[P3T] Phiên ngoại 1: Lịch sử bối cảnh

Phi Tiên Trùng Thiên

Phiên ngoại 1: Lịch sử bối cảnh

E hèm, hân hạnh hoan nghênh bà con cô bác họ hàng anh chị chú thím láng giềng gần xa. Mới làm truyện này nên tôi – tác giả – mạn phép bon chen vào luôn để giới thiệu sơ lược về bối cảnh truyện này. Ta có một yêu cầu… xin trích từ câu nói của mangaka yêu thích – Adachi Mitsuru-sensei:

Miễn bình luận, miễn điều tra lịch sử bối cảnh.

Rồi, chúng ta vào truyện thoi.

Ừm…ờ…a lô a lô…1 3 2 4…xin lỗi…1 2 3 4….

Hiện nay tác giả hiền lành ngoan ngoãn đang đi một cách duyên dáng giống gà rán trên một con đường lát bê tông màu mayonnaise. Trời hôm nay thật là mát, trong xanh với ánh nắng hiền hòa….chói mắt.

Tôi vui vẻ hát nghêu ngao: “Ông và cháu tập thể dục buổi sáng…hắc hưu hắc hưu*….”

“Véo”. Ôi, hát hay đến nỗi vừa cất tiếng hát trong vắt như mài sắt lên là có cậu bé khán giả hâm mộ cho ngay một…bãi sình.

“TMD**. Con cái nhà ai mà như thế hả,%$#@!..”

555555**

Tôi đổi ý rồi, xin rút lại câu nói hồi nãy, trời hôm nay thấy ghét như cục *** của lão giời.

E hèm, hát hay quá khát nước, ta tạt vào quán nước “Thượng nguồn”. A, tên quán nước thấy rất là…thèm nói “TMD” quá nha, nhưng ta là người ngoan hiền mà…e hèm e hèm.

Bên trong thật là ồn ào, ta kêu một ly cocktail rồi ngồi an nhàn nhâm nhi.

“Mọi người biết không, hôm nay là ngày Liên minh Tự do tổng kết tài chính và thông báo công khai đó.” Lão gia Ất*** nói oang oang.

“Ồ”. Những người còn lại nghe xong liền reo lên một tiếng thiệt dài. Tôi nghe mà chướng tai, bọn này ồ lên sao giống mấy con gà tồ nhà tôi nuôi quá xá.

“Cho hỏi, thế Liên minh Tự do mà cô bác đang nói đến là gì thế?” Cô thời mẫu giáo tôi nói, có điều gì không biết thì cứ mạnh dạn hỏi, tôi đã làm đúng như vậy, he he, tôi rất ngoan nghen.

Phiu. Nghe hỏi, cả bọn đang nhoi lên như giun, bỗng đứng hình trong gió với những tư thế thiệt là đẹp.

Nhưng không thể không thừa nhận, mắt bọn họ nhìn tôi như người Trái Đất nhìn người vũ trụ á.

TMD.

“Tiểu huynh đệ, cậu từ đâu bay tới đây vậy? Ngay cả Liên minh Tự do cũng không biết?” Lão Ất lại lên tiếng.

Tất nhiên là tôi không biết rồi, mới tới đây mà, cái lão này… Mà khoan đã, lúc nãy lão nói gì nhỉ? Các độc giả làm ơn chờ xíu…

*******Tua lại*******

“Tiểu huynh đệ, cậu từ đâu bay tới đây vậy?”

*******Đã tua xong*******

Đến phiên tôi đứng hình nha.

Cái gì? Ông ta gọi tôi là tiểu huynh đệ? Tôi rõ ràng là một cô gái nha, chỉ tại phát triển ít, nên “nơi đó” không bằng nhiều người, vậy mà ông ta lại, lại, aaaaaaaaaaa…

5555555555

Nén giận, bình tĩnh, hạ hỏa, “Hì hì, chú ơi, con lần này trốn khỏi…ừm…ờ…nhà. Nhà con ở trong núi, nên…”

“A, thì ra là người rừng mới xuống núi, không sao, vẫn có thể chấp nhận được. Từ nay phải cố gắng học hỏi nha.”

Người rừng mới xuống núi là ông đấy…

TNND.

Vậy là tôi khoanh tay khoanh chân ngồi nghe lão Ất giảng giải. Đến khi tôi dũng cảm cắt đứt dòng nước thao thao bất tuyệt của ông ta, rời khỏi “Thượng nguồn” thì trời đã nhá nhem.

Tuy rất tội nghiệp cho cái lỗ nhĩ của tôi, nhưng tôi cũng mừng là đã tiếp thu được khá nhiều, không đến nỗi bị người khác gọi “người rừng”.

Theo như lời lão Ất, thì đây là Trái Đất năm Công lịch 3290.

Ngày 21/12/2012, đúng như lời tiên tri của người Maya cổ, Trái Đất gặp phải thảm họa.

Tuy nhiên, do có một số quốc gia tin tưởng vào sự tiên tri này, đã tự vạch ra biện pháp ứng phó: sống dưới đất. Trong vòng 50 năm, các nước đó đã khẩn trương chuẩn bị tất cả yếu tố cần thiết.

Huy động một nửa dân số đào hầm, dự trữ dưỡng khí, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm,… nói chung là tất cả những gì người ta nghĩ tới có thể duy trì sự sống trong ít nhất 500 năm cho khoảng 2 tỉ người. Đó là trường hợp phòng xa.

Nửa dân còn lại….thì….ừm…ờ….đi “mót” kiến thức của nhân loại ở mọi nơi. Tựa tựa như hồi xưa Thiếu Lâm tự cử đệ tử xuống núi ấy. Khắp hang cùng ngõ hẻm, thượng vàng hạ cám, xơi tất. Do đó, sau gần 50 năm, kho kiến thức dự trữ của các quốc gia đó, có thể nói là của toàn nhân loại, hầu như chẳng thiếu thứ gì. Từ khoa học phức tạp, địa lí,.. đến ngay cả tiểu thuyết ngôn tình trên mạng… có tất.

Rồi ngày đại họa đến. Trừ các nước đã chuẩn bị trước, chui xuống lòng đất, các quốc gia còn lại, hầu như bị hủy diệt. Kì lạ thay, hình như thiên nhiên chỉ trừng phạt con người, còn giới sinh vật, hầu như chẳng bị gì cho cam.

Sau khi thảm họa hoàn tất nhiệm vụ, con người chờ thêm khoảng 100 năm. Đến năm 2113, đoàn người thám hiểm đầu tiên lần theo đường cũ ngoi lên mặt đất. Điều đầu tiên và đầy sửng sốt đập vào mắt họ, là cảnh non xanh nước biếc như lọt trong tiên cảnh. Trời ơi, Trái Đất bây giờ thiệt là đẹp quá… Cứ như sống trong kiếp khác.

Sau khi toàn bộ nhân loại còn sót lại ngoi hết lên mặt đất, họ gầy dựng lại cuộc sống. Sử dụng những gì đã chuẩn bị trước, họ từ từ xây dựng lại những kiến trúc năm xưa.

Ta cảm thán nha. Chỉ trong vòng 1087 năm, đến năm 3200, nhân loại đã hoàn thiện toàn bộ những thiếu sót, bắt đầu công cuộc phát triển thịnh vượng đến nay.

Phát triển nhanh vượt bậc như vậy, làm cho thế giới cũng xuất hiện những thế lực mới.

Về tiền tài, thế giới có 4 gia tộc lớn: Phi Thiên, Lãnh, Đường, và Hoắc. Bốn gia tộc này được thiên hạ đặt cho mỹ danh rất là dài dòng lê thê là “Thiên hạ đệ nhất Tứ đại gia tộc”. Trời ạ, có phải thiên hạ thời nay càng ngày càng kém ngôn từ không? Tứ đại gia tộc không đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ đệ nhị?

Về quyền thế, có đến 5 thế lực mạnh nhất. Mà hầu như, chẳng có cái nào là “chính đạo” hết, nên thiên hạ, lại thiên hạ, gọi là “Hắc đạo ngũ đại gia”. Ngoài 4 gia tộc trong Tứ đại gia tộc, thì còn một dòng họ nữa: Lạc. Dòng họ này tuy tiền tài không vào hàng bậc nhất nhưng quyền thế thì chả kém ai. Lí do? Đoàn thám hiểm mà tôi kể với quý vị, chính là của gia tộc này đấy. Nắm trong tay con đường dẫn lên địa cầu, tuy không giàu có, nhưng quyền lực của họ đã được đóng “cộp” từ phút đầu tiên nhân loại đặt chân trở lên mặt đất.

Xét về tổng thể, toàn thế giới chia thành 2 phe, mỗi phe coi như chiếm một nửa đi.

Một bên là Liên minh Tự do. Trong vòng 58 năm từ sau khi hoàn thành công cuộc tu sửa, Liên minh Tự do được thành lập và nắm giữ trong tay một nửa cán cân quyết định thế giới.

Liên minh được lãnh đạo bởi 2 gia tộc lớn: họ Phi Thiên và họ Hoắc.

Phi Thiên tộc sở hữu 2/3 tài chính của Liên minh, đồng thời nắm trong tay 40% quyền quyết định trong tổ chức này. Chẳng hiểu sao giàu có và cũng quyền lực không kém, Hoắc gia lại hầu như chẳng cố ý chiếm gì hết. Coi bộ ngoan nhỉ…hô hô.

Liên minh Tự do liên kết 1/3 các quốc gia trên thế giới. Họ sở hữu hàng loạt các khu biệt thự xa hoa, khách sạn nhà hàng, trung tâm thương mại,… phát triển rất thịnh vượng.

Đặc biệt, Liên minh Tự do là chủ đứng tên của khu biệt thự “Hoàng gia”, chuyên dành cho những người quyền cao chức trọng hay kim tiền bạc vạn. Tất nhiên, thành viên của Liên minh sẽ được giảm giá so với những khách khác. Thiên vị cho gà nhà mà.

Thứ hai, phe còn lại. Phe này không hợp lại thành một tổ chức cụ thể, mà hầu như là các thế lực riêng lẻ hợp tác với nhau về mặt này hay mặt khác. Phe này bao gồm 3 gia tộc đầy quyền thế còn lại.

Thiên hạ gọi phần còn lại này xét chung là phe Hắc đạo. Các quốc gia và thế lực ở đây giàu có và quyền thế không kém Liên minh Tự do, nhưng những hoạt động của bọn họ thì diễn ra ngầm, nên hiển nhiên là sẽ không đem so sánh ra toàn thế giới rồi. Ngay cả Phi Thiên tộc cũng được cho là có cái vòi bạch tuộc ở đây.

Những quốc gia không muốn tranh giành gì hết, chỉ muốn an an ổn ổn mà sống, giống như ‘ẩn sĩ giang hồ’ cũng được xếp vào phe này.

Còn về chi tiết “tính nết” chung của phe Hắc đạo thì…

“Cắc”. Ui da, đau! Ông giời, tôi ghét ông. Hôm nay sao lại đày đọa người ta thế? Hết bị nhìn như người vũ trụ, bây giờ lại bị đụng đầu vào cột điện là sao?

“Tôi ghét ông, hận ông, hận….”

“Soẹt”. Một ánh sáng nhá lên.

“Đoành”. Tiếng nổ vang trời luôn.

“…….”. Một kẻ nào đó đứng hình trong gió.

“Anh bạn nhỏ, cậu mắt mũi đi ăn đám giỗ ở đâu mà ra thế này hở?”

Cái gì? Nói lại xem? Anh bạn nhỏ cái đầu mi. Tuy ta hem có “cái đó” giống con gái phát triển bình thường nhưng cùng là dáng con gái mà, sao không ai nhận ra hết vậy?

Đang định xoay lại mắng tên thô bỉ có mắt không tròng nào đó nói ra những lời rất TMD, tôi bỗng đứng sững. Đẹp trai quá chừng, người đâu mà đẹp trai thế!

Giang sơn dễ đổi mà bản tính là khó dời. Ông bà nói quả không sai. Cái máu mê trai theo bản năng trỗi dậy từ nơi sâu thẳm, làm tôi quên luôn phải chửi “ai kia” một trận.

5555

“Chào đại ca. Cho hỏi đây là đâu?”

Chẳng biết suy nghĩ cái khỉ gì mà chui luôn vào một khu rất là hắc ám. Toàn là nam thanh nữ tú ngồi quanh mấy bàn đá đặt gần nhau tạo thành dãy 2 bên lề đường. Trời ơi, bộ đang họp mặt chuẩn bị thi sắc đẹp sao?

Soái ca Bính*** trả lời một cách ngây thơ như bò đeo nơ: “Xin trân trọng giới thiệu với anh bạn nhỏ có lỗ nhĩ đi ăn đám rằng đây là ‘Ngõ Tây’.”

Choáng, lại anh bạn nhỏ. Gà đen, bà đây ngoan hiền, không thèm chấp. Lại còn ‘Ngõ Tây’? Thế có vị nào rảnh, nói cho tôi biết Ngõ Đông ở đâu không?

Khóe miệng giật giật, soái ca Bính nói tiếp: “Chỗ mà ấy vừa bước ra lúc nãy là ‘Ngõ Đông’ đấy.”

“…..”

Cái thế giới này bị sao vậy? Tại sao chỉ nghĩ trong đầu không mà anh ta trả lời hay thế?

“Anh bạn nhỏ, đây là một tiến bộ của con người. Ấy ở đâu mà không biết vậy?”

Óa, chẳng hỏi đến anh, ai mượn trả lời?

“Ấy thắc mắc không có đáp án, thì đây nói cho ấy nghe.”

Này, nếu cứ thế thì tôi cũng chả cần nói, cứ nghĩ là anh biết rồi nhỉ? Đỡ tốn nước miếng.

“Nhưng mà nói chuyện là nguyên tắc giao tiếp cơ bản giữa người với người mà.”

“…..”

55555

“Ấy ơi, nhìn mặt ấy hiền lành vậy mà biết chửi người ghê ha.”

“……”

Anh rất là TMD!!! Cho dù có ham soái ca đến mấy thì cũng phải phát hỏa thôi!

“Ấy à, trình độ chửi người của ấy như vậy phải chăng là người của phe Hắc đạo? Nhưng mà nếu phe Hắc đạo thì sao lại đi ra từ ‘Ngõ Đông’ hở?”

Rồi, đến đây ta xin kết luận:

Nói chung, đây là câu chuyện viễn tưởng ở địa cầu năm Công lịch 3290. Thế giới phát triển cực thịnh, chia làm hai phe. Liên minh Tự do, gọi gọn đi là Bạch đạo, và phe Hắc đạo.

Bốn gia tộc lớn: Phi Thiên, Lãnh, Đường và Hoắc. Thêm Lạc gia nữa, xíu quên.

Trong khu mua bán phức hợp mà tôi đã đi qua, chia làm hai ngõ: Đông và Tây. Đông của Bạch đạo và Tây của Hắc đạo.

Đúng với cái tên, Hắc đạo chứa một số thành phần bất hảo chuyên chửi bậy, rất là TMD, nhưng tôi không thuộc thành phần đó đâu nhé, tuy rất hay TMD.

Ở thế giới này, người ta có năng lực siêu nhiên nhóa. Mà đọc suy nghĩ là một ví dụ.

Hình như hết rồi…bà con thấy còn chỗ nào không?

……

A, đúng rồi, nhớ rồi. Hắc đạo có rất nhiều soái ca!

***********

(*) Hắc hưu: tác giả rất bậy. Ta không biết từ này dùng trong các tình huống khác như thế nào, nhưng trong dụng ý lời bài hát là XXOO ý. Nó mang nghĩa như vậy, nhưng đóng vai trò là lời đệm cho bài hát. Theo ta thì bài này của con nít, nhưng lại có từ này….bẩu sao bị chọi sình…^^

(**): đây là những lời chửi mà tác giả yêu thích. Nó có nghĩa đại loại là ĐKM, hay mẹ nó,….nói chung là chửi bậy.

(***): trong các tiểu thuyết TQ, thường hay xuất hiện các danh xưng này. Nó tương đương với “bạn thân A B C” của Adachi Mitsuru. Đại loại là những người quần chúng, không kể tên.

Advertisements

11 phản hồi on “[P3T] Phiên ngoại 1: Lịch sử bối cảnh”

  1. Tử Dương nói:

    phong bì
    truyện rất là …. nhiều chấm
    e chịu bà tác giả rồi :”>
    potay, pochan, potoanthan

  2. […] Phiên ngoại 1 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  3. SNOWPRINCESS nói:

    các nàng có thể cho ta pit 5555 nghĩa là j` hum @@


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s