[P3T] Chương 1: Gặp anh (2)

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 1: Gặp anh

Phần 2: Sự thật buồn

********

“Tóc ngắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Tóc mượt lại thành ra như vậy? Tại sao cây tú kiếm mày đầy máu? Mày nói gì đi chứ.”

Tiếng của Húi cua đã lôi Tóc dài về thực tại. Cô nhận ra mình đang đứng ngây ngốc giữa Tóc mượt và Tóc ngắn. Lắc lắc đầu, cô nhất quyết đi đến bên Tóc ngắn, ngồi xổm xuống.

“Tóc ngắn, đã xảy ra chuyện gì? Mày đừng sợ, cứ nói với bọn tao.” Cô nói nhỏ.

Gương mặt Tóc ngắn trắng bệch, đôi mắt luôn đầy ý cười giờ thay bằng sự hoang mang sợ hãi tột độ.

“Tao…tao…Không, tao không biết gì hết. Tao đi toilet xong đi ra thì nghe tiếng Tóc mượt. Tao thề với mày, thề trên mạng sống Tiểu Mai Mai, rằng sau đó tao không biết gì nữa hết. Đến lúc Đại ca đạp tung cửa xông vào tao mới nhận thức mình đang ở đâu. Tao thực sự không làm gì hết, ba người phải tin ta.”

“Tao tin mày mà. Mày phải bình tĩnh mới có thể chờ Ban Quản lý đến kiểm tra được.”

“Cái gì, các người, các người mời cả Ban Quản lý đến đây à, không không KHÔNG….!” Tóc ngắn bỗng dưng rú lên cuồng loạn.

“Tóc ngắn, bình tĩnh. Mai Lan, mày bình tĩnh lại.” Húi cua giữ chặt lấy Tóc ngắn, quát át tiếng thét của nó.

“Mày không có gì phải sợ hết. Cây ngay không sợ chết đứng, không làm gì thì không sợ họ điều tra.” Tóc dài mạnh mẽ nói. Cô cũng đang hợp sức với Húi cua giữ chặt Tóc ngắn.

“Không! Tao không có nhân chứng chứng minh tao hành động vô thức, Tóc mượt lại đang hôn mê. Không, họ không tin tao đâu. KHÔNG!”

“Mày có im đi không!” Cả ba người có mặt tại hiện trường đồng thanh quát lên.

“Có chuyện gì mà la lối như thế….?”

Bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập, rồi xuất hiện tại ngưỡng cửa là một người phụ nữ ngoài ba mươi có gương mặt nghiêm nghị, hơi tái đi. Sau lưng bà là một nhóm người ăn mặc chỉnh tề.

Quỷ tha ma bắt! To tiếng quá không nghe thấy đoàn người Ban Quản lý đến đây.

“Viện trưởng, ngài đã đến.” Đại ca vội đứng dậy, cúi chào.

“Đây…chuyện gì đã xảy ra?” Viện trưởng kính mến thoáng sửng sốt, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Trước hết, xin hãy chuyển cô bé bị thương này đến Y phòng.” Đại ca nghiêm túc nói.

Vẫy tay. Đoàn người đứng phía sau xồng xộc chạy vào, cẩn thận nhẹ nhàng khiêng Tóc mượt đi ra. Tất cả tay chân vòi bạch tuột đi theo hết, chỉ còn các Quản lý và Viện trưởng.

“Vậy, nói ta biết, phát sinh chuyện gì?”

“Viện trưởng, xin hãy nghe tôi nói hết, đừng ngắt lời được không?”

“Ta đang nghe.”

“Như Viện trưởng và các Quản lý đã thấy, dọc theo bức tường khu vệ sinh đầy những dấu tay bằng máu, và tình trạng của cô bé Tóc mượt ban nãy. Lúc chúng tôi vào đây, cô bé đã nằm trên sàn hôn mê sâu. Và Tóc ngắn trên tay cầm cây tú kiếm đầy máu như các vị vẫn thấy bây giờ.”

Keng. Cây tú kiếm rớt khỏi tay Tóc ngắn.

Nó bắt đầu hoảng loạn: “Viện trưởng, xin hãy nghe con…..”

“Theo như chúng tôi được nghe kể trong lúc cô bé này còn tỉnh táo….” Đại ca nói lớn, át đi tiếng Tóc ngắn, lúc này đang bị Húi cua chặn miệng không cho nói, “…thì lúc em ấy vừa ra khỏi toilet cũng là lúc Tóc mượt đi vào. Và, từ sau lúc đó đến lúc chúng tôi đạp cửa đi vào, thì Tóc ngắn hoàn toàn mất đi ý thức.”

“Vô lý, làm sao nó có thể mất ý thức được, đây rõ ràng là ngụy biện.” Quản lý Ất nói.

“Tôi nhớ là đã nói rằng tôi không muốn ai xen ngang mà? Hay tôi nói chưa rõ?” Đại ca quắc mắt lên, làm Ất tiên sinh đơ người.

“Cậu…tôi…Cậu mới tí tuổi đầu…”

“Ở ‘Di Ảnh’ phân cấp theo khả năng làm việc chứ không phải theo lứa tuổi, và nếu ngài quên thì tôi xin nhắc, tôi cũng là Quản lý, và tôi chưa nói hết ý của mình.”

“…..”

“Như những gì tôi đã nói ở trên, quan điểm của tôi là tôi đồng ý với Tóc ngắn. Tôi tin em ấy đã hoàn toàn mất ý thức, và tôi xin mở cuộc điều tra về người có thể sử dụng khả năng ‘Khiển trí thuật’.”

“‘Khiển trí thuật’? Làm sao có thể? Ta khẳng định với cậu rằng trong viện này không một ai có thể dùng khả năng này.” Viện trưởng lên tiếng.

“Đúng vậy. Mỗi thành viên của ‘Di Ảnh’ đều được kiểm tra khả năng đặc biệt trước khi được…” Quản lý Ất sủa lên.

“Tôi nghĩ, một người biết sử dụng ‘Khiển trí thuật’ có đủ khả năng che dấu điều mình muốn giấu.”

“Vậy, theo cậu, nếu như thế thì làm sao ta có thể điều tra ra được ai sai khiến cô bé này? Mà chúng ta cần nói lại, liệu có thể tin vào lời khai của cô bé hay không?”

“Có thể. Em tin vào bạn ấy.”

Tóc dài đột nhiên lên tiếng.

“Em không đủ tư cách nói chuyện ở đây.” Quản lý Bính lên tiếng.

“Như Đại ca quản lý đã nói, nơi đây phân cấp bậc theo khả năng, và em tự tin là em có đủ khả năng để được quyền lên tiếng ở đây.” Ngẩng đầu thẳng lưng, cô dõng dạc nói.

“Ta muốn nghe ý kiến của em.” Viện trưởng nói.

“Em chỉ muốn lên tiếng rằng em tin Tóc ngắn, rằng một khi bạn ấy thề với em trên mạng sống Tiểu Mai Mai là bạn ấy không nói dối thì em tin bạn ấy không nói dối. Và em cũng tin rằng trong ‘Di Ảnh’ có người biết sử dụng ‘Khiển trí thuật’.”

“Tiểu Mai Mai?”

“Là con rùa em tặng bạn ấy trong sinh nhật năm ngoái. Bạn ấy rất quý nó.”

“Thề trên danh nghĩa con rùa thì có thể tin sao?” Quản lý Ất khinh thường nói.

“Ngài làm sao có thể hiểu đối với chúng tôi một món quà từ một người bạn mình xem như người nhà có ý nghĩa như thế nào chứ? Và nếu đã không hiểu thì xin ngài miễn bình luận.” Tóc dài nói, khinh thường mà quyết liệt băng lãnh.

“Cho dù có như vậy, vẫn quá thiếu cơ sở để chúng ta có thể kết luận tin tưởng những điều em ấy đã nói. Chúng ta không thể báo lên cấp trên bằng những lời lẽ mơ hồ như vậy.” Viện trưởng cắt ngang cuộc nói chuyện không mấy thân thiện.

“Nhưng chúng ta cũng không thể kết luận bạn ấy có tội!”

Cả Tóc dài và Húi cua đồng thanh.

“Hahaha…Vô ích thôi. Tôi có nói gì thì mọi người cũng đâu có tin tôi. Chẳng bằng đừng nhiều lời.”

Đột nhiên Tóc ngắn cười cuồng loạn.

“Mày đừng có nói, để tao…”

“Không cần, là tôi. Là tôi đấy, tôi làm đấy.” Tóc ngắn mỉm cười, một nụ cười đáng sợ.

Không báo trước, Tóc ngắn đột nhiên vùng khỏi sự kiềm kẹp của hai người bạn, đẩy tất cả mọi người, lao ra ngoài.

Lập tức Tóc dài, Đại ca và Húi cua chạy ngay theo sau. Viện trưởng cùng các Quản lý sau khi lấy lại thăng bằng cũng rượt theo.

Đoàn người rượt đuổi chạy ra tận hành lang. Xung quanh mọi người bị dạt ra, có người hoảng loạn la thét. Những người hiếu kỳ có đủ can đảm cũng chạy theo.

Nhanh quá, sao nó có thể chạy nhanh được đến như vậy? Bình thường mới chạy một lát là nó đã thở hồng hộc kia mà? Tóc dài xoay đầu, bắt gặp ánh mắt của Húi cua. Hai đứa lại có chung một suy nghĩ.

Đoàn người rượt bắt cùng nhau chạy ra tận cổng viện.

Bên ngoài biệt viện là con đường dẫn ra ngoài. Con đường này hai bên là rừng cây nguyên sinh, rất dễ lẩn trốn.

Trời xui đất khiến, chạy đến ngay ngoài cổng, Tóc ngắn đứng lại.

Xoay người, thẳng lưng, ngạo nghễ nhìn đoàn người đang chạy đến.

“Tóc ngắn, mi đang làm gì vậy?” Tóc dài chạy đến nhanh nhất, nhíu mày hỏi.

Đợi mọi người chạy đến hết, Tóc ngắn lên tiếng.

“Ta, Mai Lan, chính là người đã gây ra mọi chuyện ngày hôm nay.”

“Mi nói cái gì vậy? Mi đừng có đứng đó mà đùa, mau lại đây đi.” Húi cua hoảng sợ nói.

“Ta không đùa. Lâu nay ta đã lợi dụng lòng yêu mến của các ngươi đủ rồi, giờ là lúc kết thúc những ngày giả dối.”

Tóc ngắn nói, giọng đầy sự vui mừng đáng sợ.

“Ta không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Ta có người thân, những người thật sự quan tâm đến ta. Ta hạnh phúc vì được ở bên họ và giúp đỡ họ. Nhưng ta cũng thật sự cảm thấy vui về những ngày chúng ta ở cùng nhau, nên ta sẽ cho ngươi biết một điều. Ta đã hạ một lượng độc nhỏ vào đồ ăn của ngươi, Tóc dài à. Một lượng nhỏ mỗi ngày trong 2 tuần nay. Số độc này không đủ để làm gì ngươi ngay bây giờ, nhưng nếu không kịp chữa trị thì sẽ có di chứng đấy.”

“Mày hạ độc tao để làm gì? Tao đã làm gì mày?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Mày thật không để ý sao? Mày quá giỏi, quá thông minh, quá xuất sắc, quá có hại cho chúng ta.”

“Chúng ta….?”

“Dù sao đi nữa, trong lúc tao đang điều chế độc cho mày, thì con bé ngu ngơ ấy lại đi vào, và tao phải xử lý nó. Tao phải nói rằng tao không thích làm sau lưng người khác, nhưng nó lại quyết tâm muốn nói cho bọn mày biết. Tao quá sơ suất, một nhát đâm không đủ để nó gục ngã, đã để nó chạy ra được tới cửa và in đầy dấu tay lên tường, nhưng tao cũng lôi nó vào ngược lại được. Nhưng tao phải nghĩ ra một câu chuyện để che mắt các ngươi.

Tao vốn không định nói thật sớm vậy đâu, nhưng bọn mày đã làm tao quá cảm động, và tao cũng quá mệt mỏi khi phải nói dối rồi. Tuy phải ra đi sớm hơn dự định, nó sẽ làm tổn thất không nhỏ cho kế hoạch của chúng ta, nhưng tao sẽ để đây là lần duy nhất tình cảm xen vào công việc.

Tao quý mến bọn mày, Tóc dài, Húi cua, và cả Đại ca nữa, thật lòng quý mến. Cho nên tao không nỡ lừa dối các ngươi. Mày đã nói đúng, Tóc dài, đau một lần còn hơn là triền miên. Ta nên chấm dứt ở đây thôi.”

Đám đông đứng lắng nghe, im lặng như tờ. Một sự yên lặng ngột ngạt.

Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao Tóc ngắn lại thành ra như vậy? Cô còn nhớ rất rõ mới đây thôi, chưa được hai tiếng, Tóc ngắn còn buồn xi xi, phun trứng vào mặt Đại ca, hứa sẽ canh chừng Mặt mịn giúp cho Tóc mượt…Vậy sao giờ lại thành ra như vậy.

Không! Cô không tin, cô không tin Tóc ngắn là người như vậy. Cô tin mình ở chung với Tóc ngắn đủ lâu để hiểu nó, cô chắc rằng có người nào đó đang thao túng nó.

“Ai đã sai khiến mày? Mày vào đây để làm gì? Mày nghĩ mày sẽ thoát ra được sao?” Tóc dài hỏi, nhíu mày.

“Tao đã vào được thì tất phải ra được. Mày yên tâm. Và tao nghĩ tao nên nói trước, lúc tao rời đi, mày đừng bước ra khỏi biệt viện, vì tao không đảm bảo độc của mày không làm gì đâu. Và họ đang đến đây.”

“Đến đây? Ý mày…”

“Suỵt, Tiểu Phong, nghe kìa.” Húi cua đột nhiên nói nhỏ.

Từ phía xa bên ngoài biệt viện, ầm ầm nổi lên tiếng của một cái gì đó. Dường như thứ đó càng lại gần thì âm thanh càng lớn hơn. Gió cũng nổi lên tứ phía, quất càng lúc càng mạnh vào những người đang đứng.

Đám đông xôn xao. Rồi bỗng có người la lên: “Trực thăng!”

Quả đúng vậy, vươn mình khỏi những ngọn cây của khu rừng nguyên sinh phía bên phải, là một chiếc trực thăng vận chuyển loại bọc thép dành cho quân đội, loại Chinook. Và ngay sau nó là…..

“AS Apache Longbow.” Đại ca nói.

“Và đó là loại tối tân nhất của ‘Austin Sky International Group’, loại được cải tiến từ mẫu AH – 64D Apache Longbow của Hoa Kỳ.” Viện trưởng ngước nhìn, khẽ nhăn mặt.

“Ai có thể công khai sử dụng loại trực thăng chiến đấu này đến đây?” Nghi vấn làm mặt Viện trưởng càng nhăn lại.

Tóc ngắn lùi ra phía cổng, nắm lấy sợi dây vừa được thả xuống từ chiếc Chinook và leo lên. Tóc dài nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy, nhìn dần lên chiếc trực thăng, nhìn qua chiếc Apach.

“Không!”

“Tóc dài, đứng lại.”

Ngay khi Tóc ngắn xoay người leo lên chiếc Chinook, Tóc dài đột nhiên chạy ra. Như thể nhìn thấy cái gì, như thể muốn tóm lấy cái gì.

“Không, không được, không thể…..” Đau, đau, đau quá. Cả đầu, cả tim, tất cả đều đau.

Và cô sụm xuống, mắt mờ dần. Đầu vẫn ngước nhìn lên, nhìn lên bóng người đang đứng ở cửa…

Vẫn là bóng hình đó, hình dáng mà 2 năm nay cô không thể nào quên được.

Cô nghe bên tai mình có nhiều tiếng nói, rất lớn, cảm thấy có ai đó níu thấy tay cô. Cô không biết, cô không quan tâm. Điều cô quan tâm duy nhất là hình dáng người bạn thân của cô và bóng hình mập mờ bên trực thăng. Hình bóng đó….

Mờ dần, mờ dần, tầm mắt dần thu hẹp. Cô nghe bên tai có tiếng nói, rất quen, rất êm. Không phải của Húi cua hay của Đại ca, nhưng cũng là một giống nói rất quen.

Ai?

Điều cuối cùng cô thấy được, không phải hình dáng cô vẫn đăm đăm nhìn theo, mà là khuôn mặt của một người. Một cậu bé…

Nhìn rất quen, rất quen…

********

Ta không rành lắm về máy bay, search GG thì nó ra thôi. Ta post mấy tấm lên cho mọi người.

Advertisements

16 phản hồi on “[P3T] Chương 1: Gặp anh (2)”

  1. […] 1:  1  –  2  –  3  –  4 Rate this: Cộng tác:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this […]

  2. Tử Dương nói:

    nhìn giống kiến cánh ghê á
    thế cái ng ở trên trực thăng là anh 9 à tỷ?

    • Có đâu em, ng` trên trực thăng sao là nam chính đc? Em hem đọc kĩ dòng cuối è?

      • Tử Dương nói:

        nha, biết đâu là thanh mai trúc mã thì seo?
        a, soái ca của e nha, huhuhuhu, e mún gặp nha
        tại sao còn lâu hơn cả CVL của e?

        • Soái ca hở, em chịu khó kéo xuống phía dưới coi cm của Zổ ấy, em ấy phát hiện ra nam chính + soái ca sau này + các soái ca tiềm ẩn có đặc điểm nhận dạng ấy…

          Dạo này tỉ bận lắm em àh, hem làm nhìu đc, tỉ đang tính cứ để 1 chương/1 tuần/1 bộ. Để chừng nào tỉ rảnh đã…bom nhìu quá xá…

  3. thaophong nói:

    tỷ *nắm áo* tên chương là “gặp anh”, “gặp ANH” đấy. thế mà “anh” đc mỗi cái dòng cuối cùng là sao? tỷ ơi, em thích đại ca mắt kính xinh trai cơ, em muốn anh ý làm nv chính cơ, ôi anh ơi, sao số a lại khổ vậy?

  4. My Mèo nói:

    hình máy bay nổi quá trời nhá 😀
    mau ra típ chap ms nha :*

  5. Đông nói:

    Thế ai là nvc nhỉ? Ngộ vưỡn chưa pit


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s