[P3T] Chương 1: Gặp anh (3)

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 1: Gặp anh

Phần 3: Kí ức (1)

********

Sau khi bóng người ấy biến mất trong màn đêm, cô tiến lại phía A Thiên. Anh nằm đó, tắm mình trong vũng máu đỏ tươi, đôi mắt mở to trợn trừng, khóe miệng vẫn còn khẽ mở.

Đôi bàn tay run run, hạ xuống khép lại đôi mắt sẽ không bao giờ còn nhìn thấy gì nữa.

Trong đầu cô thoáng hiện lên những kí ức khi ở cùng anh. Trong Phi Thiên gia, anh là người gần gũi cô nhất.

Cô nhớ lúc cô mới được đưa về đây, anh là người đầu tiên – ngoài Hàn bá bá và Nhan bá mẫu – đến bên cô nở nụ cười, đưa bàn tay to lớn ấm áp của anh về phía cô.

Cô nhớ những đêm đầu tiên cô không ngủ được vì ác mộng, anh đã ở bên cô, kể chuyện cho cô nghe, ôm cô cùng ngủ. Cô nhớ khi đó, cô đã rất ấm áp và yên tâm trong vòng tay của anh.

Cô nhớ những buổi chiều cùng anh ra sau biệt thự, đi vào rừng tản bộ. Những buổi chiều cùng nhau leo trèo, nghịch nước ở dòng suối nào đó, cùng lên bờ vực ngắm nhìn hoàng hôn.

Cô còn nhớ, nhớ nhiều thứ nữa về anh. Nhưng có nhớ cũng được gì, bây giờ anh đã nằm xuống đây, lạnh lẽo. Anh không thể nở nụ cười ấm áp với cô được nữa rồi. Anh không thể ôm cô vào vòng tay ấm áp của người thân những lúc cô buồn nữa rồi. Anh, cũng giống như cha mẹ cô, đã bỏ cô mà ra đi vĩnh viễn. Anh đã đi rồi.

“Vĩnh biệt, A Thiên ca.”

Kiên quyết xoay người, cô run run lảo đảo tiến về phía căn nhà.

Đèn vẫn sáng trưng, nhưng toàn bộ căn nhà rơi vào im lặng chết người.

Dọc đường đi, cô im lặng, im lặng hoàn toàn. Cô sợ. Sợ không biết khi vào tới, cô sẽ gặp những chuyện gì. Chưa bao giờ trong đời cô sợ như thời khắc này, kể cả năm đó……

Đến cửa, cô vẫn chần chờ không dám vào. Bàn tay đặt lên nắm đấm cửa vẫn do dự không quyết.

Không được, mình phải vào. Hàn bá bá và Nhan bá mẫu đang chờ mình trong đó.

Cố gắng hít hơi thật sâu, cô vặn nắm đấm.

Kéttttttt.

Tim cô như ngừng đập. Trước mắt cô là một màu đỏ tươi tràn ngập. Màu của máu.

Nằm trên sàn là những người hầu, đầu bếp, những người làm trong nhà. Họ đều nằm đó, trong vũng máu, bị giết bởi chỉ một đường. Trên cổ, thắt lưng, trên ngực, thậm chí chỉ một điểm nhỏ trên trán.

Cô đứng đó, nhìn trừng trừng vào những khuôn mặt mà cô rất quen thuộc, nhưng mà sao giờ cô thấy họ lạ quá, khác quá.

Thình thịch! Không, cô không dám nhìn nữa. Nhắm mắt, bước tiếp. Đi khắp nhà.

Máu!

Máu!

Khắp nơi đều toàn là máu!

Trên sàn, trên tường, trên cả ghế sofa mà Thừa Phong ca ca yêu thích thường ngồi, đều nhuộm màu máu đỏ tươi tuyệt đẹp.

Hàn bá bá, Nhan bá mẫu, hai người ở đâu? Đến đây đi. Hai người chơi trò trốn tìm à? Hai người ra đây đi, ra đây đi. Tiểu Phong sợ lắm, Tiểu Phong không thích chơi trò này hôm nay đâu. Hai người ở đâu? Mau ra đây. Làm ơn…

Đi lên tới phòng khách, cô thấy cửa sổ mở toang, gió đêm phần phật thổi vào, càng làm lạnh lẽo tăng lên.

Nơi đây cho thấy cả một hiện trường xô xát quyết liệt. Bộ bàn ghế mà Nhan bá mẫu yêu thích chằng chịt vết ngang dọc. Những chỗ nhồi bông xổ tung ra, bông xốp nhẹ khẽ nương theo gió bay là là trên sàn. Cái đồng hồ ông nội (đồng hồ đứng) uy nghi nay ngã chỏng kềnh trên sàn, mặt kiếng vỡ toang. Bức màn voan Hàn bá bá tặng vợ vào ngày Chủ nhật đẹp trời nào đó bị cắt tơi tả, một phần vẫn còn mắc trên xà, một phần nằm dưới đất.

Đối diện cánh cửa dẫn vào phòng khách mà cô đang đứng, là cánh cửa dẫn vào sàn luyện kiếm của Hàn bá bá. Cánh cửa đó khép hờ.

Không bao giờ Hàn bá bá đi mà không đóng cửa lại cẩn thận.

Thình thịch. Như thể biết rõ bên trong phòng tập là gì, tim cô nảy lên một lần đau nhói nữa.

Cô không biết mình có nên vào hay không. Cô sợ, sợ những gì mình sẽ phải nhìn thấy.

Bước dần về căn phòng, mở cửa thật nhẹ nhàng.

Trong phòng rất tối, nếu không phải ánh trăng chiếu sáng, tựa hồ căn phòng sẽ đen đặc.

Quen dần với bóng tối, cô mơ hồ nhận thấy hai dáng người nằm dưới đất.

Vội vàng chạy lại người nằm gần cửa, cô run rẩy quỳ xuống.

Nhan bá mẫu nằm đó, toàn thân đầy máu. Trên cánh tay, bả vai, vài vết xước ở mặt. Vết thương nghiêm trọng nhất dẫn đến mất máu mà chết nằm ở bụng và ngực. Nơi đó, thấm đẫm màu đỏ tái tê lòng.

Nhan bá mẫu, người sao vậy? Sao người chỉ nằm đó?

“Nhan bá mẫu, người mở mắt ra đi, sao người lạnh quá? Người đừng ngủ ở đây, sàn nhà lạnh lắm. Người mở mắt ra đi, xin người, làm ơn…”

Tách. Tách. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn, vang lên u buồn. Chưa đầy một giờ thôi, mà cô đã khóc quá nhiều.

Không, con không chịu đâu. Con đã mất đi cha, mất mẹ, mất A Thiên ca, bây giờ con không muốn mất cả bá mẫu nữa. Không, làm ơn, người làm ơn mở mắt đi, xin người…..xin người….

Từ chỗ Nhan bà mẫu nằm bất động, cách khoảng hơn mười bước là Hàn bá bá. Khoảng cách gần như vậy, tại sao mắt cô lại nhìn không rõ, tại sao lại phủ đầy hơi sương?

Quỳ xuống cạnh thân thể đã nhuốm hơi thở của Thần Chết…mắt cô trống rỗng.

“Hàn bá bá, người có nghe con không? Người mở mắt ra đi, cầu xin người.” Lời thỉnh cầu nhẹ như gió thoảng, run run ngắc quãng chìm dần vào khoảng không chết chóc.

“Tiểu…Phong…”

Khi cô tưởng như đã tuyệt vọng, đột nhiên nhẹ hẫng, vang lên giọng nói thì thầm của Hàn bá bá.

Lâm Hàn Lăng đã chiến đấu đến khi ngã xuống. Nhìn vợ nằm xuống, ông tự kìm chế mình, giả chết, giữ lại hơi thở cuối cùng để chờ đợi gặp người cháu gái.

Vợ ông có thể không yêu thương cháu, nhưng ông biết, vợ mình cũng cố hết sức để chăm sóc, giữ cho cô bé được vui tươi. Ông không trách vợ, bởi vì quá khứ đã in quá sâu đậm vào tâm trí bà. Nhưng ông vẫn kiên quyết, đến hơi thở cuối cùng, phải nói với cháu gái một chuyện, để ở dưới suối vàng, ông và Nhan nhi có thể thanh thản gặp lại họ.

“Tiểu Phong, bác…bác…có chuyện cần nói với con…bác không có nhiều thời gian…nên con chỉ nghe mà đừng cắt ngang lời, được không?”

“Hàn bá bá, người nói đi, Tiểu Phong sẽ ngoan ngoãn nghe.” Cố kìm nén tiếng thút thít, cô nói. Nhan bá mẫu đã dạy, lúc người lớn nói chuyện thì phải im lặng, không được cắt lời.

“Tiểu Phong, con phải nhớ kĩ những lời bác nói hôm nay, khắc sâu trong lòng, không bao giờ được quên, rõ không?

Bác với bác gái có lỗi với ba mẹ con, nên chúng ta đã dành hết cho con tình yêu thương mong bù đắp lại phần nào nỗi mất mát chúng ta đã gây ra cho con. Bác mong rằng, dù sau này con có biết chuyện gì đi nữa về lỗi lầm của chúng ta, thì hãy nhớ rằng chúng ta đã yêu thương con thật lòng.

Ngay bây giờ, Tiểu Phong, con hãy vào phòng bác, tìm trong ngăn tủ cạnh bàn, ngăn thứ hai, lấy ra chiếc vòng tay bạch kim trong đó. Đó là kỷ vật của ba mẹ con, mà lâu nay chúng ta cất giữ, để một khi con lớn lên biết giữ gìn, sẽ giao nó lại cho con. Con phải luôn luôn mang nó theo bên mình, dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được rời xa nó. Con hiểu rõ lời bác không? Con phải luôn luôn mang nó theo bên mình!

Nó có cơ quan bí mật được thiết kế đặc biệt, để có thể thay đổi chiếc vòng thành một cây tú kiếm, nó có thể bảo vệ con khi nguy cấp. Nó còn nhiều công dụng nữa, khi gặp lúc con sẽ thấy. Tuyệt đối không nên để bất cứ ai biết nó là một cây tú kiếm, trừ khi người đó con tin tưởng bằng cả mạng sống của mình. Con nhớ chưa? Đừng bao giờ rời xa nó, hãy xem như đó là món quà ba mẹ con tặng con làm của hồi môn, và trên Thiên đường, ba mẹ con, bác và bác Nhan sẽ dõi theo bảo vệ con.

Và còn một điều nữa. Bác mong rằng con hiểu bác và bác Nhan lúc nào cũng yêu thương con thật lòng. Và nhờ con chuyển lời cho Thừa Phong và Lăng Phong, chúng ta luôn luôn yêu thương hai đứa.

Con nhớ hết chưa, Tiểu Phong?”

“Hàn bá bá, con nhớ, con nhớ mà. Người đừng nói nữa, mệt lắm, người đợi đi, con chạy ra gọi người tới.”

“Không”, Hàn bá bá nắm chặt lấy tay cô, “Con ở đây với Hàn bá bá một lát, bác muốn nhìn con.”

Lâm Hàn Lăng yên lặng nhìn cháu gái ông yêu thương, cố gắng khắc sâu hình ảnh cô. Nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh đen láy nay đong đầy nước mắt, tay nắm chặt tay cô.

Lệ Phong, nước mắt của gió, em đặt tên cho nó thật hay, em dâu à.

Quay đầu nhìn người nằm trên sàn cách mình không xa, mắt Lâm Hàn Lăng tràn đầy yêu thương.

Nhan nhi, anh đến đây!

Bàn tay từ từ chuyển lạnh của Hàn bá bá tuột khỏi bàn tay nắm chặt của cô, nhẹ rơi xuống sàn.

Trước mặt cô, mọi thứ dường như đổ sập xuống.

Bóng tối!

Trống rỗng!

Không còn lại gì!

Giờ đây, cô đã mất đi tất cả. Mất cha mẹ, bây giờ lại mất cả vòng tay yêu thương cô, bảo bọc cô.

Hai năm nay, cô những tưởng mình đã có được một mái ấm thật sự, một nơi cô có thể yêu thương và được yêu thương.

Hai năm, cô ngỡ rằng một lần nữa mình được sống hạnh phúc, để rồi lại một lần nữa ông trời nhẫn tâm cướp đi tất cả của cô.

Cô ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt đã sớm cạn khô trên gương mặt xinh xắn.

Cô từ từ đứng dậy, lại gần Nhan bá mẫu, rướn mình dùng hết sức nâng người bà lên.

Hai người đã sống bên nhau, thì chết cũng nên nằm cạnh nhau.

Cô từng bước, thật nhẹ, đặt Nhan bá mẫu xuống cạnh chồng. Rồi thật dịu dàng, cô đặt bàn tay họ vào nhau, để họ cùng nắm tay tiến về Miền vĩnh hằng.

Quỳ bên họ một lúc, cô đứng dậy tiến vào phòng của chủ nhân ngôi nhà.

Khác với vẻ bừa bộn của hầu hết các nơi trong nhà, căn phòng này ngăn nắp như từ nào tới giờ. Chiếc giường cỡ king-size vẫn trải thẳng tắp như lúc sáng cô vào đây lấy sách, vậy mà thật khó tin rằng người nằm trên chiếc giường này đã…

Căn phòng màu kem ánh tím này đầy ắp không gian yên bình, hoàn toàn khác với sự đẫm máu bên ngoài.

Đến bên chiếc bàn cạnh giường, mở ngăn thứ hai, cô nhận thấy một chiếc hộp gỗ nằm im lìm bên trong. Đem nó đặt trên giường, khẽ mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc vòng bạch kim mát lạnh. Nó được thiết kế tinh xảo với những họa tiết hình vòng cung nối tiếp nhau xung quanh bề mặt chiếc vòng và hai đầu gặp nhau ở hai bên hình giọt nước chạm nổi màu xanh Sapphire. Cô đưa tay sờ vào từng chi tiết mát lạnh. Cô như cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ trên chiếc vòng. Dù không biết có thật hay không, nhưng nó là chiếc vòng cha mẹ để lại, chắc chắn hai người đã chạm vào nó, lưu lại hơi ấm đầy yêu thương của hai người vào nó. Cô tin như vậy.

Tay đột nhiên sờ vào một chỗ lõm xuống ở mặt trong chiếc vòng. Lật nghiêng xem, cô thấy có một nút bấm nhỏ ở đó, liền bấm thử.

Tách một tiếng nhỏ. Chiếc vòng liền duỗi thẳng ra thành một thanh nhỏ. Rồi như ngay lập tức, giọt lệ chạm nổi trên đầu mở ra, từ trong nó xuất ra một lưỡi kiếm mỏng. Những hình vòng cung khép kín lại với nhau hơn nữa, và ở đầu kia chúng lồi ra xoắn lại với nhau tạo thành một cái cán.

Vậy ra đây là cơ quan mà Hàn bá bá nói. Đây là một cây tú kiếm. Tú kiếm ngụy trang thành chiếc vòng.

Rồi ánh mắt cô nhìn thấy một dòng chữ nhỏ khắc chìm trên thân kiếm.

‘Thần Lệ Phong’

Là tên mình! Là cái tên 2 năm trước mình vẫn còn nghe thấy, cái tên cha mẹ đặt cho mình.

Từ ngày vào Phi Thiên gia, Lâm Hàn Lăng đã đổi tên cô thành Phi Thiên Kiếm Phong. Suốt 2 năm, cô đã chẳng hề nghe được cái tên đó, để rồi tưởng như có đôi lúc cô quên cái tên, quên kí ức đau buồn 2 năm trước…

Hàn bá bá cùng Nhan bá mẫu bị người ta ám sát, chắc chắn kẻ đó có thù với Phi Thiên gia. Mình không thể để bọn họ biết mình còn sống, không được mang tên Phi Thiên Kiếm Phong. Vậy thì dễ thôi, mình sẽ lại mang tên Thần Lệ Phong một lần nữa!

Đặt chiếc vòng lên trên tay, cô nhấn lại cơ quan. Thật vừa vặn, một đồ vật chỉ của riêng cô.

Nhìn lại chiếc hộp, cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ bên dưới mà lúc nãy cô bỏ sót. Mảnh giấy chỉ có một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng đẹp mắt.

‘Phi Tiên Trùng Thiên’

“Phi Tiên Trùng Thiên.” Cô thì thầm lặp lại.

Không gian yên tĩnh của ngôi nhà bỗng bị phá vỡ. Cô bất động lắng tai nghe, phát hiện tiếng động ồn ào phát ra từ phía cổng.

Khẽ vén màn cửa nhìn xuống, cô thấy bên dưới đèn đuốc sáng trưng. Hàng đoàn người đang tiến vào nơi đây, khi phát hiện mấy tên an ninh trước cổng đã bị giết.

Cô nhanh chóng vò nát mảnh giấy cho vào miệng nuốt. Mím môi lật tung drap trải giường, mở tung tất cả ngăn kéo, đem chiếc hộp gỗ để mở đặt úp dưới sàn. Dùng tay bật cơ quan, sử dụng tú kiếm rạch bất cứ đâu. Căn phòng giờ đã bừa bộn như toàn bộ ngôi nhà.

Đặt tay lên nắm đấm cửa, bỗng cô khựng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Mím môi đưa cây tú kiếm lên trên tay, cô khẽ rạch một đường ở cổ tay. Thật may là cô chỉ khẽ rạch, bởi vì cây tú kiếm này chẳng biết rèn như thế nào mà sắc bén vô cùng. Máu chảy ra, thật nhiều. Không lãng phí, cô để tay lên giường để máu nhễu xuống khắp giường. Đeo lại chiếc vòng, cô dùng tay kia lấy máu trên tay trét đầy lên sàn, lên tường, lên đồ vật. Đây sẽ là một hiện trường giả hoàn hảo.

Lưu loát xé một mảnh vải áo, cô băng lại vết thương, rồi mau chóng ra khỏi phòng.

Mất máu làm cho cô hơi xây xẩm, mắt nhìn có phần mờ đi. Nhưng tai vẫn nghe rõ, nghe được đám bảo vệ khu biệt thự đã vào tới cửa trước. Toàn là một lũ vô dụng, người ta bị giết hết mới phát hiện ra.

Mềm mại như mèo, cô nhẹ nhàng thoát ra sau vườn. Ngoảnh nhìn ngôi biệt thự lần cuối, rồi kiên quyết quay đi.

Hai năm trước, cô cũng đã nhìn lại lần cuối ngôi nhà thân yêu của mình đang chìm trong biển lửa.

Hai năm sau, ngôi nhà thứ hai của cô, cô vẫn phải ra đi mà chỉ có thể ngoảnh lại nhìn nó một lần.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao lại cướp đi những gì thân thương với cô như vậy? Tuy cô biết Nhan bá mẫu và Hàn bá bá giấu cô một bí mật, nhưng dù sao họ cũng đã chăm sóc, yêu thương và cho cô những tháng ngày bình yên.

Lại một lần nữa, cô ra đi khỏi mái ấm cô quý trọng. Nhưng lần này, trước mặt cô không còn là vòng tay ấm áp của Phi Thiên gia nữa, mà chỉ còn lại một tương lai mờ xám không biết đâu là bến bờ. Cô chỉ còn lại hai người thân duy nhất trên đời này: Thừa Phong ca ca và Lăng Phong ca ca.

Advertisements

17 phản hồi on “[P3T] Chương 1: Gặp anh (3)”

  1. thaophong nói:

    tỷ à, đến bao giờ mới hết phần u ám này nha? buồn quá đi, huhuhu

  2. My Mèo nói:

    hic lệ phong hem fai ta k nhớ tói nàng đâu ^^
    chỉ là ta đi đêy đó đọc mà lười ra mặt comt nên …
    ta có tíh chăm thì comt đều vào 8 đều nhg lười thì lại ở ẩn í mà :”> *hâm hâm nó thế*
    thôg cảm ta nha :”>
    haizzz mà dạo này mấy nàng làm ta dạo này buồn lên xuốg đó 😦
    ta đọc mấy truyện toàn nữ chíh đau khổ làm ng` ta mún rớt nc’ mắt lun :-s
    nhg về sau thì lại vui T__T
    uii ngóg cái về sau TT^TT

    • Èo, nàng lười cm cũng giống ta, nhưng ít ra nàng có đọc òi thì cũng like hoặc hun ta một phát chứ, nàng chả để lại chút dấu tích, làm ta tưởng nàng chả để ý ta nữa *xoắn xoắn gấu áo* *rưng rưng*….

      Truyện này hem hài lắm, nhưng đc cái là anh chị yêu nhau hem có hiểu lầm chi hết áh, tin tưởng nhau lắm. Anh zai ngay cả bạn thân cũng chẳng chịu nhường ng` iu cho nữa mà…

      • My Mèo nói:

        ta ma` miêu nữ bí ẩn háhá =))
        thui từ nay thế nào ta cũng qua hun nàng 1 cái r` like cho nàng vui 😉
        đếy thick chưa :))
        ừm ta theo dõi bộ này thấy đc. đó lúc ban đầu là ta kết ngay cái tên truyện nên ms hóg ^^
        công nhận mình lại chọn đc. truyện hay mừ đọc *hất tóc*

        • Nàng ơi nàng thiệt là tự tin quá đi *bật ngón tay*

          Vui òi vui òi, nàng cứ hun thiệt nhìu + like thiệt tình vào là ta vui ới là vui….cm càng tốt…hun nàng *biểu tượng Kon kon của Akira*

  3. Đông nói:

    Chap này nặng nề quá


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s