[P3T] Chương 1: Gặp anh (1)

Phi Tiên Trùng Thiên

Chương 1: Gặp anh

Phần 1: Một thoáng

********

Máu!

Máu!

Khắp nơi đều toàn là máu!

Trên sàn, trên tường, trên cả ghế sofa mà Thừa Phong ca ca yêu thích thường ngồi, đều nhuộm màu máu đỏ tươi tuyệt đẹp.

Hàn bá bá, Nhan bá mẫu, hai người ở đâu? Đến đây đi. Hai người chơi trò trốn tìm à? Hai người ra đây đi, ra đây đi. Tiểu Phong sợ lắm, Tiểu Phong không thích chơi trò này hôm nay đâu. Hai người ở đâu? Mau ra đây. Làm ơn…

***

“…dài. Tóc dài, tóc dài! Dậy đi, đến giờ rồi.”

Lờ đờ mở mắt.

Ngáp thêm một cái sái quai hàm.

Dụi dụi nhem mắt, chóp chép cái miệng, con mắt lờ đờ ngó ngu không tả nổi.

Tóc dài chính thức hoàn hồn từ giấc ngủ.

Ngó sang bên kia, Tóc dài thấy Tóc ngắn và Húi cua cũng đã bị đánh thức và cũng ngó thấy cái mặt đần đần của chúng nó.

Cả bọn chào nhau câu chào buổi sáng với tinh thần vẫn đang lưu luyến giấc nồng.

Thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả bọn cùng với những đứa phòng khác xuống ăn sáng.

Đây là biệt viện “Di Ảnh” của Lãnh gia, nơi cưu mang những đứa trẻ đủ mọi hoàn cảnh. Nếu đã xác nhận chúng không còn ai để dựa vào, thì biệt viện này sẽ dang tay nhận hết.

Được tài trợ bởi tập đoàn tài phiệt của Lãnh gia, “Di Ảnh” có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để đào tạo bất cứ loại người nào mà xã hội cần đến, và tất nhiên là để phục vụ cho Lãnh gia.

Tóc dài, Tóc ngắn và Húi cua cùng nhau ngồi vào một bàn vẫn đang trống.

“Oa, hôm nay ăn thịt kho tàu nha. Yeah, yeah, thịt kho tàu…” Tóc ngắn rú lên.

“Dạ con lạy má, má có câm cái loa của má đi cho con nhờ không? Đang ăn sáng mà má phóng thanh thế ai chịu nổi?” Húi cua thọc nách.

Tóc dài cứ lẳng lặng đút từng miếng cơm vào miệng, ăn chút cơm cắn chút trứng, yên tĩnh ăn cho dạ dày nó khỏe.

Cô chẳng hứng thú gì mà tham gia vào những cuộc cãi vã thường xuyên của bọn bạn. Sao chúng nó không có được suy nghĩ là đừng làm ồn cho đời nó vui nhỉ?

“Ơ, mình ngồi cùng với các bạn được không? Hết bàn rồi.”

Một cô bé có mái tóc dài suông mượt cùng khuôn mặt vô cùng dễ thương rụt rè đứng ngay sau lưng Tóc ngắn lên tiếng hỏi.

“Ưm…ơ…”

Tóc dài chưa kịp nói gì thì bàn ngay bên cạnh, cái miệng toang hoác của con Mặt mịn đã vang vang.

“Aaaaa, nhìn kìa tụi bay, con Tóc mượt đang kiếm bàn ngồi kìa. Sao vậy Tóc mượt, đám bạn chí cốt của mày đâu rồi? A, tao quên mất, bọn nó vô dụng quá nên bị đuổi đi rồi. Mày cho tao xin lỗi vì cái trí nhớ bần cùng của tao nhé.”

“Ha ha ha ha…”

Cả bọn bạn mất nết của Mặt mịn cùng hú lên cười như một bầy vượn.

Tóc mượt mím môi.

“Đừng để ý bọn nó, bạn cứ ngồi đi. Con Mặt mụn ấy ganh tỵ với mái tóc của bạn thôi. Tội nghiệp, đã mặt mụn còn bị tóc tổ ong, lại có cái trí óc bẩn thỉu nghèo nàn nữa chứ.” Tóc dài bất động thanh sắc lấy lại tiếng nói của mình.

“Mày nói cái gì đấy? Mày ở đây bao lâu rồi mà không biết tao hả? Tao là Mặt mịn nghe chưa!” Quá phẫn nộ vì sự chế nhạo mặt mịn trơn láng của mình, Mặt mịn bỏ qua luôn cái xúc phạm trí não của nó.

“Ồ thế à? Vậy thì chắc là mặt mày mụn nó nổi thẳng tắp láng mịn luôn rồi chứ gì? Ồ xin lỗi, từ nay tao sẽ ghi nhớ tên mày là Mặt mụn thành mịn.”

“……”

Mặt mịn giận đỏ như tôm luộc, liếc xéo một phát rồi hất đầu xoay người lại, tỏ vẻ “bà đây ứ thèm chấp con nít”.

Tóc mượt nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tóc ngắn, đối diện với Húi cua.

“Cảm ơn bạn. Mà bạn nói chuyện như thế với Mặt mịn, không sợ nó báo thù sao? Nhỏ đó chiến lắm.”

“Không. Người nên cẩn thận là bạn kìa. Con Mặt mụn ấy nghía bạn rồi đó.”

“Ui, sợ gì con đó. Cứ yên tâm, Tóc ngắn này sẽ canh chừng nó giúp bồ.”

Ring ring ring.

“Hết hết hết giờ giờ giờ.” ‘Đại ca tổng quản’ Mắt kính đáng mến thông báo hết giờ ăn sáng.

“Dạ chúng em biết rồi anh Mắt kính xinh trai ạ.” Tóc ngắn tọng vào miếng trứng cuối cùng, rời bàn đến nơi tập họp, vừa đi vừa ngoảnh lại gào lên với Đại ca, làm trứng và nước miếng văng đầy mặt thằng bé.

Tởm!

“Mà tại sao mọi người ở đây đều gọi nhau ngộ vậy? Sao tên đâu không gọi?” Tóc mượt thắc mắc.

Húi cua đáp lời: “Đơn giản. Mọi người ở đây đều vì hoàn cảnh khác nhau mà được nhận vào. Có người bị bỏ rơi, có người bị mồ côi vì tai nạn, cũng có người đến đây người đầy máu. Do đó, có đôi khi họ ít muốn nói tên mình, tránh lặp lại quá khứ đau buồn hoặc có khi họ cũng chẳng biết hay chẳng nhớ tên mình. Thế là thành luôn thông lệ, cứ dựa vào đặc điểm nổi bật của người đó mà gọi tên.”

“Vậy là chỉ gọi tên nhau như thế, chứ không ai biết tên thật nhau à?”

“Không hẳn. Những người thật thân thiết với nhau, tin tưởng vào nhau, yêu thương nhau, thì họ sẽ chia sẻ tên thật với nhau. Ở đây, biết được tên thật của một người có ý nghĩa như bạn là người thân của họ.”

“…” Tóc mượt trầm ngâm, tiếp thu.

Đang đi, tự nhiên cả bọn thấy vắng bóng Tóc ngắn. Ngoảnh lại nhìn, thì thấy cô nàng đang ứng chụm chân dựa vào tường, vẻ mặt rất là đau khổ.

“Sao vậy?” Tóc dài lên tiếng hỏi khi cả bọn sáp lại gần.

“Mày ơi, tao mắc xi xi*.”

“……” Im lặng.

Phụt. Húi cua nín cười sặc cả nước miếng. Tóc dài đỡ hơn, tuy nhiên miệng cũng phải chúm lại nhịn cười.

“Vậy bạn mau đi đi, sao còn đứng đây nữa?” Tóc mượt là đứa thoát khỏi cơn cười nhanh nhất, lên tiếng hỏi, giọng hơi ngắc quãng.

“Sắp tới giờ tập họp rồi, không tới kịp là có chuyện đó.” Tóc ngắn nín nhịn nói, chân càng chụm chặt hơn, dựa sát vào tường.

“Cứ đi đi, có gì tao với Húi cua báo cáo giúp cho.” Tóc dài hồi phục, nhẹ nhàng nói.

“Ừ, nói giùm tao nha.”

…………..

“Sao còn chưa đi?”

“Mày ơi, ở đó tối lắm, tao sợ ma.”

“……”

***

“Tóc dài”

“Có”

“Húi cua”

“Có”

“Tóc ngắn”

“Đại ca, nó đi giải quyết công chuyện với hai anh em nhà xi xi rồi.”

“……”

Báo danh xong, cả bọn tụ tập lại bắt đầu chương trình luyện tập.

Khuôn khổ luyện tập cho thành viên 7 tuổi tương đối dễ xơi.

Chỉ đơn giản ăn sáng, khởi động, tập chạy 500m, tập luyện cơ bắp bằng quả tạ 5kg mỗi tay, nghỉ trưa, tập kiếm đạo, tập bơi, ăn tối, học văn hóa, đi tắm rồi lên giường. Từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần tự do. Vậy thôi, thật là nhẹ nhàng.

Còn đứa nào mà sức khỏe trâu bò, thì buổi tối đến phòng tập luyện thêm. Giới hạn tối đa là 12h đêm.

Tập luyện được thực hiện theo nhóm. Chủ yếu là để giúp đỡ nhau, chứ chẳng có hội thi đua gì ráo. Tuy nhiên, do tính háo thắng của trẻ con, giữa các nhóm luôn đấu tranh ngầm với nhau.

Các nhóm được sắp theo phòng, và chẳng phân biệt nam nữ chi hết. Những quản lý ở đây luôn có biện pháp an ninh tuyệt đối thông tuệ, nên chẳng đứa nào làm chuyện xằng bậy được hết.

Đã có những nhóm điều tra ngầm của thành viên toàn khu, tìm kiếm những công cụ theo dõi như camera hay máy thu âm, v.v, nhưng chẳng có manh mối gì cả. Các quản lý ở đây toàn cáo già thôi.

“Tóc mượt, bạn em đi hết rồi, em qua nhóm với Tóc dài nhá.” Đại ca Mắt kính đáng mến hướng dẫn.

“Đại ca, anh tới 4 mắt, bộ không thấy bạn ấy đang làm với bọn em sao?” Đương sự còn chưa lên tiếng, Húi cua đã tốt bụng trả lời.

“Anh không nói em, bóp cái miệng lanh chanh của em lại.” Quê mặt, Đại ca nói lại rồi lỉnh đi mất.

“Sir, yes sir!”

“Mà sao chưa thấy cái loa phóng thanh đi ra?” Húi cua ngó quanh.

“Để mình đi tìm bạn ấy.”

“Ừ, đi đi, coi chừng Đại ca thấy.”

Tóc mượt chạy về hướng toilet.

Còn lại hai đứa, nhìn nhau, nhún vai, tránh nhìn vào mắt nhau, cùng một ý nghĩ: “Anh em nhà xi xi bắt chẹt nó rồi.”

“Tiểu Phong, sáng nay mơ thấy ác mộng hả?” Húi cua thì thầm tiếng muỗi vo ve hỏi.

Tóc dài thoáng ngạc nhiên, cũng thì thầm nói: “Sáng dậy gì cho sớm, rồi tọc mạch chuyện người ta?”

“Quan tâm đến em thôi, làm gì ghê vậy?”

“Này Trần Phong, hơn người ta có 2 tháng, mà kêu anh ngọt xớt vậy?”

“Ha…”

“AAAAAAA”

Sân tập đang rộn ràng, bỗng bị tiếng thét dọa người làm cho im bặt.

“Chuyện gì vậy?”

“Làm sao vậy?”

“….”

Sau thoáng im lặng lạnh người, dần dần nổi lên những tiếng thét nho nhỏ, cũng có những tiếng khóc thút thít.

“Tất cả im lặng, đứng cùng nhau ở đây, nhiều người bảo vệ lẫn nhau sẽ không có gì đâu.” Đại ca quản lý nghiêm túc nói. “Mao Mao, em và Mi Mi đi báo với các quản lý khác và Viện trưởng, tăng cường cảnh giác, đồng thời mời họ đến đây.”

Hai cô bé nãy giờ mặt tái mét đứng cạnh cửa, gật đầu đi ngay.

“Tóc dài, Húi cua, hai đứa đi theo anh.”

“Khoan đã Đại ca, sao tụi nó đi mà không phải tụi em?” Mặt mịn lại chỏ mỏ nó vào. Mặt trắng nhách mà còn ham hố. (ta chém)

“Tóc dài và Húi cua là thành viên chăm chỉ nhất, luyện tập tốt nhất và ứng biến nhanh nhất, hơn nữa, em có dám đối mặt với nguy hiểm không?”

“……”

“Đi mau!”

Hai đứa chạy theo Đại ca hướng về nơi phát ra tiếng thét.

“Tiểu Phong, đó là hướng toilet.” Cả Húi cua và Đại ca đều quay lại nói khẽ.

“Em biết, em nhận ra đó là giọng của Tóc ngắn, không biết nó bị gì. Còn có Tóc mượt nữa.”

Chạy đến gần cửa toilet, Đại ca bỗng dừng lại. Trên sàn, dưới ánh đèn, lấp lánh…

Máu!

Máu! Trên sàn, trên tường, chỗ nào cũng đều có một màu máu đỏ tươi…

“Tiểu Phong, sao vậy? Sao cứ đứng im..?”

Hoàn hồn, “Em không sao. Nhưng tại sao trên sàn có máu? Không lẽ?”

“Đừng có cái miệng ăn muối, đi vào trong.” Chẳng biết chạm phải nọc gì, Húi cua quát khẽ.

“Hai đứa rút tú kiếm** ra, nhẹ nhàng đi theo anh.” Đại ca nói nhỏ.

Dọc theo bức tường được chiếu sáng, vẫn toàn là máu…

“Tiểu Phong, có sao không? Sao mặt tái mét vậy?” Húi cua quay mặt sang, lo lắng hỏi. “Bình thường em đâu có sợ máu?”

“Không sao, chỉ tại lo cho hai đứa kia thôi.” Cô lắc lắc đầu, đáp lời.

“Hức hức…”

Nghe tiếng thút thít, cả 3 đứng khựng lại. Nó phát ra từ cánh cửa đối diện. Quay sang, gật đầu ra hiệu chuẩn bị, Đại ca giơ chân đạp tung cánh cửa.

Rầm.

Trước mắt, thảm cảnh!

Nằm trên sàn, toàn bộ vùng ngực và bụng đầy máu, là Tóc mượt đang nằm hôn mê. Và nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, là Tóc ngắn, cây tú kiếm trên tay đầy máu, và vẻ mặt trống rỗng.

“Chuyện này là sao? Xảy ra chuyện gì? Em đã làm gì Tóc mượt?” Đại ca sắc mặt tái nhợt, quát hỏi.

“Đại ca, bình tĩnh. Anh mau lại xem xét Tóc mượt đi, để em nói chuyện với nó.” Húi cua, cũng xanh mét, lớn tiếng, rồi lại gần Tóc ngắn.

Tóc dài đã đến cạnh Tóc mượt từ trước, chăm chú nhìn xuống.

Toàn bộ vùng bụng thấm đẫm máu tươi, vết thương chắc chắn nằm ở đây, nhưng còn ngực…

Nhan bá mẫu, người sao vậy? Sao người chỉ nằm đó?

“Nhan bá mẫu, người mở mắt ra đi, sao người lạnh quá? Người đừng ngủ ở đây, sàn nhà lạnh lắm. Người mở mắt ra đi, xin người, làm ơn…”

“Tiểu Phong, em sao vậy, Tiểu Phong?” Đại ca nhận thấy Tóc dài cứng ngắc, lay lay người cô, hỏi.

“…Em không sao, Lãnh Phong, em không sao. Anh xem xem, xem xem Tóc mượt nó sao vậy? Em lại kia nói chuyện với Tóc ngắn.”

Cô lảo đảo đứng dậy, bước đi.

Từ chỗ Nhan bà mẫu nằm bất động, cách khoảng hơn mười bước là Hàn bá bá. Khoảng cách gần như vậy, tại sao mắt cô lại nhìn không rõ, tại sao lại phủ đầy hơi sương?

Quỳ xuống cạnh thân thể đã nhuốm hơi thở của Thần Chết…mắt cô trống rỗng.

“Hàn bá bá, người có nghe con không? Người mở mắt ra đi, van cầu người.” Lời thỉnh cầu nhẹ như gió thoảng, run run ngắc quãng chìm dần vào khoảng không chết chóc.

“Tiểu…..Phong….”

********

(*): E hèm, cái từ này chắc mọi người đều biết chứ nhẩy? Cái này là…ờ…ừm…đi tè…^_^…Đây là 1 từ tượng thanh, ngày xưa mama chúng ta hay xi xi để chúng ta mau đi tè ý.

(**): đây là một loại kiếm ngắn, cực ngắn, có thể ngụy trang bằng bất cứ cái gì nhỏ để mang theo mọi lúc mọi nơi: trâm cài đầu, bút bi,…Hình dáng bề ngoài tùy ý, bên trong là một lưỡi kiếm mỏng, cực sắc bén, với công nghệ thời đại trong truyện thì hầu như không bao giờ bị cùn. Được sử dụng như một vũ khí phòng vệ tối khẩn cấp, vì thời đại này có súng mà, chỉ cần khỏi động cơ quan là ngay lập tức lưỡi kiếm hiện ra.

Advertisements

7 phản hồi on “[P3T] Chương 1: Gặp anh (1)”

  1. Tử Dương nói:

    tình hình là con bé trúng bùa nên giết ng a >”<

    • Em cũng thấy vậy hở? Chậc, chắc phải suy nghĩ lại theo hướng này….

      Thanks em đã qua ủng hộ, em thấy chưa, nhà tỉ vắng tanh àh….sầu đời ghê lắm đó em.

  2. My Mèo nói:

    ốh ồh như nag` nói cuối thág sẽ post truyện nè nên ta qua đêy 😉
    mau post típ nhé
    iu nag` ♥

  3. thaophong nói:

    haizz, công nhận là u ám thật đó tỷ. Tú kiếm, 3 trong 10 cây tốt nhất? vậy là tú kiếm mang từ nhà theo hả tỷ? vì làm gì có chuyện lãnh gia phát kiếm xịn thế?

  4. Đông nói:

    Sao khung cảnh dữ vậy?


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s