[P3T] Tiết tử

Phi Tiên Trùng Thiên

Tiết tử: Cái bóng trong đêm

********

Lão Trăng già mệt mỏi ngáp sau những áng mây. Hôm nay là rằm giữa tháng mà cái đám mây mưa này lại tụ tập trước mặt lão ăn chơi phè phỡn với nhau, hại lão từ khi ra khỏi nhà tới giờ chưa được ló dạng gặp trần gian.

Đêm rằm mây mưa làm trời đất tối đen nên không tên bảo vệ nào nhận ra hai bóng người đứng dưới tán cây, ngay trong khu biệt thự. Một người đứng trước, vận màu đen từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tuy cách ăn mặc không có gì lạ, thời nay nhiều người vậy, nhưng điểm đặc biệt là khí thế quanh người đàn ông này. Lạnh lẽo, âm u, hắc mâu sắc sảo, lóe hàn quang trong đêm tối.

“Takashi, Thủ lĩnh muốn ngươi giết chúng ngay đêm nay. Tuyệt đối không tha bất kể mèo hay chó, rồi rộng lượng hỏa táng chúng luôn. Sót lại thứ gì thì mi tự biết hậu quả.”

Giọng ra lệnh như gió thoảng, nhưng lại lạnh lẽo bức người. Kẻ thuộc hạ tên Takashi nhận lệnh, thanh âm nhẹ nhưng lại bèn bẹt không âm sắc: “Đã rõ. Nhưng chẳng phải Thủ lĩnh đang tìm kiếm…..”

“Ngươi đừng nhiều lời. Trong đêm nay phải trở về Tổng hành dinh gặp Thủ lĩnh.”

Không để người kia mở miệng, hắc y nhân biến mất.

Khẽ liếc nhìn lại đám an ninh bất tài vô tướng, Takashi vô thanh vô tức chạy dọc theo con đường chính thẳng đến cuối cùng.

Đây là khu biệt thự dành cho những người quyền cao chức trọng hay kim tiền bạc vạn. Với hàng loạt biệt thư xa hoa lộng lẫy vào hàng bậc nhất thế giới, diện tích của khu này tương đương với nước Mĩ thế kỉ 21 – nếu những ghi chép còn lại là xác đáng.

Cuối con đường mà hắn đang đi, ẩn hiện một ngôi biệt thự thật là bự, đèn đuốc sáng ngời trong đêm cùng một đám bảo vệ canh giữ.

“Lũ vô dụng.” Khinh miệt nhả ra một câu, Takashi nhẹ nhàng ẩn mình vào ngôi biệt thự.

***

“Đêm nay rằm mà lại không trăng, đang định bày tiệc thưởng nguyệt mà….”

“Thôi thôi vợ ơi, từ nãy đến giờ em than vãn quá nhiều rồi, xin hãy ban phước lành cho cái lỗ nhĩ của anh đi.” (^_^)

Trong vọng đình của tòa villa bậc nhất khu biệt thự “Hoàng gia”, đôi vợ chồng nói chuyện với nhau.

Người phụ nữ vẫn giữ được nét thanh tú thời thiếu nữ. Tuy không thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng đủ để đàn ông mê mẩn. Điểm quyến rũ nhất là đôi mắt. Phượng nhãn sâu thẳm, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, nhưng người ngoài nhìn vào thì như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy.

“Vợ ơi, mình vào nhà đi. Sương đêm xuống, không tốt cho làn da em đâu.” Người đàn ông dịu dàng ôm vợ đi vào, yêu chiều nói. Người đàn ông anh tuấn lịch lãm này cùng với vợ mình, là một cặp hoàn hảo đáng ngưỡng mộ trong các buổi tiệc. Người đàn ông cũng có một đôi hắc mâu bí ẩn thâm sâu.

Ngôi biệt thự này là Nhà lớn của gia tộc Phi Thiên, một trong “Tứ đại gia tộc” của thế giới hiện nay. Không chỉ giàu có, họ còn là người đề cử, giới thiệu nhiều viên chức cấp cao của các nước trong và ngoài Liên minh Tự do, nên hiển nhiên quyền lực của họ là thứ mà người người thèm muốn mà nhà nhà tránh xa. Họ sở hữu 2/3 tài chính của Liên minh, đồng thời nắm trong tay 40% quyền quyết định trong tổ chức này.

Bạch đạo quyền thế, Hắc đạo chẳng vừa.

Phi Thiên tộc là một trong năm thế lực Hắc đạo lớn mạnh nhất thế giới. Tất cả các hoạt động mà giới Hắc đạo có thể làm thì Phi Thiên tộc đều làm, từ buôn bán ma túy, vũ khí đến bất động sản, chứng khoán,…

Chẳng những tiền tài quyền lực đều đạt đỉnh cao, Phi Thiên tộc còn giữ trong tay một vật mà thế giới đều muốn có được….Đó cũng là nguyên nhân khiến cho dòng họ này bị các thế lực siêu cường dòm ngó.

Nữ chủ nhân gia tộc hiện nay – Phi Thiên Nhan Phong, là một trong những người đứng đầu gia tộc tài giỏi nhất. Chẳng những giữ vững gia tộc vượt qua mọi sóng gió, bà còn giúp gia tộc ổn định và lớn mạnh chưa từng có. Tuy nhiên, sau nhiều năm tung hoành ngang dọc, bà tự thấy đủ và thoái ẩn, hưởng thụ cuộc sống gia đình và “buông rèm nhiếp chính”.

“Chồng ơi, không biết bây giờ bọn trẻ thế nào rồi? Lâu rồi chúng nó chưa trở về thăm hai ông bà già chúng ta.” An vị trong phòng khách, người phụ nữ tiếp tục than vãn.

“Phải phải, cũng lâu rồi. Từ ngày hai đứa ra ở riêng, căn nhà này trống quá…..”

“Ừ, chỉ còn hai người già chúng ta…”

“Vợ à, em lẫn rồi, còn Tiểu Phong nữa. Nhắc mới nhớ, tiểu oa nhi đó đâu rồi?”

“Lão gia, tiểu thư đã ra sân chơi rồi.” Quản gia đứng cạnh, ứng tiếng đáp.

“Con bé này, tối rồi mà còn ra đó nữa. Cũng tại anh, cưng chiều nó quá…”

“Rồi rồi, là tại anh, tại anh. Vợ à, em bớt nóng, nóng là “nực” lắm đấy… Cô Triệu, phiền cô đi gọi tiểu thư vào.”

Triệu quản gia nhận lệnh đi.

“Vợ nè, cái nhà này vắng lặng quá, nếu không có Tiểu Phong, không biết nhà này sẽ giống mồ hoang đến đâu nữa.”

“Ừm, tuy con bé nhốn nháo thật, nhưng nó làm cho cuộc sống hai người già chúng ta thực vui vẻ… Mà cô Triệu, sao cô còn đứng đó…?”

Triệu quản gia nhận lệnh, đi đến cạnh cửa sổ thì chợt sững lại, lặng đi. Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại, run run nói: “Lão gia…phu nhân…..có..có..có người….”

“Cô nhìn thấy ai…?” Lâm Hàn Lăng nhổm dậy, đi đến bên quản gia.

“Ngươi là ai? Ra đây ngay!” Không biết nhìn thấy gì, Lâm Hàn Lăng chợt nghiêm giọng quát lớn.

“Hàn ca, chuyện gì vậy, Hàn ca?” Phi Thiên Nhan Phong cảm thấy bất ổn, đi đến bên chồng.

“Nhan nhi, chúng ta có khách.” Không quay đầu, Lâm Hàn Lăng lạnh nhạt nói với vợ.

Một hình bóng trong đêm.

***

Bóng một cô bé mờ ảo soi mình xuống mặt hồ yên tĩnh. Đây là đêm rằm mà trăng bị che khuất, làm cho cô bé không thể tự nhìn mình dưới hồ được.

Mặt hồ tối đen. Cô bé ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn thấu mặt nước. Cô là một cô bé 5 tuổi, mang tên Phi Thiên Kiếm Phong.

“Thường Nga tỷ tỷ, sao hôm nay không gặp Tiểu Phong, Tiểu Phong đã chờ cả một tháng nay để gặp tỷ tỷ mà.” Kiếm Phong ngước nhìn lên bầu trời, ngây thơ hỏi.

“Thường Nga tỷ tỷ biết không, Tiểu Phong đang buồn nè. Thừa Phong ca ca và Lăng Phong ca ca lâu rồi chưa về. Tiểu Phong rất nhớ họ, Tiểu Phong chỉ còn có Thường Nga tỷ tỷ để giãi bày, nhưng hôm nay Tiểu Phong không gặp tỷ được rồi.”

Cô cúi đầu, buồn bã. “Thừa Phong ca ca, Tiểu Phong đã làm theo đúng lời ca ca, hễ có chuyện gì buồn là chạy ra chia sẻ với Thường Nga tỷ tỷ, nhưng bây giờ tỷ ấy đã không muốn gặp Tiểu Phong rồi, cũng giống như ca ca với Lăng Phong ca ca bỏ Tiểu Phong mà đi rồi.”

Một giọt lệ rơi xuống, long lanh trong đêm tối. Cô cứ đứng đó khóc, lặng lẽ.

Khóc đã, cô xoay người đi dọc theo bờ hồ, hướng về căn biệt thự.

Trên dải đất nối bờ hồ với căn biệt thự in bóng hình của cô bé. Cô có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt đen long lanh cùng hàng mi cong vút. Bờ môi nhỏ nhắn, thân hình xinh xắn. Mái tóc dài đen mượt tới thắt lưng cùng dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát. Cô bé này, lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân.

“Soạt”. Nghe tiếng động, cô dừng chân.

“Ai đó?”

“…..Kiếm Phong….tiểu…..thư….”

“Triệu quản gia, là cô phải không?” Cô nghe thấy gọi quen thuộc, nhẹ nhàng chạy đến.

“Triệu quản gia, cô làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này? Cô sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, Hàn bá bá cùng Nhan bá mẫu đâu rồi?”

“Tiểu thư…cô mau chạy đi…có…ng…người…”

“Triệu quản gia, tỉnh lại đi, Triệu…”

Đột nhiên từ đằng sau, có người bịt miệng cô lại. Giật mình muốn giãy ra, cùng lúc trong mũi cô xộc vào đầy mùi máu.

“Suỵt, tiểu thư, xin im lặng. Tôi là A Thiên đây.”

“A Thiên ca, anh làm em hết hồn… Anh sao vậy, sao toàn người đầy máu? Triệu quản gia sao lại chết? Đã xảy ra chuyện gì?” Bằng một giọng thì thầm khẩn trương, cô hỏi.

“Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi, lão gia và phu nhân đang ở bên trong đánh nhau. Tôi cố gắng đem tiểu thư chạy khỏi đây. Chừng nào xong, lão gia và phu nhân sẽ có lệnh quay về.”

“Có địch nhân sao? Chính hắn ta đã giết Triệu quản gia? Em phải vào giúp…”

“Không được, tiểu thư, nguy hiểm… Tôi xin đắc tội…”

“A”

Nhấc bổng cô lên, A Thiên nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.

Trong làn gió nhẹ của buổi đêm, không khí im ắng đến bất thường.

“Tiểu thư, địch nhân đã đuổi tới đây. Cô hãy núp vào bụi cây này, bất kể thấy hay nghe gì đi nữa cũng đừng rời khỏi, đừng gây tiếng động, được không?” Đặt cô xuống một khoảng đất nhỏ ngay sau bụi cây đặc biệt rậm rạp, A Thiên lên tiếng khẩn cầu.

“Dạ, nhưng mà…”

“Suỵt…”

Làn gió nhẹ đột ngột thổi qua. Một dáng người xuất hiện.

“Ngươi làm sao có thể ra đây? Chẳng phải lão gia cùng phu nhân đang….”

Đang nói bỗng lặng đi, A Thiên đã nghĩ đến đáp án tệ nhất.

“Ngươi rốt cuộc  là vâng lệnh kẻ nào? Tại sao lại sát hại lão gia và phu nhân?”

Đáp lại anh là im lặng.

“Chết tiệt, ngươi muốn chết…”

“Đứa bé kia đâu?” Hắc y nhân lên tiếng hỏi, khẽ khàng mà không thanh sắc.

“Ta sẽ không cho ngươi biết tiểu thư ở đâu. Vật mà các ngươi muốn tìm, chỉ có tiểu thư biết. Và các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy tiểu thư…hắc hắc…”

Khẽ khàng như làn gió thoảng, một đạo hàn quang lóe lên, A Thiên đổ gục xuống. Cô đưa tay bụm miệng mình, cố gắng không thét lên.

Hắc y nhân chậm rãi nhìn xung quanh. Đã hai lần hắn nhìn ngang qua chỗ nấp của cô.

Đám mây mưa nhậu nhẹt phè phỡn trên cao dường như đã chán rồi đường ai nấy bước, chừa chỗ cho lão Trăng xuất hiện.

Ánh trăng xuất hiện, soi rọi xuống mặt đất, sáng tỏ khung cảnh nơi này. Đổ bóng trên mặt đất là Hắc y nhân cao to, tay cầm một thanh katana*, lạnh lẽo đứng nhìn xung quanh. Cô trong bụi cây thấy được, thanh kiếm cùng hình dáng của y.

“Đừng chết.”

Cô sững sờ. Hắc y nhân chỉ khẽ nói một câu như vậy, rồi biến mất. Đừng chết. Vậy là hắn biết cô ở đây. Và hắn đã mặc kệ, tha mạng cho cô.

Hắn chạy đi, để lại sau lưng một cô bé lặng lẽ nhìn theo cái bóng trong đêm…..

Cái tiết tử này có vài đoạn ta chém nặng, nên nó có hơi nhảm.

* Katana: Kiếm Nhật hay Katana (tiếng Nhật: 刀 Đao) là loại kiếm dài, hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng – thường có cặp với một thanh kiếm ngắn hơn, hoặc cực ngắn gọi là Đoản Đao (短刀). Bộ kiếm đôi gọi là Đại – Tiểu (大小) – biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ. Thanh kiếm dài Katana dùng để chém trong tác chiến. Kiếm ngắn để đâm khi đến gần đối phương – hoặc để mổ bụng tự sát (một kỹ thuật tự sát của samurai, mang tên seppuku) (theo vi – wikipedia).

Advertisements

13 phản hồi on “[P3T] Tiết tử”

  1. Tử Dương nói:

    cho e xin con tem 😉

  2. ta lấy cái phong bì nhá
    cốt truyện vừa phức tạp vừa ngắn gọn
    ta cảm thấy truyện này hay
    nhưng cái chi tiết hắc y nhân bỏ qua cho cô bé ta ba chấm…
    mà cái thể loại giống hiện đại quá
    ta chưa đọc cái nào như thế (ngoài cái mỹ nhân đồ của nguyệt)
    nàng để “bé” cũng hay chứ nhỉ 5t thôi mà (trừ cách xưng vì nàng này là tiểu thư)
    [giãi bày] theo ta là giải bài chứ nàng

    • Ta dò từ điển thấy vậy mà nàng. Nó nói [giãi bày] là tâm sự ó.

      Cái chi tiết Hắc y nhân bỏ qua cho cô bé sẽ đc tác giả giải thích trong mạch truyện ^^,…

      Thì cái này là hiện đại ó, nhưng bối cảnh là viễn tưởng miếng ^^, ngoại truyện tác giả giới thiệu luôn….

      Thanks nàng đã nhận xét….êu nàng lắm….

  3. (pracell)

    nhập nội xuất ngoại là ” từ trong ra ngoài”

    nàng làm hay lắm đó
    giọng văn rất là mê ly :X

  4. Hì hì, nàng làm khá tốt a
    Ta chỉ nhận xét theo bản năng thoai
    Vì ta đọc nhìu truyện quá nên chắc ta hơi khó tánh hihi
    9/10 điểm cho nàng
    Nhanh có chap mới nhé nàng

  5. (pracell)

    hun ta hả
    *đưa mỏ*
    hun vào đây này :”>

    @heo tỷ: ý ý, heo tỷ iu dấu của mụi :X

    • Đây đây…………..hun nà……*chu mỏ*…chóc chóc chóc……..

      Ta mới làm quen nàng Heo…..xong là dụ nàng ấy qua đây nhận xét cho ta liền…….^_^

    • ố ồ
      A Rờ mụi mụi iu dấu
      Mấy ngày trước ss mới hấp lão công a sử của mụi đóa hihi
      Hem có mụi, ss sẽ thay mụi mà…giữ lão công *sặc, nhân tiện…dùng một xí, cười gian her her*

  6. gekkabijin nói:

    Ầy, vốn ta định để tên đúng của ta khi lang thang các blog riêng là Gek nhưng sợ nàng nhận k ra nên đành để tên đó. Giờ ta đã đăng nhập WP nên k biết nó sẽ hiển thị tên gì nữa, thành ra thông báo lại, ta là Q nè! ^^

    Đọc cái Tiết tử thấy hấp dẫn nha. Nhưng mà hơi lộn xộn khi tên nhân vật nửa Nhật nửa Tàu. Rõ là giọng văn bối cảnh của Tàu nhưng sát thủ lại có tên và sử dụng vũ khí Nhật. Cái thể loại này ta lần đầu đọc thấy. Thú vị thú vị! =))

    Cô bé này dễ thương và thông minh ghê nhưng sao tên lại giống con trai thế? Ta bắc ghế hóng mớ hàng của nàng nhá! ^^

    • Trong truyện này chỉ có mình hắn là tên để nguyên tiếng Nhật, còn 1 ng` nữa nhưng đã đc chuyển sang tiếng bông (ấy là Uyên tỷ nói rứa).

      Thấy cái nick tocquan là biết Q liền, còn thêm cái hình nữa chứ ^^……

      À, tên nó là thế đó Q àh, ta cũng có biết đâu.

      Còn hàng thì cuối tháng ta mới tung lên, giờ bận quá.

      Thanks Q đã sang ủng hộ nhá.


Đóng góp ý kiến đê.......!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s