[P3T] Chương 2: Lãnh Thần Phong (1)

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 2: Lãnh Thần Phong

Phần 1: Tạo lập một gia đình

********

“…Phong…Tiểu Phong…tỉnh dậy đi. Em ngủ lâu quá rồi, tỉnh dậy đi. Anh mới mua thịt kho tàu về này. Chẳng phải em thích ăn lắm sao, mau mau dậy đi, không là anh ăn hết đấy.”

“Tiểu Phong, chẳng phải em bắt Đại ca đền cho em cái viết chì bật nắp sao, dậy mà xem anh đem về cho em cả một hộp này.”

“Tóc dài, cậu tỉnh lại đi. Mình vừa mới đến, chỉ quen được có Trần Phong, cậu và…Giờ cậu nằm thế này, thật sự là mình buồn lắm. Nhanh nhanh tỉnh dậy đi. Mình sắp khỏi rồi, mà cậu vẫn còn nằm đây.”

Ồn ào quá nha, người ta còn đang buồn ngủ lắm, sao mà cứ làm ồn vậy!

Toàn thân nhức mỏi, đầu như đập vào tường ấy, đau nhừ. Tứ chi như thế này thì có cho tiền cũng chả thèm dậy làm gì.

Trong cơn hôn mê, cô thoáng nghe thấy những lời tâm sự của Trần Phong, Đại ca, và cả Tóc mượt nữa. Nhưng cô có muốn đáp lại cũng không được, cô vẫn còn khó chịu lắm.

Giữa lúc ấy, cô bỗng cảm thấy bàn tay mình truyền đến một luồng ấm áp.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô tràn ngập ôn nhu và lo lắng, truyền cho cô hơi ấm dịu dàng. Bàn tay lớn hơn tay cô, lặng lẽ nắm chặt. Dù không nhìn, nhưng chỉ bằng cảm nhận, cô cảm thấy bàn tay này rất thân quen, rất tin tưởng. Hơi ấm từ bàn tay ấy như phép màu xua tan bao khó chịu trong người cô, dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ yên bình.

Nhìn người con gái say ngủ mà đôi môi khẽ nhoẻn nụ cười, người thiếu niên nâng bàn tay mịn màng, nhẹ hôn lên.

Hai năm đã qua, cô đã lớn lên rất nhiều, khuôn mặt xinh xắn vẫn ngây thơ dễ thương, đôi môi phấn hồng vẫn nở ra nụ cười trong sáng. Tất cả đều in sâu vào tâm trí hắn, một khắc không rời. Chỉ cần nhìn thấy cô, vỏ bọc lạnh lùng của hắn liền bị đánh tan, chỉ còn lại sự dịu dàng. Hai năm qua vẫn luôn vậy.

Cửa phòng dịch chuyển không một tiếng động, một bóng người im lặng tiến vào, cúi thấp đầu, nói khẽ: “Thiếu gia.”

“Đã điều tra ra chưa?”

“Thuộc hạ bất tài, tất cả bọn họ, kể cả hai chiếc máy bay, đều biến mất không dấu vết.”

“Có biết chúng biến mất ở đâu không?”

“Thuộc hạ theo chúng ra tận bìa rừng, nhưng tới đó chúng đột ngột tăng tốc. Ngay cả bộ định vị của thiếu gia cũng không thể dò ra tín hiệu của chúng.”

“Được rồi, lui ra đi.”

Không khí trong phòng trở nên trầm lặng đáng sợ. Nắng chiều xuyên qua khe cửa, soi rọi người thiếu niên tuấn mỹ ngồi cạnh chiếc giường, đang tỏa ra luồng sát khí kinh người.

Dám xâm nhập vào địa bàn của hắn, còn cả gan hãm hại người của hắn, bọn chúng thật sự đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

Hắn cũng thật bất cẩn, suốt hai năm yên bình, đã làm hắn lơi là cảnh giác, để rồi cô là người chịu hậu quả.

Người con gái nằm trên giường khẽ “ưm”, nhẹ dịch chuyển thân mình.

Nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sát khí biến mất, chỉ còn lại ôn nhu.

“Em đã chịu đựng quá nhiều rồi, mà tất cả lại là do lỗi của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ không chỉ đứng ngoài nhìn em nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ đưa em về bên cạnh tôi, việc phải làm từ hai năm trước. Tôi nhất định sẽ khiến cho những kẻ hãm hại em sống mà hận sao mẹ lại sinh ra mình.”

Trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, người thiếu niên dịu dàng nhìn cô gái đang thiêm thiếp trên giường, lặng im bất động.

Trong ánh nắng hoàng hôn sắp tắt, soi rọi người thiếu niên cúi người hôn khẽ lên trán cô gái đang say ngủ, đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền, thì thầm vào tai cô gái lời nào đó.

Trong sự im lặng chuyển tiếp sang đêm, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép, để lại cô gái nằm ngủ trên giường, với làn gió khẽ lay động màn cửa sổ.

***

Ánh nắng sớm tinh khiết xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Chim ngoài cửa líu lo hót khúc ca chào bình minh. Cành lá bị gió sớm lay động, làm những giọt sương mai trong vắt rớt xuống, vỡ tan.

Một chú chim hiếu kỳ đậu xuống thành cửa sổ, nhòm vào trong. Cô gái trên giường vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Đã một tuần nay, kể từ ngày nó theo mẹ di cư đến đây, cô gái này đã nằm im ở trên cái khung bằng sắt đó.

Nó đã thấy rất nhiều người đến thăm cô gái, lớn có nhỏ có, còn có một cậu bé rất, theo con người gọi, rất ‘đẹp trai’ thường xuyên tới thăm, nhưng là vào lúc không có người ở trong phòng, và luôn rời đi khi có người đến.

Nó chẳng biết vì sao cô gái này lại nằm đây, nhưng nó cảm thấy cô gái này chỉ là đang nằm lì không chịu dậy thôi. Gương mặt trắng mịn và hàng mi cong vút đã không còn tái nhợt như một tuần trước, nên nó rất khó hiểu sao cô này chưa chịu tỉnh dậy.

Đang tự hỏi, chú chim chợt thấy những ngón tay thanh mảnh của cô gái động đậy. Vậy chắc sắp tỉnh rồi. Chăm chú nhìn, chú theo dõi mọi cử động. Rồi, chú nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ gọi về đi ăn. Luyến tiếc liếc nhìn lại, chú xòe cánh bay về tổ.

Điều đầu tiên cô nhận thức khi tỉnh dậy, là mình đang nằm trên chiếc giường trắng muốt của Y phòng. Ánh sáng ban mai đang hớn hở chen qua khe cửa bừng sáng cả căn phòng.

Hơi nhổm dậy, cô phát hiện toàn thân mình đều cứng ngắc. Tay bị một cây kim bự chảng đâm vào, may là lúc bị đâm cô đang bất tỉnh. Toàn thân thì nhức y như bị nhỏ Phuy nó đè suốt đêm vậy. Số cô là số khổ sao ấy, mới tỉnh dậy mà đã chịu đày đọa thế này.

Nhón tay cẩn thận rút kim ra, cô xuống giường khởi động chân tay.

Biệt viện của tài phiệt có khác, ngay cả phòng y tế mà cũng đặt tại nơi có phong cảnh đẹp thế này, làm cô cảm thấy cứ muốn bệnh hoài hoài.

Bên ngoài cửa sổ là một vườn cây xanh, tỏa bóng mát êm dịu, đó đây là những hàng ghế đá trắng tinh. Lại gần cửa sổ, cô hít một hơi đầy buồng phổi không khí trong lành buổi sáng.

Cửa phòng dịch chuyển, rồi ngay sau đó cô cảm thấy có cái gì đó chạy rầm rập ngang qua phòng, rồi một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cô.

“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi, mình sợ lắm cậu biết không.”

“Nếu không muốn siết cổ mình tới chết thì bỏ tay ra dùm cái.” Cô nghèn nghẹn nói.

“Xin lỗi.” Vòng tay nhỏ nhắn buông ra, để lộ chủ nhân của nó với gương mặt rạng rỡ cười.

“Vậy là cậu đã khỏi rồi sao, chạy ghê vậy mà.” Quan sát thật kĩ cô bạn, Lệ Phong mỉm cười nói.

“Ừ, mình khỏi lâu rồi, ngày nào mình cũng qua đây thăm cậu hết, mãi đến bây giờ cậu mới chịu tỉnh dậy.” Nói xong, nước mắt đã long lanh trên khóe mắt Tóc mượt.

“Nào nào, đừng có khóc, khóc sẽ làm mất đi dung nhan mỹ lệ mê người của cậu đó. Có gì ăn không, mình đóiiii.”

Phì cười, Tóc mượt khẽ nâng tay quẹt mắt, rồi đến bàn cạnh giường, lấy ra một hộp cháo thịt còn ngút khói.

“Mình định mua cháo rồi ngồi thăm cậu luôn, nên nhiều lắm, hai đứa mình ăn chung đi.”

“Tùy thôi, nhưng cậu phải mau tay nha, mình mà ăn là hơi…đó.”

Mỉm cười, Tóc mượt đưa cho cô cái thìa, rồi cả hai cùng nhau ăn. Cháo gì mà ăn ngon ghê, nuốt tới đâu là bụng nó tiêu tới đó, ấm áp lạ thường.

“Vậy tên Húi cua và lão Đại ca đâu? Sao chẳng thấy bóng dáng hai tên đó đâu hết?” Đang ăn, cô đột nhiên nghĩ tới, nói thẳng ra luôn.

“Đại ca với Trần Phong đi trực trường rồi.”

“Trần Phong? Cậu gọi Húi cua là Trần Phong sao? Chà chà, coi bộ hai người tranh thủ lúc tôi vắng mặt mà thân mật với nhau quá hả?” Mắt lóe sáng, cô cười nửa miệng, tinh ranh phát ngôn.

Tóc mượt đỏ mặt, lấy tay đập nhẹ lên vai ‘ai kia’ đang đắc chí trêu chọc, “Làm gì có chuyện gì, toàn là cái đầu bậy bạ. Chỉ là cùng nhau chăm sóc cậu, dần thân nhau thôi.”

“Này cô, tôi đã nói gì đâu mà cô kêu tôi nói bậy bạ. Vậy là có chuyện rồi sao, hắc hắc.” Đắc chí cười nham hiểm.

“Không đùa đâu nha, ăn đi. Mình chỉ xem Trần Phong là bạn thôi.” Mặt hồng hồng, Tóc mượt nói nhỏ, cúi mặt cặm cụi ăn.

“Ôi ôi, thật tội nghiệp cho một mảnh chân tình của cu cậu…”, thấy mặt Tóc mượt càng lúc càng đỏ, cô thôi chọc, nghiêm chỉnh nói, “Người đâu mà da mặt mỏng quá trời, sau này sao mà chịu nổi thế gian? Tiểu thư, cô nên luyện da mặt mình một chút đi.”

“Cậu không ăn nữa thì đưa đây cho mình.”

Thấy tiểu thư thẹn quá hóa giận, cô đành thu mình lại, ngoan hiền mà chăm sóc dạ dày của mình.

***

“Tiểu Phong, khỏe lại rồi ha.”

“Trần Phong chết tiệt, mới gặp nhau mà nói chuyện thế hả, muốn gây sự à?” Đáng ghét, hơn người ta có hai tháng thôi mà dương dương gọi người ta ‘Tiểu Phong’, đáng ghét đáng ghét.

“Hai đứa đều im đi, gặp nhau không gây sự không chịu nổi à? Tiểu Phong, Đại ca có cái này tặng em nè.” Vừa nói vừa mỉm cười đưa ra một hộp quà to to.

Háo hức, cô mở ngay quà ra mà không hề nói cảm ơn, rồi ngay lập tức gương mặt đen sì như cái đít nồi. Trần Phong cũng chụm đầu vào xem, xong rồi nó bật ngửa ra cười nắc nẻ như một thằng điên.

“Đại – Ca – Anh – Muốn – Gây – Sự – À? Đây mà gọi là ‘Quà’ sao?”

“Em nói vậy là sao? Đại ca đau lòng quá nha, bao công lao Đại ca thức đêm làm cho em, mà em lại phũ phàng vậy sao? Ôi ôi, Đại ca đau quá, tan nát cả con tim.”

Vừa nói vừa áp tay lên ngực, Đại ca cố tình khiêu khích cô đây mà.

“Anh im cái miệng đang phát ngôn đáng tởm của anh cho em nhờ.” Hành động đi trước, lúc cô nói cũng là lúc cô phi gối vào cái bản mặt giả nai tơ của Đại ca.

“Còn cậu, cậu ngồi đó mà cười cái gì?” Liếc mắt thấy Tóc mượt đang tủm tỉm cười ở một góc, cô tức giận hỏi.

“Cậu đừng có giận cá chém thớt, mình vô can nha. Mình thấy mọi người đùa giỡn rất vui, như là một gia đình vậy, mình cũng thấy vui.”

Lời nói của Tóc mượt làm ba con cá lên bờ nghiêm chỉnh lại. Lệ Phong xoay người, ngồi thẳng lên, nắm lấy tay Tóc mượt: “Cậu đừng nói như thể cậu là người ngoài vậy. Chúng ta là một nhà, cậu là người thân của bọn mình, bọn mình sẽ là chỗ dựa của cậu, trừ khi cậu không muốn.”

Nước mắt long lanh trong khóe mắt đỏ hồng, Tóc mượt lắc lắc mái tóc mượt mà: “Không, mình luôn muốn làm người thân của mọi người, luôn luôn muốn.”

“Ngốc, khóc gì chứ, có người thân phải vui lên nghe không.” Trần Phong mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô bạn.

“Ừ, ngày có gia đình thì không được khóc.” Đại ca cũng mỉm cười, mà cười lên thì đẹp trai phải biết đi.

“Rồi, bây giờ đến tiết mục giới thiệu nào. Chào Đại ca, chào Húi cua, chào bạn, mình tự giới thiệu mình là Thần Lệ Phong, năm nay bảy tuổi, biệt danh Tóc dài, tính tình hoạt bát vui vẻ, thích…”

“Thôi đi, em dông dài quá. Chào mọi người, mình là Trần Phong, năm nay bảy tuổi, nhưng lớn hơn cô bé này hai tháng”, mỉm cười nghiêng người né tránh cú đánh của ‘ai kia’, “biệt danh Húi cua, hân hạnh ra mắt.”

“Chào các em, anh là Lãnh Phong, mười ba tuổi, biệt danh Đại ca mắt kính.”

“Ơ, ưm,…chào mọi người, mình là Trịnh Hoài Mỹ, bảy tuổi, biệt danh Tóc mượt.” Tóc mượt ngại ngùng, ngập ngừng tự giới thiệu.

“Úi, có giới thiệu không mà rụt rè khiếp. Nào, bây giờ là màn quan trọng, liên hoan mừng…”

“Khoan khoan, bọn anh vào đây làm gì có mua cái gì.” Biết rõ cô sắp nói gì, Lãnh Phong ngay lập tức ngắt lời.

“Aaaaa, thiếu sót, thiếu sót nặng nề. Aaaaa…”

Hoàng hôn, chú chim lại hiếu kỳ bay đến đậu vào cửa sổ căn phòng lúc sáng. Khác với lúc trước, lần này căn phòng tràn ngập tiếng cười với những gương mặt rạng rỡ vui tươi, làm chú cũng vui lây, cất tiếng hót.

Rồi chú bị hàng xóm gần đó chửi ngay vào mặt, “Không để yên cho người ta nghỉ ngơi à?” Thế là đành thôi…

Advertisements

12 phản hồi on “[P3T] Chương 2: Lãnh Thần Phong (1)”

  1. thaophong nói:

    anh giai đẹp trai đeo kínhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    em yêu anh
    em yêu tỷ
    chương sau đâu
    chương sau cơ
    TTATT

  2. Soái chính của e aaaaaaaaa TT___TT
    Thích soái ca đọc ác cơ TT__________TT

  3. My Mèo nói:

    hàng về r`
    mỗi tội ta ra đón muộn 😦
    ngóg chap sau
    h` ta đi ngâm cứu đêy 😉

  4. Đông nói:

    Chắc còn phải đọc thêm vài chap nữa mới nắm dk cốt truyện


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s