[P3T] Chương 1: Gặp anh (4.1)

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 1: Gặp anh

Phần 4.1: Kí ức (2)

********

Cô phải đến gặp Thừa Phong ca ca và Lăng Phong ca ca. Mục tiêu duy nhất của đời cô hiện giờ chỉ có vậy.

Vấn đề là bằng cách nào để đến đó? Đó mới là chuyện chứ!

Cô đã từng được Hàn bá bá cùng Thừa Phong ca ca dạy cho các kĩ năng để tìm đường và đối phó với các chướng ngại trong khu rừng quen thuộc này, cô không sợ. Nhưng còn bên ngoài?

Cho dù Hàn bá bá, Thừa Phong ca ca, Lăng Phong ca ca, A Thiên ca, ngay cả Nhan bá mẫu cũng đều công nhận cô là thiên tài của thiên tài, nhưng cô vẫn là một cô bé 5 tuổi. Thế giới bên ngoài quá khắc nghiệt và quá nguy hiểm cho một cô bé 5 tuổi.

Mặc kệ, dù sao đi vẫn còn hơn là ngồi đây chờ chết.

Vậy là cô gái nhỏ mang theo bên mình chỉ có một vũ khí để phòng vệ duy nhất, bước vào khu rừng nguyên sinh bạt ngàn ngay sau biệt thự.

Cô đã được xem bản đồ của toàn bộ vùng này và cũng xem bản đồ thế giới nữa, nhưng trong rừng này thì phải nhờ vào những kĩ năng đã học chứ chẳng thể dựa vào cái gọi là bản đồ được.

Sau những ngày mệt mỏi cố gắng thật nhanh ra khỏi rừng, rốt cuộc cô cũng ra khỏi khu rừng.

Đêm tối, gió vi vu nhẹ thổi.

Ngoảnh nhìn, vậy là cô đã rời khỏi khu biệt thự “Hoàng gia”. Phía bên kia khu rừng là nơi cô chôn vào kí ức mình kỉ niệm 2 năm đẹp đẽ.

***

Quán rượu “Thượng nguồn” hôm nay thật náo nhiệt, nói đúng hơn là rất ồn ào.

Bởi vì sao? Đơn giản. Bởi vì hôm nay trời nắng chói chang. Trời chói chang thì đã sao nào? Vậy cũng hỏi. Trời nắng, đường vắng, mọi người “em với chúng tôi mấy người” rủ nhau vào quán nước, và do đó, chủ quán “Thượng nguồn” được một phen mừng hết lớn.

Bọn waiter* xinh trai cùng đám waitress* đẹp gái lăng xăng phục vụ bà con. Chủ quán thì cứ đi tán dóc giúp vui xung quanh, ngoác miệng cười tươi rói.

Chuông gió trên cửa khẽ rung, báo hiệu một người khách lại vào. Chủ quán hớn hở quay nhìn, nghĩ thầm: “Lão thiên gia, con yêu người, người cứ nắng nhiều nhiều vào nha. Bữa nay vô mánh rồi.”

Nụ cười khoe mười cái răng vàng khè thấy tởm của chủ quán ngoác ra rồi hơi sượng lại khi nhìn thấy người mới bước vào.

Biết nói sao nhỉ? Chà, không biết nên gọi là “cô nương” hay “huynh đệ” đây. Tóc dài đấy, mặt nhìn cũng khá đấy, dáng người cũng tạm đấy, cơ mà cái “tiêu biểu” của cô gái đâu rồi? Vòng 1 kiểu này chắc cup A quá. Quần áo rất là tomboy nha, nói đúng hơn là rất giống áo con trai. Nếu không phải nhìn kĩ thấy người đó cổ họng không có hầu, dám bàn dân thiên hạ lầm tưởng đây là một tiểu huynh đệ ra dáng “lãng tử tóc dài” ấy chứ.

Cô gái ấy ngồi vào bàn, kêu một ly cocktail rồi an nhàn ngồi nhâm nhi.

Thấy cũng không có gì đặc biệt, chủ quán tiếp tục công cuộc lượn lờ của mình.

Nói chuyện đến lúc vui vẻ, đột nhiên một lão gia đứng lên hồ hởi nói: “Mọi người biết không, hôm nay là ngày Liên minh Tự do tổng kết tài chính và thông báo công khai đó.”

Toàn quán nghe xong liền “Ồ” lên hoan nghênh, thật tình đã loạn nay càng loạn thêm.

Đột nhiên giữa đám đông nhao nhao, vang lên một giọng nói rất là ngây thơ: “Cho hỏi, thế Liên minh Tự do là gì thế?”

“Phiu…” cả bọn đang nhoi nhoi như con giòi nghe thấy xong lập tức hoa hoa lệ lệ mà đứng hình trong gió.

Trong số khách, có một cô bé độ khoảng 5 – 6 tuổi ngồi trên cái bàn trên tầng hai của quán. Giống như mọi người, cũng trừng mắt nhìn cái người ngây thơ vô số tội cất tiếng ban nãy, có khác chăng là cô bé đang nhẹ nhàng đưa tay lên miệng chùi chùi.

Sau khi ra khỏi khu rừng, cô đã đến khu mua bán phức hợp của cả hai phe Bạch đạo và Hắc đạo nhanh chóng bán đi những chiếc vòng đeo tay, dây chuyền, bông tai trên người. Tuy rất lưu luyến vì chúng là tất cả những gì còn lại nhắc nhở cô về ngôi biệt thự, nhưng cô cần phải có tiền cho tương lai, và nhất là tránh những con mắt nhòm ngó tham lam nguy hiểm. Cô chỉ giữ lại chiếc vòng tay bạch kim.

Mệt, cô ghé vào cái quán nước có tên rất chướng tai là “Thượng nguồn”. Đang ngồi thư giãn thì cô nghe tiếng một lão gia oang oang nói về Liên minh Tự do, nhắc nhở cô nhoi nhói nhớ về Phi Thiên gia, rồi ngay sau đó là câu hỏi cực kỳ sốc con ốc của cô gái mới vào không lâu.

Phải nói khi nghe câu đó, cô ngay lập tức phun ra ngụm nước cứ gọi là phèo phèo.

Ngượng ngùng đưa tay chùi miệng, cô đăm đăm nhìn cô gái bên dưới.

Mọi người liên tiếp bắn những tia nhìn kinh ngạc cực độ đến cô gái cứ phải gọi là chíu chíu như súng liên thanh.

Lão gia có giọng oang oang khôi phục nhanh nhất, mau lẹ hỏi:

“Tiểu huynh đệ, cậu từ đâu bay tới đây vậy? Ngay cả Liên minh Tự do cũng không biết?”

Chẳng biết ăn cái giống gì, gương mặt cô gái bỗng khờ ra chốc lát, rồi đến phiên cô gái đứng hình.

Hẳn là cô gái này bị ông già đó cho một cú sốc con ốc đây mà.

Khẽ mỉm cười, cô đứng dậy trả tiền, ra khỏi quán.

Cái quán này nằm ở mặt tiền của ngã tư thông thương khu mua bán phức hợp. Đối diện nó là con đường đi vào ‘Ngõ Tây’ của Hắc đạo.

Cô không có ác ý gì với Hắc đạo, chẳng qua là càng ít dây dưa càng tốt, nên bỏ qua cái khu đó luôn.

Quay người bỏ đi, chợt cô nghe phía sau có tiếng còi xe bóp tin tin.

Khẽ quay đầu hiếu kỳ, cô nhìn thấy một chiếc thuộc dòng Chevrolet Corvette limousine màu đen đời 3290, đang bấm còi nhường đường chầm chậm quẹo vào khu Hắc đạo.

Qua lớp kính cửa xe, cô thoáng thấy bên trong là một cậu bé rất điển trai đang nhìn ra ngoài. Điều làm cô giật mình là đôi mắt của cậu bé đó. Âm u, lạnh lẽo, và ẩn sâu bên trong là một cảm giác man mác như là một nỗi cô độc triền miên. Một đôi mắt như vậy không thích hợp với một cậu bé.

Chẳng biết vì cái gì, cô lại muốn tiếp tục theo dõi cậu bé đó. Cô lặng lẽ đi theo vào khu Hắc đạo, đôi mắt dán chặt vào hình dáng sau lưng của cậu bé. Ngay cả nhìn từ phía sau, cậu cũng làm cho cô cảm thấy cô đơn vô cùng.

‘Ngõ Tây’ nói cho thật lòng, còn phồn thịnh nhộn nhịp hơn cả ‘Ngõ Đông’ ấy chứ. Nhìn ngoài vào không thể thấy hết được phồn hoa đô thị của ‘Ngõ Tây’. Những tòa nhà cao tầng sáng loáng hiện đại, những khu thương mại sầm uất, mặt đường phải nói là trải láng coóng. Không hổ là nơi tập trung của các thế lực.

Dù khu phức hợp này nằm gần như sát ngay con đường vào khu rừng của khu biệt thự, nhưng chưa bao giờ cô được phép đi ra xa như vậy.

Những dãy nhà hoa lệ thu hút ánh nhìn của cô, nhưng chỉ trong một thoáng, rồi ánh mắt cô lại nhìn theo bóng lưng cô độc ngồi trên chiếc xe đang chậm rãi lướt.

Cô đi theo chiếc xe đến bên ngoài một tòa nhà cao ngất, với dòng chữ: ‘Phi Tiên Trùng Thiên’.

Cô vội vàng đứng nép mình vào khúc quanh gần đó, nhìn.

Nhân viên mặc đồng phục màu xanh dương mịn sắp hàng hai bên cửa chính nghiêm chỉnh đứng yên, mắt dõi theo chiếc xe mới tới.

Xe dừng, nhân viên bảo vệ cung kính mở cửa xe. Từ trong xe, cậu bé cô theo dõi đặt chân xuống.

Thật chẳng phù hợp với tuổi tác khi mà cậu vận lên người bộ comple màu đen, đi đôi giày hàng hiệu của hãng Sicilly nổi tiếng.

Cậu có mái tóc đen, gương mặt đẹp trai tuyệt vời. Dù mới chừng chín mười tuổi, nhưng cậu đã rất cao, thân hình cân đối. Đó không phải là vẻ đẹp yêu mị, mà là đẹp rất nam tính và đẹp tuyệt hảo.

Phi, phi. Từ khi nào mà cô lại nhiễm cái thói háo sắc mê trai của Tiểu Ân cơ chứ. Bây giờ không phải là lúc mê ngắm mỹ nam, mà là lúc phải cảnh giác. Bởi vì ngay lúc bước xuống xe, trên người cậu ta tỏa ra một luồng khí. Mạnh mẽ, lạnh lùng, cô độc, quý phái. Chỉ một làn khí mà làm cho cô cảm thấy rất nhiều khí chất của cậu ta, khí chất mà ai cũng run sợ.

“Cung nghênh thiếu gia.”

Toàn bộ nhân viên đứng thành hàng sắp hai bên cửa chính đồng loạt cúi chào cậu. Vậy ra đây là thiếu gia của tòa nhà này, hèn gì.

Khi cậu ta chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên từ đằng sau có giọng nói: “Lâu rồi mới thấy cậu đến đây, thiếu gia.”

Khẽ dời tầm mắt, cô nhìn thấy một dáng người rất cao, đang đứng sau lưng cậu bé, tay đút túi.

Người đàn ông mặc toàn một màu đen, màu này có vẻ đang là mốt nhỉ. Ngũ quan sắc sảo, mày kiếm cương nghị. Những đường cong thanh nhã trên khuôn mặt cùng với thân hình rắn rỏi tỏa ra một làn khí uy nghiêm. Lại thêm giọng nói trầm thấp chậm rãi, khiến cho đối phương cảm thấy tin tưởng một cách tự nhiên.

“Đã lâu không gặp, chú Phong**.” Cậu xoay người nhìn, ánh mắt vẫn lạnh, đáp nhẹ.

“Ai, thiệt là buồn quá đi, cậu vẫn nói năng lạnh lùng quá, đừng gọi là chú Phong, phải gọi là chú Khang.”

Dị! Đúng là dị quá đi, người cao to như vậy mà nói chuyện với cậu ta nghe như làm nũng! Phi thường dị!

“Phong Khang gì cũng được, chú cũng có phải tên đó đâu.” Lạnh lùng tiếp nối lạnh lùng, “Nói chuyện nghiêm túc đi, chú tìm tôi làm gì.”

“Nói hoài cậu vẫn không chịu sửa, sầu quá. E hèm. Lão gia và phu nhân muốn cuối tuần này cậu về gặp hai người…”

“Tuần này tôi bận…”

“…Và không có lí do từ chối.” Người đàn ông ngắt lời, kết thúc câu nói dang dở của mình.

“Có chuyện gì mà hai người đó muốn tôi về? Chẳng qua cũng chỉ là ăn cơm cùng thôi mà.” Khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.

“Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ tôi đoán được. Sáng nay tôi thấy đại tiểu thư của Lạc gia ghé qua nhà.”

“Vậy thì nói với họ có chết tôi cũng không về.” Cậu quyết tuyệt nói một câu.

Người đàn ông nghe xong mỉm cười, tự đắc: “Tôi biết ngay thế nào cậu cũng từ chối mà. Vậy tôi sẽ báo lại. Nhân tiện, tôi có việc muốn bàn với cậu, đi theo tôi đến ‘Bích Liên’ được không?”

“Bé con, mày thập thò ở đây làm gì, cút!” Một giọng nam nhân hung dữ vang lên.

Giật mình, cô quay đầu lại.

Một tên bảo vệ đô con, mặt như Thiên Lôi đang đứng ngay sau lưng cô, nheo mắt nhìn. Thượng thiên hạ địa, giời ơi, đây là lần đầu tiên cô thấy một người có bộ mặt hung thần ác sát như thế!

Không thể để bị bắt như thế được. Nhưng vấn đề là làm sao có thể chế ra một lý do thuyết phục.

“Con…con…con thấy cái xe đẹp quá, nên muốn chạy theo nhìn…Anh…anh trai kia cũng đẹp nữa, nhìn y như hoàng tử ấy.”

Ha ha, đã đến lúc tận dụng cái thói mê trai.

“Chú xem, anh trai đứng đằng kia quả thật rất đẹp trai, cao ráo phong độ nữa. Từ trước đến giờ con chưa thấy ai đẹp như anh ấy.” Cô cười gượng nhìn nhìn về phía kia, rồi đỏ mặt quay phắt lại khi phát hiện đối phương bên kia cũng đang nhìn mình.

“Cái con bé này, mới tí tuổi đầu mà đã mê trai, thật chẳng ra làm sao. Thôi đi ngay đi, bằng không cái chú mặc áo đen đứng bên cạnh sẽ đuổi đi đấy.”

Còn chần chờ gì nữa, có cơ hội tốt thế này chẳng ‘tẩu vi thượng sách’ thì làm gì? Khẽ liếc nhìn lại cậu bé kia, cô nhanh chóng quay lưng lại.

Lang thang bất định hồi lâu, cô bỗng cảm nhận một luồng khí đáng sợ.

Ngẩng phắt đầu, nhìn qua nhìn lại khắp nơi. Cô không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Nhưng tại sao cảm giác này vẫn bám riết lấy cô, không chịu buông tha cho cô?

Luồng sát khí theo từng bước chân càng dày đặc thêm, và rồi cô nhận ra nơi mình đang đi tới. Nhà hàng cao cấp ‘Bích Liên’ của tập đoàn Trần thị. Tại sao luồng sát khí lại tỏa ra từ nơi này mạnh đến vậy?

Mà khoan đã, chẳng phải đây là nơi hai mỹ nam lúc nãy sẽ đến sao? Vậy thì tại sao…?

Trong mắt chợt lóe, cô lại một lần nữa hiểu rõ, chắc chắn chỉ có thể là như vậy thôi. Nhưng vấn đề là sao lại là người đàn ông đó, người đó nhìn rất đáng tin cậy mà?

********

(*): gọi chung là bồi bàn. Waiter là bồi bàn nam, waitress là bồi bàn nữ.

(**): ở đây anh nam chọc, “Phong” ở đây không phải là tên mà là anh ấy nói nhấn mạnh chú này rất “phong” (điên ấy).

Advertisements

15 phản hồi on “[P3T] Chương 1: Gặp anh (4.1)”

  1. thaophong nói:

    tỷ, cho em thắc mắc cái, thế nhân vật chính là cô bé hay là bà tác giả xuyên không vậy? chẹp, cục cưng nhỏ nhỏ đẹp đẹp đó là nam chính hả? đẹp lạnh lùng nhaaaa

  2. My Mèo nói:

    hic sr nàng nhà ta mất mạg mấy hum nay nên onl hem đc. mãi ms sửa đc. mạg đêy haizzzz
    t.y cố lên típ tục post nhá
    thui ta đi đọc nốt mấy chương chưa đc. đọc 😀
    *ôm hunnnn moazzz*

  3. Bé giai nhạnh nhùng aaaaaa *chùi nước miếng*
    Con của hắc đạo aaaaaaa, hoàng tử bóng tối aaaaaaaaaaa
    mau ra mau ra tiếp đi tỷ


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s