[P3T] Chương 1: Gặp anh (4.2)

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 1: Gặp anh

Phần 4.2: Kí ức (3)

********

Bên trong nhà hàng cao cấp ‘Bích Liên’, phòng VIP đặc biệt, hai đoàn người đang gặp mặt. Trong căn phòng rộng lớn được chiếu sáng rực rỡ bằng những chùm đèn pha lê tinh xảo, cuối căn phòng còn có một lò sưởi thật lớn, nhưng sao không khí xung quanh vẫn lạnh ngắt.

“Hân hạnh được đón tiếp đại thiếu gia Lãnh Thần Phong của Lãnh gia ghé thăm nơi này.”

Một người đàn ông đứng đầu đoàn người bên trái, giơ tay ra bắt tay người đối diện. Ông ta có một khuôn mặt chính hiệu con nai vàng là giống heo, với cái cổ ba ngấn mỡ, thân hình mập mạp và giọng nói eo éo.

Người thiếu niên đối diện đứng đầu đoàn người bên phải uể oải nâng tay lên bắt lấy bàn tay ú nần kia. Một thoáng thật nhanh tay cậu khẽ siết lại, rồi ngay lập tức buông ra.

“Tôi cứ tưởng mình đến đây là để gặp lão già Khang Kiệt đó chứ. Lão ta đâu rồi?”

Người thiếu niên tự nhiên thả mình ngồi xuống chiếc ghế sang trọng bên bàn, gác một chân lên chiếc ghế khác. Ngước mắt nhìn lên, cậu hất hàm hỏi Trư tiên sinh.

Có trời đất chứng giám, từ khi thành đạt đến giờ, chưa một ai dám nói chuyện trống không với Trư tiên sinh như thế này. Ngay cả đến cha mẹ của tên nhóc trời đánh thánh đâm này cũng lịch sự gọi một tiếng ‘Trần tiên sinh’.

Cố nén giận, Trần Lạc Phổ lên tiếng: “Khang tiên sinh có chút việc bận nhờ tôi chiêu đãi thiếu gia trước, ông ấy sẽ đến ngay.”

“Vậy còn đợi gì nữa.”

Lạnh nhạt, thật lạnh nhạt. Giọng nói của một cậu bé chín mười tuổi đầu sao mà có thể lạnh nhạt đến thế, Trần Lạc Phổ cảm thán nha. Lại thêm cái khí chất quanh người cậu làm Trần Lạc Phổ không rét mà run, ngay lập tức búng tay ‘tách’ một tiếng ra hiệu.

Phục vụ đem thức ăn lên. Thật là nhà hàng sang trọng, sơn hào hải vị món nào cũng thật đẹp mắt mà tươi ngon. Mùi hương thức ăn ngào ngạt nức mũi tỏa ra khắp phòng.

Phục vụ bàn nam có nữ có, lớn có nhỏ có, đều run run mà mặt tái mét bày biện bàn ăn. Điểm đặc biệt của nhà hàng này là có cả phục vụ là trẻ em, tuổi từ 7 trở lên. Để cho hợp pháp, trẻ em ở đây chỉ làm những công việc nhẹ nhàng, mà lương cũng cao hơn hẳn.

Ai ai cũng đã từng nghe nói đến tính tình lãnh khốc của Lãnh đại thiếu gia, và tất nhiên là không ai muốn đem mình ra thử nghiệm, nên người nào người nấy đều nín thở cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình.

Một cô bé nhỏ nhắn cẩn thận đem một ly trà Hồng Mai nóng hổi đến bên cạnh Lãnh Thần Phong, mặt cúi gằm. Bàn tay run run của cô bé làm cho trà trong ly sóng sánh, rồi trời xui đất khiến sao mà cô bé cúi gằm mặt không thấy mình đang để nhầm ly trà lên trên vành của cái chén.

Một tiếng ‘xoảng’ vang lên, ly trà nóng ngút khói đổ vấy vào tay Lãnh Thần Phong rồi rơi xuống sàn.

Ngay lập tức, sự im lặng ngự trị toàn bộ căn phòng bị phá vỡ. Các vệ sĩ của Lãnh gia siết chặt vòng vây bảo vệ, toàn bộ nhân viên đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, còn Trần Lạc Phổ thì hô hào quát thét dọn dẹp đồng thời rối rít xin lỗi ‘nạn nhân’.

“Con nhóc kia, mày làm ăn như thế hả. Thiếu gia mà có mệnh hệ gì là cả nhà mày dọn xuống Âm phủ đấy. Lãnh thiếu gia, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin cậu hãy vào phòng riêng của tôi để kiểm tra vết thương.”

‘Nạn nhân’ nãy giờ chưa hề lên tiếng cũng không có hành động gì, chỉ chằm chằm đem đôi mắt lạnh dán chặt vào ‘thủ phạm’ đang sợ tái mặt, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

“Đại thiếu gia, thành thật xin lỗi, là do em vô ý, thật sự xin lỗi.” Cô bé cuống quýt xin lỗi bằng một giọng nhỏ xíu sợ hãi. Vội vã rút khăn tay, quấn chặt vào bàn tay bị bỏng của cậu.

“Anh gì ơi, xin hãy đi theo em, được không?” Với giọng muỗi vo ve, cô bé nói thầm với Lãnh Thần Phong để không ai nghe thấy, nhưng không còn sự sợ sệt nữa. Ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, phảng phất sự khẩn thiết.

Lãnh Thần Phong nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trong suốt, khẽ cau mày.

“Không cần cuống lên như vậy, chỉ là bỏng thôi. Cô bé này sẽ dẫn tôi đi.” Dứt mắt khỏi cô bé, cậu ngẩng lên lạnh nhạt nói với Trần Lạc Phổ, rồi ra hiệu cho cô bé nắm tay mình đi.

“Ở lại đây.” Đám cảnh vệ vừa dợm bước đã bị chặn lại.

Toàn bộ căn phòng nghe được câu nói ấy, nhất thời sự im lặng trở lại. Mọi ánh mắt đều lặng lẽ tập trung vào hai người đang dắt nhau đi ra, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh.

Lãnh Thần Phong đi theo cô bé vào một buồng vệ sinh cao cấp bên trái căn phòng, dãy hành lang khu vực VIP vắng ngắt. Cô bé nắm tay cậu vào, cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi đóng chặt cửa lại.

“Xin lỗi vì đã làm bỏng tay anh, nhưng thật sự là em không còn cách nào khác.” Cầm tay Lãnh Thần Phong đến bên bồn nước, cô bé xả nước, nhẹ giọng nói.

Cậu không lên tiếng, để mặc cô cầm tay mình, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cô.

Nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại nhỏ bé săn sóc vết bỏng cho cậu, rồi lấy khăn giấy bên cạnh, băng lại.

“Anh gì ơi, xin lỗi, em không có thuốc trị bỏng cho anh, nên anh băng tạm nhé.”

“Tôi không có nhiều lỗi để em xin như vậy đâu.” Nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé.

A, trai đẹp nên giọng cũng hay quá.

Thấy bé ngẩn ra chốc lát, mặt mũi ửng hồng, cậu yên lặng ngắm nhìn với ánh mắt thích thú. Lần đầu tiên cậu gặp một cô bé dễ thương thế này. Dù cha mẹ luôn khen Lạc Tư Nhan xinh đẹp hiếm có, nhưng cô ta chưa bao giờ khiến cậu để mắt đến, không như cô bé này.

Khuôn mặt thanh tú với những đường nét ngây thơ dễ thương, đôi mắt long lanh đen láy, làn da trắng nõn cùng đôi môi phấn hồng, tất cả đều lưu lại trong mắt cậu từ lúc đầu tiên nhìn thấy ở trước Tổng công ty.

Giờ đây cô bé đang đứng bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ mềm mại đang cầm tay cậu, giọng nói dịu dàng dễ thương đang gọi cậu, làm lòng cậu đột nhiên thấy ấm áp lạ. Chưa bao giờ Lãnh Thần Phong có cảm giác như thế với một người, chưa kể lại là một cô bé con.

“Anh nghe em nói này. Bây giờ anh hãy ra khỏi đây ngay đi, em thấy có rất nhiều mai phục quanh đây, bọn họ nhắm vào đoàn người của anh nãy giờ.” Bỏ qua ngại ngùng, bé bắt đầu vào đề.

“Em nhìn ra được có mai phục.” Cậu nhẹ nhàng nói.

“Thật mà, anh nhanh rời khỏi đây đi…”

“Tại sao em lại giúp tôi? Tại sao tôi nên tin em?” Lãnh Thần Phong nhìn sâu vào đôi mắt kia, nghiêm giọng lại nói. Ánh mắt thoáng chốc khôi phục lạnh giá vốn có.

“Ơ…” Bé không biết phải nói sao để thuyết phục, bởi lẽ chính bé cũng chẳng biết tại sao mình giúp cậu ấy, chỉ có điều bé tự thấy bản thân mình luôn hối thúc, không muốn cậu ta bị gì thôi. A, đừng có nhìn bé với ánh mắt lạnh lùng vậy chứ, tính dọa người à.

“Em không biết nói sao để anh tin, nhưng xin hãy rời khỏi đây, có người đang âm mưu nhằm vào anh!”

“Nếu tôi rời khỏi đây, chúng vẫn sẽ đi theo tôi, nhưng em sẽ ngay lập tức bị chúng giết, vì em đã tiếp xúc với tôi. Tại sao em lại liều mạng vì tôi, một người em không quen biết?”

“Em không sợ. Chính em cũng không biết vì sao lại giúp anh, nhưng em không muốn anh bị hại.”

Ánh mắt kiên quyết của cô bé lại một lần nữa làm cậu ngạc nhiên. Không quen biết, không thân thích, vậy mà cô bé này mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì muốn kêu cậu rời khỏi đây?

“Tôi còn có việc ở đây, tôi chưa thể đi được.” Cuối cùng, cậu lên tiếng.

“Nhưng anh cứ ở đây thì…” Sao người này nhìn thông minh thế mà chậm tiêu vậy?

“Không cần phải lo cho tôi, người đáng lo là em kìa. Em vào đây được nhưng muốn ra khỏi đây thì hơi khó, trừ khi…”

“Trừ khi…?”

“Trừ khi em ở bên cạnh tôi.”

Bé ngẩn ra nhìn cậu.

“Để đáp lại thông tin em liều mình mang đến cho tôi.”

Cứ như cậu biết đọc tâm tưởng của bé vậy, thật thần kì.

“Không phải tôi đọc được ý nghĩ của em đâu, mà vì nét mặt của em đã hiện lên suy nghĩ trong em rồi.” Thật vui vẻ, lần đầu tiên cậu cảm thấy thú vị với một người như thế này.

Lần đầu tiên trong đôi mắt của Lãnh đại thiếu gia, thật sự có ý cười.

“Làm sao em có thể vào đây được? Nhà hàng này không cho trẻ em dưới 7 tuổi vào làm, mà em không giống một cô bé 7 tuổi.” Một cô bé thế này, làm sao bọn chúng có thể lơ là bỏ qua?

“Em leo lên đường cầu thang đổ rác, rồi lẻn vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên. Ở đó em trộm một bộ mặc đồng phục vào. Đi vào nhà bếp, cúi thấp đầu xuống và im lặng ngoan ngoãn nghe lời, vậy là trót lọt.”

“Và em liều mạng như vậy vì cái gì? Vì tôi? Vì tôi đẹp trai à?” Có vẻ rất đúng.

“Tất…tất nhiên…tất nhiên là không phải vậy. Anh…sao anh tự tin như vậy chứ!”

Bé lại một lần nữa ửng hồng cả khuôn mặt, nhìn thật dễ thương. Cậu cầm lấy tay bé, siết nhẹ, khẽ mỉm cười: “Bây giờ cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi, anh sẽ bảo vệ em rời khỏi đây.”

Đây là lần đầu tiên cậu có ý nghĩ như vậy, muốn bảo vệ một ai đó. Không biết vì sao, trong lòng cậu lại quý mến cô bé này thật tự nhiên, và cậu không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với bé. Nhất định không có bất cứ kẻ nào được động vào bé.

Đây là lần đầu tiên, có một người có thể làm tan đi làn khí lạnh lùng cô độc mà tàn nhẫn xung quanh Lãnh Thần Phong. Lần đầu tiên, có một người trên thế gian rộng lớn này, làm cho Lãnh đại thiếu gia mỉm cười thật lòng.

Và, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đưa tay cầm lấy tay một ai đó.

Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay mát lạnh mịn màng, dẫn bé đi ra khỏi phòng.

Kẻ nào đó mỉm cười đắc chí, khi biết hành động này của mình làm ai đó một lần nữa đỏ mặt.

Advertisements

17 phản hồi on “[P3T] Chương 1: Gặp anh (4.2)”

  1. […] 1:  1  –  2  –  3  –  4.1 – 4.2 Rate this: Cộng tác:TwitterFacebookLike this:Like2 bloggers like this […]

  2. My Mèo nói:

    hehe ít chút
    cớ mà rág chịu vầy
    hic hóg chap sau cảu nàng :*

  3. bé Tiểu Phong aaa, lại đây ta cắn phát nào, yêu quá đi mất :”>
    mà tỷ ơi, 2 bé đều tên Phong, zị lúc gọi tên, biết ai với ai? nhỡ bạn anh gọi anh, chị nhảy ra, anh chả cho 1 thùng giấm ăn đến vài năm đấy 😛

  4. thaophong nói:

    *lau dãí* woa, cute quá. Mặc dù còn bé nhưng mà cool quá đi. Độc chiếm? Ko sao, e thích. Khụ, thế a giai đeo kính đẹp trai tri thức bao giờ mới xuất hiện hả tỷ?

  5. Tỷ ơi :* Bao giờ có chap mới mà e chưa biết kịp thì sang nhà báo hộ e nha :* E đặt nhà e làm trang chủ oài :*
    Có chap mới lẹ lẹ nha :”>

  6. thaophong nói:

    tỷ nha, chúc mừng 20.10. Chúc tỷ tất cả mọi điều mà mọi người chúc tỷ đều trở thành sự thật nha. Hôn tỷ. Chụt


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s