, lệnh đường đối với Thích công tử chỉ sợ là…không vừa lòng.”

Trung Thiên vương uy danh hiển hách, pháp lực vô biên, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì duy trì tánh mạng trượng phu, Hồ Nguyệt đã hao tâm lao lực quá độ, nay nghe nàng nói như vậy, trước tin vài phần, chuyện hai người mẫu thân đến nay vẫn thập phần phản đối, không chỉ không chịu cầu Linh tuyền Tiên giới, còn bắt nàng trở về, cố ý không cứu hắn.

Hồng Ngưng đem thần sắc biến hóa của nàng thu hết vào đáy mắt, biết nàng giờ phút này đang mâu thuẫn, lập tức ôn nhu nói:

“Không tin? Ta hiện tại có thể làm cho hắn tỉnh lại nói với ngươi nói mấy câu, bất quá ngươi nếu thật muốn hoàn toàn chữa khỏi hắn, trước đó phải thay ta làm một chuyện, hơn nữa không thể đem chuyện của chúng ta nói cho bất luận kẻ nào, nếu không lệnh đường biết ta cứu hắn, chỉ sợ vừa muốn cản lại.”

Advertisements

25 phản hồi on “Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 26”

  1. “Nếu đã quên, không nên hối hận? Ngươi nếu còn áy náy, hiện tại ta có thể tha thứ cho ngươi.”……………nghe sao mà đau lòng quá nàng a……
    không biết ngưng tỷ tính làm gì đây a…….ô ô…ta yêu truyện nỳ quá….

  2. cuối cùng cũng về rùi sao???
    nhớ Lệ lệ quá đi!!! *chạy ra ôm ôm*
    zậy cuộc thi sao rùi? Đậu hay rớt? mà giờ bắt tay vô làm tr [Đừng như vậy] dc chưa???
    hay còn chờ?!!!

  3. hobaney nói:

    thank. hay quá. ta cũng muốn có tuyết như nhà nàng mà chả biết làm sao. huhu

  4. ban Tu Duog than men, neu ban k bjt lam tuyet roj thj ban zo nha Hana la o do co san nhung j ban mun co: http://meomeohana.wordpress.com/ co len, chuc ban thah cong!!!!! 😀

  5. ♥ Dol ♥ nói:

    mong chap sau quá àh
    mà nàng đang thi àh

  6. sao dạo này ta thấy nàng đâu mất tiêu rùi???
    nàng ko onl nữa à???

  7. ta chờ đến mõi mòn a…..truyện a…ta thèm quá nàng nha……


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s