[Đừng như vậy] Chương 2

Đừng như vậy, người ta vẫn là học sinh đấy!

Chương 2: Gặp lại yêu nghiệt đại soái ca

Edit: Bích Song

Beta: DDuu

********

Chương này ta lấy từ bản edit + beta bên nhà Bích Song, nhưng ta mạn phép sửa lại đôi chút để cho phù hợp với nhà của ta. Mong Bích Song cùng DDuu có đọc thì thông cảm cho ta nhé.

Giáo sư của ta vội vàng gọi trở về là để giúp ông chuẩn bị tốt ngày đại lễ của trường, khoa IT sẽ tổ chức một buổi tọa đàm vào chủ nhật tuần này, tức là ngày mai.

Ngày mai, nhân vật chính trong buổi tọa đàm là Will. Lúc đầu ta cứ nghĩ đó sẽ là một người ngoại quốc, sau mới biết đó là một người Trung Quốc đã thành danh.

Vị Will này là do giáo sư nhờ một sư huynh trước đây do ông dạy, thật vất vả mới mời về được. Nghe nói người này tuy tuổi còn trẻ nhưng trình độ đã đạt mức rất cao, quả thật chính là một thiên tài, được xưng tụng là Bill Gate trong giới người Hoa.

Ta một bên giúp giáo sư trang trí hội trường, một bên vừa nghĩ, cùng học một ngành IT, sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Tại sao người ta tuy tuổi còn trẻ nhưng đã làm nên sự nghiệp lớn, ta lại thường xuyên mắc những lỗi cơ bản khiến cho giáo sư tức giận trách mắng, đây là tại sao?

Ta cứ tưởng rằng, buổi tọa đàm vào ngày cuối tuần nên sẽ không có nhiều người đến nghe, nhưng không nghĩ rằng có vô số học sinh đến nghe buổi tọa đàm đến vậy!

Hết chỗ thì không nói, đã thêm nhiều ghế nhựa ngoài dự tính trên đường mà còn rất nhiều bạn học phải đứng. Ta đứng ở trên đài điều chỉnh micro, liếc mắt xuống phía dưới. Ặc! Không ngờ ở đây có thể tụ tập nhiều người đến như vậy! Trở lại hậu trường, ta nhịn không được cùng sư huynh cảm khái.

“Sư huynh, người này rốt cuộc là ai, ngay cả mừng hiệu trưởng từ chức về hưu cũng chưa chắc có nhiều người đến nhiều như vậy! Anh nói người tên Will này là thần thánh phương nào, sao lại có thể chọc đến nhiều yêu ma quỷ quái như vậy?”

Sư huynh cười gõ đầu ta một chút nói: “Một con nhóc như em chỉ biết suốt ngày nói hươu nói vượn! Nói cho em biết, hôm nay thầy hiệu trưởng cũng đến, khôn ra thì nhanh chóng đem miệng ngậm lại, đừng để đến lúc đó gặp rắc rối, thầy ấy không diệt em mới là lạ!”

Ta nhìn vị sư huynh xấu xa giả vờ chính trực của mình lại muốn nhân cơ hội bắt đầu giảng giải lí lẽ tôn giáo, nhanh chóng thè lưỡi nói:“Sư huynh! Em biết đúng mực, anh yên tâm yên tâm yên tâm tâm tâm tâm! Anh trước nói cho em biết vị Will tiên sinh này rốt cuộc là ai, sao có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy?”

Sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu nói với ta:“Phẩm Phẩm ơi Phẩm Phẩm, em có chắc không chọn sai ngành học không, đường đường là dân IT, vậy mà lại không biết Will là ai! Em nói xem, em mỗi ngày đều mơ mơ màng màng nghĩ gì thế!”

Ta nhanh chóng ngắt lời sư huynh. Ông trời của tôi ơi, sao tự nhiên lại chụp cho ta cái mũ như vậy, sống mơ mơ màng màng? Ta khi nào thì như vậy chứ! Nhiều lắm chỉ là lười nhác mà thôi, sư huynh cũng thật tài tình!

Ta nói: “Sư huynh anh tha cho em đi! Anh một chút cũng không giống sư huynh của em, anh giống sư cụ lớn trong nhà em vậy, chỉ biết đi giáo huấn người khác ! Anh có thể nói cho em biết, Will là ai được không?”

Sư huynh nhìn ta liếc mắt một cái nói tiếp: “Will bây giờ là một người nắm trong tay quyền lực cao nhất trong giới máy tính, hiện nay các phần mềm máy tính đứng đầu trên toàn thế giới hầu như là của anh ta, trình tự số hiệu đều là anh ta biên soạn. Trình tự số hiệu do anh ta biên soạn gần như hoàn mỹ, tìm không thấy một chút bug (lỗi, lỗ hổng). Nghe nói năm đó Bill Gates có thể trực tiếp dùng cơ số hai số hiệu biên soạn trình tự, mà cái vị Will tiên sinh đây chỉ có hơn chớ không có kém.”

Ta nghe xong nhịn không được bĩu môi nói: “Đúng hay sai vậy, có thần thánh như vậy hay không? Hay lại là tin đồn nhảm, truyền đi truyền lại, từ heo mẹ có thể hóa Thường Nga (Hằng Nga).”

Sư huynh của ta nói: “Tiểu Phẩm Phẩm, anh hiện tại càng nhìn em càng cảm thấy giống Thường Nga!”

Ta phi: “Em xem anh còn giống Bát Giới ý!”

Cách thời gian bắt đầu tọa đàm còn có mười lăm phút, ta cùng sư huynh thấy không có việc gì phải xử lý liền rút ra phía sau lễ đài, đến chỗ đã được sắp đặt sẵn cho khách quý ngồi xuống.

Lại ước chừng trên dưới năm phút đồng, ta ngồi trên ghế bắt đầu tiến vào trạng thái buồn ngủ. Chợt ta bị tiếng vỗ tay như sấm của toàn trường gọi dậy! Theo sát cùng tiếng vỗ tay lại bắt đầu xen lẫn thanh âm các nữ sinh kích động thét chói tai kết hợp với tiếng các nam sinh phấn khởi huýt gió. Ta một chút đã bị trấn tỉnh hoàn toàn, nghĩ thầm vị Will tiên sinh này mặt mũi ra sao mà có thể khoa trương như ngôi sao nổi tiếng Châu Kiệt Luân xuất hiện vậy?

Ta ngẩng đầu men theo phương hướng mọi người thét chói tai hướng hội trường nhìn tới, nhìn thấy vài người như hiệu trưởng, bí thư, giáo sư của ta cùng với sư bá linh tinh nào đó, toàn là nhân vật tai to mặt lớn trong trường học, đang sao vây quanh nhân vật chính – Will tiên sinh như thể vây quanh vị đại tiên sáng láng.

Nhìn thấy Will càng ngày càng rõ mặt, lòng mãnh liệt nhảy lên vài cái! Là hắn! Không ngờ là hắn! Vị đại tiên siêu cấp nhân vật – Will, không ngờ lại là người ngày hôm qua nhìn thấy tại bữa tiệc – yêu nghiệt đại soái ca!

Ta có chút ngây ngốc! Trời ạ, chỉ bằng vẻ ngoài của vị nhân huynh này ngày hôm nay siêu cấp phi phàm khí độ, anh ta không chỉ là yêu nghiệt, mà quả thực chính là hại nước hại dân!

Một thân thể cao lớn mặc âu phục chỉnh tề, ôm gọn lấy thân hình tỷ lệ gần như hoàn mỹ, lộ ra khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, một đôi mắt hoa đào mị người, hé ra đôi môi bạc gợi cảm động lòng người, nam nhân bộ dạng này cũng đã quá đủ làm cho người ta tâm hoảng ý loạn, hơn nữa anh ta còn có tài hoa nhất đẳng hơn người, thật sự là có thể làm cho nữ tử thiên hạ đều trở nên quay cuồng quên mất cả tên cha tên mẹ!

Ta bây giờ có thể lý giải vì sao nhiều người đến xem buổi tọa đàm như vậy, bởi vì hiện tại ngay cả chính ta cũng cảm thấy được, ta rất muốn thét chói tai, thằng nhãi này thật sự là rất soái a! (nguyên văn a, ta thấy từ này nghe rất đáng yêu, dù nam chánh không đáng yêu tý nào a) Ta chính là cảm thấy như vậy, sư huynh ngồi cạnh dùng cùi chỏ huých vào ta một cái, khinh miệt nói:

“Nhìn em thật háo sắc, nhanh đem miệng khép lại, cho nó về đúng hình dạng, đừng giống như các giáo sư, sư huynh muội khác, thật làm anh mất mặt!”

Ta nghe lời đem khuôn miệng vì tâm lí đang trong trạng thái si ngốc khép lại, sau đó quay đầu lớn tiếng với sư huynh oán hận: “Sao anh lại đem em so sánh giống với giáo sư vậy!”

Kết quả, ta đây nhất thời cất tiếng nói lớn, rất ngoài dự đoán, tất cả mọi người trong hội trường đều quay sang nhìn!

Trên thực tế, chỉ một động tác nhỏ lại có thể tạo hiệu ứng song hành đáng kể: người liên can ngồi trên lễ đài và ta cùng nhìn nhau đến ngẩn người, hiệu trưởng đại nhân đứng ở trên bục phát biểu quan sát phía dưới, hai tay vung lên, ý bảo mọi người im lặng, sư huynh bảo ta thu hồi bộ dạng muốn ném người lại, tất cả mọi người an tĩnh lại và ta quay đầu với sư huynh kêu to:

“Làm sao anh lại đem em so sánh giống với giáo sư !”

Vì thế, mọi người, trên đài dưới đài, tất cả đều lấy ánh mắt chằm chằm nhìn tôi!

Ta bây giờ thật muốn biết cảm giác của người vì một sơ suất nhỏ mà chỉ sau một đêm đã trở thành người nổi tiếng, có phải giống như ta đây, là loại cảm giác đặc biệt muốn tự sát!

Sau khi ta kêu to với sư huynh mọi người lúc này dùng ánh mắt muốn giết người rà soát, trên lễ đài từ hiệu trưởng đến bí thư rồi đến giáo sư của ta, ta nghĩ bọn họ giờ phút này nhất định đặc biệt hối hận đã thu nhận một đệ tử quấy nhiễu như ta. Mà với sư huynh, ngay từ đầu cảm thấy có chút thực xin lỗi lão, liên lụy lão ta cùng ta thành danh.

Tuy nhiên nghĩ lại cũng thấy xứng đáng, nếu lão không chọc ta, ta làm sao có thể làm ra bộ dạng dọa người như vậy! Ta cũng không dám nhìn, đem đầu cúi trước ngực biến mình trở thành một con đà điểu. Đột nhiên giọng nói của một nam nhân từ trên lễ đài vang lên:

“Đã sớm nghe nói nữ sinh khoa IT nổi tiếng là thẳng thắn đáng yêu, tôi còn không tin, hôm nay có cơ hội tận mắt chứng kiến, mới xác định quả nhiên không phải lời đồn!”

Tiếng nói vừa dứt, toàn trường vang lên một mảnh tiếng cười thoải mái, hóa giải cục diện khó xử khẩn trương muốn chết vừa rồi.

Trong lòng ta vạn phần cảm kích, ngẩng đầu nhìn về phía trên lễ đài, người đã đem giải cứu ta từ trong hoàn cảnh đáng xấu hổ vừa rồi, mà người kia lúc này cũng đang ở trên lễ đài đuôi mắt mỉm cười nhìn tôi. Lòng bùm bùm hơn rạo rực!

Ta không chớp mắt nhìn trên lễ đài nhỏ giọng hỏi sư huynh tôi: “Sư huynh, anh nói xem, cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, có phải hay không cũng chính là giống như vừa rồi!”

Sư huynh cũng giống ta nhìn không chớp mắt nhìn lên trên lễ đài, miệng lại hung hăng quẳng xuống cho ta một chữ cũng tính là câu trả lời: “Phi!”

Tọa đàm chính thức bắt đầu. Trên đài vị đại soái ca tự giới thiệu, anh ta tên gọi là Đỗ Thăng.

Anh ta quả nhiên là Đỗ thăng! Yêu nghiệt soái ca Đỗ Thăng! Khiến cho người ta rung động không thôi! Anh còn nói Will là tên tiếng Anh của anh, sau khi về nước anh hi vọng tất cả mọi người gọi tên thật của anh là Đỗ Thăng. Chính là có rất nhiều người trong giới truyền thông đã có thói quen dùng tên Will để gọi anh, vì vậy nên rất ít người biết Will trong truyền thuyết tên thật là Đỗ Thăng, và Will chính là vị sĩ lão bản Đỗ Thăng.

Ta nhìn trên đài xuất chúng Đỗ soái ca, cảm giác anh ta cùng vị bằng hữu ngày hôm qua một thân áo lam mộc mạc giản dị trong bữa tiệc dường như là hai người khác nhau.

Ngày hôm qua Đỗ Thăng tuy rằng ngạo khí nhưng lại khiến cho ta cảm thấy anh giống như một người bình thường, anh cách ta rất gần. Nhưng là giờ phút này Đỗ Thăng thật sự là quá mức hào quang bắn ra bốn phía, điều này làm cho ta cảm thấy anh ta cách rất xa rất xa, sự vĩ đại của anh ta làm cho loại người tiểu nhân bình thường như ta đây vĩnh viễn đều với không tới.

Một lát sau, sư huynh lại dùng cùi chỏ dùng sức huých vào ta, ta quay đầu nhìn sư huynh nhỏ giọng hỏi : “Anh làm gì lại huých em! Hành động vừa rồi của hai ta còn chưa đủ để dọa người a!”

Sư huynh thần thần bí bí nhìn tôi nói: “Phẩm phẩm, em phát hiện không, Đỗ Thăng ở trên lễ đài giống như luôn dùng ánh mắt dõi theo em!”

Ta nhịn không được hướng về phía lão liếc mắt một cái: “Sư huynh, anh không chỉ là ông Sư đại học, anh còn là ông Sư đại học lừng danh trung ngoại tam bát phẩm bảng!”

(câu này nếu hiểu sơ thì có thể là Phẩm Phẩm nói sư huynh của cô ấy ko chỉ là 1 ông “sư ” (sư huynh, sư phụ) của trường đại học mà còn là 1 ông “sư” (trọc) truyền đạo)

Sư huynh bị ta nói nổi giận, giơ tay lên liền cho ta bắn cái não dưa băng (đập vào đầu một cái).

Thực đau a! Nhưng là lúc này ta vẫn nhớ rõ, cho dù đau chết ta cũng không thể kêu lên thảm thiết phá tan cổ họng như bình thường. Ta một bên xoa đầu một bên một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng trên lễ đài Đỗ soái ca.

Kỳ thật ta cũng xác định như vậy, thật sự là vị bằng hữu này đã nhìn ta từ lâu, hơn nữa giờ phút này anh ta dùng ánh mắt thật lạnh lùng nhìn ta. Ta đối với người trên lễ đài chớp chớp ánh mắt cười nịnh nọt, Đỗ soái ca tựa hồ tiếp thu biểu hiện như chú cún con của ta, ánh mắt không còn rơi trên người ta nữa. Lần này quả thực bị anh ta xem thường!

Ta âm thầm ở trong lòng suy nghĩ, trăm ngàn lần đừng một lần nữa cùng sư huynh gây náo loạn, lần này chắc chắn Đỗ soái ca sẽ không giúp ta giải vây nữa, ai kêu ta lớn bằng từng này lại đi gây loạn trong trường; đến lúc đó, ta nhất định sẽ bị giáo sư lạnh lùng đuổi khỏi nhà, bị hiệu trưởng khai trừ ra khỏi trường.

Advertisements

6 phản hồi on “[Đừng như vậy] Chương 2”

  1. lovekun_14 nói:

    truyện hay wá ss tt nhé
    thix truyện này cute wá

  2. gaumeo0 nói:

    Thanks nang nhe

  3. sustone196 nói:

    thanks


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s