Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 21

Mùa hoa rơi gặp lại người

Chương 21: Canh ba diễm ngộ

Edit: Qu33njc3

Beta: Lệ Phong

Mây trôi phiêu bồng, một nam một nữ đứng trên một cây cầu nói chuyện. “Hội Giao Trì sẽ sớm bắt đầu, Trung Thiên vương sao còn chưa đi?”

“Ta cần chờ một người, thần nữ cứ đi trước.”

Nữ tử nghe vậy nở nụ cười: “Không biết vị thần tiên ấy lại có mặt mũi như vậy, lại muốn để Trung Thiên vương tự mình chờ, bản thân ta đây muốn lưu lại gặp người đó.”

Âm thanh nam nhân vẫn ôn hòa khách khí như trước: “Sao để cho thần nữ trì hoãn, huống chi ta còn có chút chuyện quan trọng cùng nàng thương lượng, nhất thời nửa khắc chỉ sợ…” Dừng lại.

Hắn nói như vậy, rõ ràng là tỏ vẻ bất tiện, nữ tử không khỏi thất vọng, sẵng giọng: “Thôi, ngươi có việc chính sự, ta đây đi trước.”

Nàng vừa mới rời đi, một thân ảnh màu hồng liền theo góc tường nhảy ra, lôi kéo ống tay áo màu vàng của nam nhân, không chút khách khí chất vẫn hỏi: “Nàng là ai?” 

“Đông Nhạc quân chi nữ (con gái).” Hơi ý cười.

Nàng nhìn hướng mà nữ tử rời đi, không hờn giận: “Ngươi biết nhiều nữ nhân thật đó.”

Hắn ôn nhu: “Hoa Triêu cung cũng không phải có nhiều nữ sao?” Nàng không nói.

Hắn kéo tay nàng: “Tất cả các thần tiên đều đã đến đủ, ngươi không phải đặc biệt đến xem sự kiện Giao Trì này sao, trong đó nhiều người, cần phải theo sát ta, ít nói chuyện, chớ để họa đến.” 

Nàng không hề động: “Khi nào thì ta mới có thể  làm thần hậu của ngươi?” Trầm mặc.

Hắn mỉm cười: “Chờ đợi ngươi tái nhập tiên tịch rồi nói sau.”

Hình ảnh dần dần mơ hồ, rốt cục đến thanh âm cũng phiêu tán, như thực lại như mơ. Suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng.

Khuôn mặt tuấn mỹ không già, ánh mắt ôn nhu mỉm cười, thậm chí cả vẻ như gần như xa kia, vĩnh viễn không có gì thừa, những điều đó đều không có gì thay đổi.

Hắn chưa bao giờ trả lời vấn đề của nàng một cách thẳng thắn. Mà nàng, cuối cùng không thể tái nhập tiên tịch, tất nhiên cũng không còn có thể làm thần hậu của hắn.

Xem ra ngày đó cũng chỉ là tiểu yêu tự mình đa tình, hắn nếu thực thích nàng, khi nàng rời đi như thế nào lại không giữ lại? “Thần tôn đại nhân cách ta quá xa”, may mà nàng về sau cuối cùng hiểu được.

Nếu là hắn tự tay đem nước Giao Trì đưa đến trên tay nàng, trợ giúp nàng biến thân thành phàm nhân, nay cần gì phải lại dây dưa?

Bởi vì áy náy, cho nên đối tốt với nàng, dẫn tới nàng lại thích hắn, cứ thế gây ra mọi chuyện sau này, hắn là thần tiên, còn có Vương phi tương lai, hiện tại lại tính toán làm ra loại mộng này là có ý tứ gì. Hồng Ngưng cười khổ.

“Tỉnh?”

Thanh âm thản nhiên vang lên trên đỉnh đầu. Phát hiện không giống như là nằm ở trên giường, Hồng Ngưng trợn mắt, vừa vặn chống lại cặp kia xinh đẹp mà ánh mắt lại lạnh lùng.

Dương Chẩn dựa sau vách tường xe, mặt không chút thay đổi. Trong trí nhớ ánh mắt hắn mặc dù lạnh lùng, lại làm nàng cảm thấy thân thiết, động tác giương mắt chậm chạp không biết mê hoặc bao nhiêu cô nương, mà ánh mắt trước mặt này thủy chung quá mức sắc bén, từ đó đến giờ đều biểu hiện rõ ràng, bọn họ là hoàn toàn là hai người bất đồng.

Hồng Ngưng lẳng lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, buông mi xuống.

Dưới thân xóc nảy, thanh âm của bánh xe hỗn loạn “xèo xèo”, nàng rất nhanh biết rõ tình cảnh trước mắt, rất thản nhiên từ trong lòng hắn ngồi dậy, cố ý như vô tình tạo ra chút khoảng cách, tiếp theo lại muốn làm cái gì, lập tức sờ sờ trong lòng, phát hiện đoạn nhánh cây đào màu vàng kia vẫn còn, lúc này mới buông lỏng tâm tư, nâng tay nhấc rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, nhất thời bị ánh nắng chiếu rọi  không mở mắt ra được.

Một bàn tay từ bên cạnh người đi đến, buông rèm. Nam nữ ngồi chung, tuy nói ra là có nguyên nhân đến công việc, nhưng hai người lúc trước thân thiết không vượt qua lễ phép, Hồng Ngưng nhíu mày: “Đây là…”

“Trên đường đi Trọng Châu.”

Dương Chẩn thần sắc vẫn không khác mọi khi, tự nhiên mà vung hạ tay áo dài, thản nhiên nói, “Ngươi đã hôn mê  hai ngày, một mình ở lại chỉ sợ không ổn.”

Thì ra hắn dẫn người rời đi trước, đi đến nửa đường lại lo lắng nên quay trở về, vừa vặn phát hiện nàng hôn mê ở trên giường, liền vội vàng cứu người, ai ngờ nàng vẫn chậm chạp không thể tỉnh dậy, tìm vài đại phu cũng không có cách nào, bởi vậy hắn lúc này quyết định rời đi, dù sao thành Trọng Châu cũng tập trung nhiều danh y, hy vọng lớn hơn nữa.

Biết hắn là hảo ý, Hồng Ngưng nói: “Đa tạ.”

Dương Chẩn nói: “Tất Tần kia…”

Hồng Ngưng đem sự tình trải qua mơ hồ nói một lần, bỏ qua một đoạn về Cẩm Tú.

Dương chẩn gật đầu: “Ta nói hắn tất có nổi khổ trong lòng.”

“Tuy nói là vì cứu huynh đệ, nhưng lại hại nhiều tánh mạng vô tội như vậy, bị đánh cho quay về nguyên hình, coi như đã tốt lắm rồi.”

Hồng Ngưng sau khi thích ứng ánh sáng, một lần nữa vén rèm che nhìn bên ngoài cửa sổ, “Mọi việc đã xong, Dương công tử muốn đi Trọng Châu, dân nữ chỉ sợ không thể tháp tùng.”

Dương Chẩn giống như sớm đã dự đoán được phản ứng của nàng: “Trên người có thương tích, trước hết nên đi cùng ta đến gia trạch nghỉ ngơi một thời gian, huống chi bọn họ đều thực cảm kích ngươi.”

Cảm kích cũng muốn mượn danh người khác, Hồng Ngưng nhịn không được cười lên một tiếng, xoay người đi kiểm tra gói đồ của mình: “Không cần, sau khi đến giao lộ (chỗ giao nhau giữa hai con đường) ta liền…”

Hành động lúc này lại cảm giác mệt mỏi vô cùng, nàng chỉ có thể dừng lại, dựa vào thành xe mà thở dốc. “Ngươi như vậy mà có thể đi sao?”

Dương chẩn liếc nhìn nàng một cái, cũng không đi nâng nàng lên, “Chỉ vì ta hôm qua nhận được phong thư, Tín Trung nhắc tới bên kia Trọng Châu xảy ra vài án mạng cổ quái, ngươi có lẽ có hứng thú.”

Hồng Ngưng sửng sốt nói: “Dương công tử thật đúng là không khách khí.”

Dương Chẩn nói: “Ngươi hành tẩu tứ phương, bất quá là muốn trừ yêu diệt quỷ thay trời hành đạo, không phải sao?”

Thay trời hành đạo? Hồng Ngưng nở nụ cười: “Đương nhiên, ta không tin thiên đạo có công bằng như vậy.”

Thấy nàng không cự tuyệt, Dương Chẩn sắc mặt dần dần dịu đi. Phát hiện thân thể rất khác thường.

Hồng Ngưng không hề nói nhiều, ngồi thẳng người, gạt bỏ tạp niệm thử lưu chuyển khí huyết, nào biết chỉ thử một lần này, nàng liền kinh sợ vạn phần —— Tiên Thiên linh khí không thể liên kết, pháp lực lại bị người phong ấn! Trên cổ tay miệng vết thương đã biến mất, ngay cả vết sẹo cũng không còn lưu lại.

Một thần tiên lấy đại cục làm trọng, không có khả năng dễ dàng tha thứ cho phàm nhân cùng Bắc Tiên giới đối nghịch, huống chi hắn cùng với Lục Cửu vốn là thân thích, làm sao lại để nàng nàng đi báo thù?

Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là ngăn cản nàng, đây mới là mục đích thật sự hắn đi đến nhân gian một chuyến, mà nàng thiếu chút nữa lại bị đã lừa gạt, cho tới bây giờ mới hiểu được chân tướng. Hồng Ngưng đờ đẫn.

Thì ra ở trước mặt hắn, nàng thật sự vẫn là tiểu yêu “Tùy hứng” kia, ngay cả nói lại những lời tàn nhẫn độc ác cự tuyệt, lại bởi vì hắn mấy lần cứu giúp, còn có sự thân thiết như có như không mỏng manh như sợi tơ tằm. Từ đầu đến cuối không phải hoàn toàn hết hy vọng, có thể làm cho người ta không hề cố kỵ mà lại như lưỡi dao gây thương vong.

Thấy thần sắc trên mặt nàng không đúng, Dương Chẩn nhíu mày: “Có phải không khỏe không?”

“Không sao.”

Giống như mất đi khí lực, Hồng Ngưng chậm rãi quay về dựa vào vách tường xe, chậm rãi lui đến góc, nhắm mắt lại.

Thành Trọng Châu rất lớn, người ở đông đúc, nơi phồn hoa giàu có và đông đúc, đương triều nổi tiếng có mười phú thương thì đến ba ở nơi này, tránh không được ganh đua so sánh đấu đá lẫn nhau, tiêu tiền như nước, bốn phía dựng lên đều là lâm viên (khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi), đem phủ đệ (nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ) dựng lên giống như tiên cảnh nơi chốn nhân gian.

Dọc theo sông là các tửu lâu, thanh lâu cùng các đình nghỉ chân trên cầu càng miễn bàn, đó đều là do bọn họ đặc biệt tu sửa làm nơi phục vụ cho vui chơi, cảnh sắc hợp lòng người, cũng là phương tiện để lui tới kết bạn, dẫn tới rất nhiều văn nhân danh sĩ cùng bọn quan viên đã cáo lão đều tới đây định cư.

Biệt trạch của Dương Chẩn lại càng tráng lệ mà trang nghiêm khí phái. Cho dù lúc trước đã từng nhìn qua nhà cao cửa rộng, Hồng Ngưng vẫn là nhịn không được tán thưởng, nửa nói giỡn: “Biệt trạch của Dương công tử quả nhiên không phải phú quý tầm thường mà người ta có thể sánh bằng, dân nữ là nha đầu sơn dã, không có kiến thức gì, tất nhiên không dám đi vào.” 

Dương Cẩn thản nhiên nói: “Ngươi có cái gì mà không dám.” 

Hồng Ngưng cũng không cùng hắn so đo, ngẩn mặt đánh giá: “Thi công vườn này, không biết đòi hỏi bao nhiêu người.”

Đã biết bản lĩnh của nàng, đám người Triệu Hưng sớm chuyển thái độ, dọc đường đối với nàng rất là khách khí, lúc này đều cung kính theo ở phía sau, nghe vậy cười nói: “Đây là năm đó Thánh Thượng cố ý ban cho, trong thành Đại công tử Ngụy gia nhận lời tặng, Thánh Thượng ban cho biển.”

Hồng Ngưng cũng không giật mình, họ Ngụy cũng là phú thương có danh tiếng, leo lên quyền quý đưa tặng phủ đệ cũng không ngạc nhiên, chẳng qua lần hoạt động đút lót lần này là được Hoàng đế lão nhân phê chuẩn qua mà thôi, tên là chính mình ban cho, cũng là người khác ra bạc, Hoàng đế lão nhân bàn tính cho thật khôn khéo.

Cửa son mở rộng ra, lúc trước  đưa thư tín, vài tên hạ nhân sớm chờ ở dưới bậc nghênh đón: “Tiểu vương gia.” 

Nguyên lai Dương Chẩn này chính là con của đương kim Thất vương gia, năm nay vừa mới hai mươi tư, thuở nhỏ đã làm bạn đọc sách với thái tử, văn võ song toàn, lại được Thánh Thượng hết sức yêu thích, mười chín tuổi liền chủ động xin đi giết giặc mang binh đánh phiên bang, đoạt liền năm thành, từ đó danh chấn trong triều đình và dân gian, thụ phong Vĩnh An quận vương, hai năm trước bình định hộ giá có công, gia phong là Duệ Vương, vừa tài ba vừa địa vị cao.

Cứ như vậy, phụ thân là thân vương, con cùng là thân vương, vì thế bọn hạ nhân trong nhà liền gọi thẳng là “Tiểu vương gia.”

Con công cao, Thất vương gia lại thập phần lo lắng, ở riêng trước mặt Thánh Thượng cầu tình, nếu không khẳng định sẽ để cho hắn ra sa trường.

Phụ tử ở trong triều địa vị đã cực cao, đây là điều hoàng gia vốn có kiêng kị, Dương Chẩn cũng hiểu được đạo lý kia, chủ động giải tán binh quyền, chờ lệnh rời kinh đi đến phần đất bên ngoài làm Vương.

Thánh Thượng xưa nay yêu thích hắn, rất không đồng ý, bất đắc dĩ e ngại mặt mũi huynh đệ, chỉ đành phải đáp ứng, nghĩ Trọng Châu là nơi giàu có và đông đúc, liền cố ý làm đất phong ban thưởng hắn.

Hồng Ngưng vốn đối với việc triều chính này không có hứng thú, nhưng thấy hắn khí chất bất phàm, xuất thân nhất định tôn quý, dọc đường hỏi thăm, đương nhiên mọi việc đã làm rõ, nàng cũng giả vờ kinh hãi.

Dương Chẩn đối với  phản ứng của nàng thực vừa lòng, dẫn đầu bước lên bậc cấp. Hai thê thiếp xinh đẹp mang theo nha hoàn đi ra nghênh đón, nhìn thấy Hồng Ngưng thực có chút bất ngờ.

Kỳ thật nơi này cũng có duyên cớ, Duệ Vương trên danh nghĩa mặc dù không thể tự tiện cách đất phong, nhưng tự hắn rời kinh thành, Thánh Thượng vẫn thật sự nhớ thương, thường xuyên triệu hắn trở về, chỉ lấy lần này mà nói, vừa đi vừa về kéo dài đến gần nửa năm.

Ngược lại, ngày hắn ở Trọng Châu không nhiều lắm, bởi vậy hắn để Vương phi ở lại kinh thành, bên người chỉ dẫn theo hai thị thiếp xinh đẹp làm bạn, nên Hồng Ngưng không có nhìn thấy vị Vương phi nào.

Vào đại môn, Dương Chẩn cố ý vô tình bước chậm lại. Lúc trước nói chuyện đã chậm lại phía sau, Hồng Ngưng hiểu ý, bước nhanh theo sau.

Nay pháp lực bị phong ấn, thân thể còn suy yếu, nơi này là người có tiền có địa vị ở , nữ tử độc thân ở bên ngoài quả thật không ổn, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, người này mặc dù thân phận cao quý lại là họ hàng của vua, phẩm hạnh coi như đoan chính, không bằng trước mắt mượn nơi này dàn xếp ổn thỏa, lại suy tính tiếp…

***

Nửa đêm, trăng sáng trên cao soi rõ, bờ sông thuyền hoa đồng thời đỗ ở hai bên bờ, du khách sớm đã tản đi, âm thanh ồn ào náo động đã mất  nơi này cuối cùng cũng trở về khoảng thời gian an bình ngắn ngủi.

Xa xa dưới chân núi đá bí ẩn, hai bóng người gộp làm một chỗ, tay chân quấn quýt, hai cánh tay ôm hướng về nhau.

Nam tử quần áo hỗn độn, thở hồng hộc cực kỳ lấy sức. Nữ tử hở nửa vai trần cúi đầu, tiếng rên rỉ uyển chuyển mất hồn đến cực điểm, mang theo ma lực kỳ dị, nhưng người bên ngoài nghe được cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, trong lòng giống như có lửa.

Tiếng bước chân dần dần tới gần: “Có người?”

Nữ tử giống như nói lời vô nghĩa, chủ động đón ý nói hùa, “Phải nhanh chút.”

Hai mảnh môi anh đào tìm đến trên miệng nam tử, ngón tay dài, nhỏ bé trắng noãn chậm rãi chọc vào giữa ngực nam tử, đè lại cái gáy của hắn, nam tử vui mừng đến cực điểm, điên cuồng mà cắn xé hai mảnh môi mềm mại  kia, động tác hạ thân càng  phát ra nhanh chóng, mắt thấy sẽ tiết ra.

Chờ chính là giờ khắc này, nữ tử cười khẽ. Bỗng nhiên, nam tử thét lớn một tiếng, thân thể cứng ngắc, toàn bộ động tác tất cả đều ngừng lại, hai mắt dần dần trợn to. Hai người rốt cục duy trì ở tư thế kết hợp chặt chẽ nhất, không bao giờ chuyện động nữa.

“Ai?”

Một gã nam nhân trẻ tuổi nhấc đèn lồng theo tiếng phát ra mà đến, sau khi thấy rõ kinh hãi mà thở ra một ngụm lãnh khí, lui về phía sau vài bước.  

Đâm vào nam nữ hoan ái, không phải vận khí tốt cái gì. Hắn tím cả mặt da như muốn căng ra rất muốn xoay người rời đi, ánh mắt lại bị nàng kia chặt chẽ hấp dẫn mà dừng lại .

Một nữa khuôn mặt nghiêng về phía có ánh trăng, người nhìn đến chỉ biết là nàng cực xinh đẹp, nhưng mà đến tột cùng bộ dáng trưởng thành là cái gì, chỉ sợ không ai nói được.

Bởi vì ánh mắt của nàng.

Ánh mắt mang ý cười châm chọc, giống như có năng lực làm hồn xiêu phách lạc, rất là sinh động, cái loại xinh đẹp này thực kỳ dị, thậm chí có điểm âm tà, có thể hấp dẫn được lực chú ý của toàn bộ kẻ khác, cứ thế xem nhẹ diện mạo cụ thể của nàng.

Nam nhân tầm mắt giống như bị dính lại, không hề ngoại lệ nhìn nàng ngẩn người. Loại chuyện này bị xen ngang, nữ tử lại không có nửa điểm ngượng ngùng, vẫn cùng nam tử trên người duy trì  tư thế ái ân ôm hôn, chỉ lấy ánh mắt tà tà liếc hắn.

Chỉ cần là nam nhân, nhìn đến loại cảnh tượng sống động thơm ngon này vụng trộm nhìn bao nhiêu thì đều có phản ứng bấy nhiêu, huống chi là nam tử trẻ tuổi tinh lực tràn đầy.

Tay cầm đèn lồng hơi hơi phát run, nam nhân nuốt nuốt nước miếng xuống.

Nguyên dương toàn bộ hấp thu xong, nữ tử không chút hoang mang buông tay ra, người trên người liền thẳng tắp rồi ngã xuống. Sóng mắt mất hồn vừa chuyển, đầu lưỡi khéo léo nhẹ nhàng liếm xuống đôi môi anh đào, nàng chậm rãi nâng tay, đem đầu vai trượt xuống, quần áo kéo xuống một chút, một một chuỗi động tác thập phần tự nhiên, lại dẫn theo loại khiêu khích lơ đãng.

Nam nhân miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không đậu (không cầm nổi lòng) mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nữ tử chậm rãi đứng dậy, đôi chân xinh đẹp lập tức vượt qua người nọ, hướng hắn đi tới. Dáng người đi nhẹ nhàng uyển chuyển, dung mạo lay động, góc độ này có thể nhìn rõ ràng hơn, bên trong ngoại bào kia lại không có mặc xiêm y khác, hai vú đứng ngạo nghễ ở dưới ánh trăng no đủ trơn bóng như bôi dầu, người xem huyết mạch sôi sục, mỗi bước đi, đối với nam nhân mà nói đều là loại kích thích không tiếng động.

Ánh sáng lung linh tràn đầy, màu ánh mắt giống như cạm bẫy mê người, tràn ngập lực khống chế lòng người.

“Ba” một tiếng, đèn lồng rớt xuống, nam nhân giống như mất đi thần trí, vội vàng tiến lên đem nàng ôm lấy, khẩn cấp thẳng đến trên đỉnh núi nhỏ kia, hai ba cái liền lối kéo hết quần áo rớt xuống thân thể, ngay thẳng mà vào, động tác nhanh chóng đứng lên.

Trong tiếng thở dốc, hắn chui đầu vào cần cổ của nàng, một tay cầm lấy phong nhũ (tự biết nha) to lớn kia mà ra sức vò nắn chơi đùa. Nữ tử đôi chân trắng noãn vòng quấn ở bên hông hắn, cười duyên “Khanh khách”.

Trên người ngửa mặt vẫn nằm không nhúc nhích, một chút cũng không có tức giận…

Từ chỗ Hồng Ngưng nhìn ra, ngã tư thành Trọng Châu đường không đủ rộng lớn, người đi đường không đủ nhiều, nhưng cũng không mất phong mạo (phong cách và diện mạo) thành phố lớn thời cổ đại.

Dương Chẩn không lừa nàng, Trọng Châu gần nhất xác thực có mấy án kiện thực cổ quái, bất quá từ sau khi đến đây hắn liền không nhắc lại, nhưng thật ra Hồng Ngưng là chính mình nhịn không được mà chủ động hỏi, hắn mới đáp ứng mang nàng đi nha môn nhìn qua.

Địa vị cao quý là hoàng tộc vương tôn, Dương Chẩn xuất môn xưa nay đều trang bị đầy đủ kiệu mã, Hồng Ngưng lại không thích rêu rao, huống chi nàng sẽ không cưỡi ngựa, vả lại cùng nam nữ ngồi chung tại nơi này lại là không có lễ giáo.

Nàng mặc dù không ngại chuyện đó, nhưng thân phận người này không giống bình thường, nên bắt đầu bảo trì khoảng cách, vả lại loại việc nhỏ này kêu hai gã thị vệ đảm nhiện là được, không cần hắn tự thân xuất mã (chính mình đích thân làm) vì thế nàng liền thôi nói muốn đi bộ nhìn xem phong cảnh Trọng Châu, ai ngờ hắn thật sự đổi y phục hàng ngày đi ra.

Trên danh nghĩa là hắn cùng đi, Hồng Ngưng lại rõ tính tình của hắn, đi chậm lại phía sau nửa bước, tránh cùng hắn sóng vai.

Chủ tiếp khách lại biến thành khách tiếp chủ, Dương Chẩn cũng không phát hiện điều gì không ổn, theo thói quen mang theo nàng đi lên phía trước: “Ngươi lại không kị thức ăn mặn.”

Người tu hành bình thường tiến hành theo đạo dưỡng sinh, bởi vậy hắn cố ý phân phó qua hạ nhân, đưa tất cả đồ ăn đều là đồ ăn chay, ai ngờ lại bị nàng không chút khách khí trả lại về.

Dọc theo đường đi ăn uống nhẹ, không thể tưởng được là do duyên cớ này, Hồng Ngưng nghe vậy bật cười: “Thịt để người thô tục ăn, dân nữ vốn là người thô tục, ăn mặn cũng không ngạc nhiên.”

Dương Chẩn dừng bước: “Giỏi cho một câu thịt để người thô tục ăn, ngay cả bổn vương cũng mắng vào.”

“Dân nữ sao dám mắng Vương gia.”

Hồng Ngưng đang đi cũng dừng lại, “Trả lại đồ ăn là vô lễ, nhưng chung quy so với mỗi ngày ăn chay càng cưỡng ép hơn, huống chi dân nữ mặc dù không thể so với Vương gia, áo cơm vẫn là có thể tự mãn, bất quá nếu Vương gia đồng ý lưu cái người rảnh rỗi ở quý phủ ăn cơm trắng, ta cần gì phải khách khí, gọi người nói Vương gia keo kiệt.”  

Dương Chẩn liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục hướng phía trước mà đi: “Cái miệng khéo léo sinh ra ở trên người nữ nhân như ngươi, là phúc hay họa?” 

Hồng Ngưng cười nói: “Dân nữ chỉ biết là, nam nhân nếu sinh ra khéo miệng, nhất định hảo phúc khí.”

Biết tính của nàng, Dương Chẩn ngược lại không tức giận: “Nghe nói người tu đạo đều đòi hỏi loại trừ ngũ cốc (không ăn).” Bài trừ ngũ cốc? Hành vi nhiều nhàm chán, thật là có một đoạn thời gian như vậy, bởi vì khi đó có một lòng muốn thành tiên.

Hồng Ngưng trầm mặc một lát, cười lành lạnh: “Đó là tu tiên.”

Dương Chẩn ngạc nhiên: “Tu đạo bất chính là vì thành tiên?”

Hồng Ngưng thản nhiên nói: “Thông thường là như vậy.”

Dương Chẩn ánh mắt lóe lên, không hề hỏi nhiều.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng la, người đi đường đều tránh né qua một bên, một đội nha dịch nói lớn “Yên lặng”, “Tránh ra” mang biển cáo thị đi tới, ngay sau đó là cỗ kiệu của Tri phủ, còn có mấy tên bộ khoái (chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước).

Chính là một chiếc xe tấm ván gỗ, trên xe giống nhau chuyên chở cái gì vậy, dùng khối vải trắng bao lại. Sau xe một đám người, trước là lão già mập mạp khoảng hơn sáu mươi tuổi quần áo đẹp đẽ quý giá, mặt già đỏ bừng, bị hai gã nam tử trẻ tuổi đỡ đi lên phía trước, bọn hạ nhân cũng rối loạn hết, bên cạnh có vài vị phụ nhân khóc lóc sướt mướt.

Gặp tình hình này, Hồng Ngưng trước đã đoán vài phần, muốn đến gần chút, quả nhiên sau tấm ván gỗ trên xe kia là một cái tay khô vàng gầy trơ xương lộ ra bên ngoài tấm vải trắng.

Là chết một người? Nàng đang nghĩ tới, chợt nghe lão già béo kia khóc thanh “Con ơi!”, bên cạnh hai gã nam tử khuyên nhủ: “Phụ thân trăm ngàn bảo trọng, nhị ca ngày gần đây hành vi cổ quái, tất có kỳ quái, đại nhân sẽ thay chúng ta làm chủ.” 

“Người thứ năm.” Bên cạnh đám người nghị luận đều. “Bây giờ là nhị công tử Chu lão gia gia.” 

“Giống như lần trước.”

Advertisements

9 phản hồi on “Mùa hoa rơi gặp lại người – Chương 21”

  1. Chỉ có đọc đoạn giữa anh Cẩm tú với Hồng Ngưng thôi =,.= Tỷ à, e up c11 nga, qua coi nha 😀

  2. Trân nhi nói:

    Thanks nàng…*ôm hun* rất muốn đọc tiếp a…1 tuần sao mà dàj cả thế kỷ ấy…ajz,rốt cuộc sao ta vẫn ko hỉu a tú có yêu chị ngưng ko đây, đọc má thấy đau lòg cho chị ngưng wóa..*trấm nứơc mắt*

  3. chuotdet nói:

    tks nàng,nhân vật chính sao mà ít xuất hiện cùng nhau nhỉ???

  4. Sunny nói:

    Thanks nàng, mong chờ chương mới ^^


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s